Chương 13: Mỹ cường băng luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân..." Một tiếng này của Triệu Cấm cũng không biết là trả lời Thương Vô Tâm hay là một âm đơn thuần vô nghĩa phát ra khi bị vuốt ve.

"Xảy ra một số chuyện phiền phức, ta không muốn để ngươi lo lắng" Thương Vô Tâm thì thầm bên tai hắn.

"Ân... a, là... gì..."

"Xin lỗi ta không thể cho ngươi biết, " Ánh mắt Thương Vô Tâm thoáng qua một tia bất lực mà chân thành: "Nhưng mà, ta nói đều là thật, ngươi phải tin ta. Nếu hôm nay ngươi không tới, ta cũng đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Ta sẽ không lại để ngươi một mình nữa, chúng ta từ nay về sau sẽ luôn bên nhau, được không?"

"Ngươi... lừa ta... Ưm a...." Triệu Cẩm vẫn không cam lòng, nhưng khoái cảm dưới sự vuốt ve khéo léo xông lên đầu khiến hắn không thể nào nghĩ ngợi. Nụ hôn luôn luôn dịu dàng của Thương Vô Tâm cũng rơi xuống, trên môi Triệu Cấm tỉ mỉ liếm cắn.

"Thoải mái không?" Thương Vô Tâm có điểm tà ác bên tai hỏi.

Triệu Cấm muốn đẩy Thương Vô Tâm ra, nhưng tay chân dưới móng vuốt quỷ dị của y mềm nhũn, khỏi cảm thấy tức giận.

"Ngươi... Tên lừa đảo... Hỗn trướng... A..."

"Không có, không có lừa ngươi, hãy tin tưởng ta..." Thương Vô Tâm một bên gia tăng tốc độ khéo léo mơn trớn, một bên thì thầm thôi miên bên tai Triệu Cấm.

"Ha a, ân, ân... A..." Triệu Cẩm run rẩy thân mình xuất ra dịch thể, há miệng thở hổn hển.

Thương Vô Tâm từ đầu giường lấy ra một lọ dược cao, không cho hắn thời gian nghỉ ngơi liền thấm đẫm chất lỏng màu hồng thâm nhập mặt sau của Triệu Cẩm.

Triệu Cẩm vẫn như trước kia mở to hai mắt, không nói, thậm chí không giãy dụa, toàn thân cứng ngắc, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.

"Đừng sợ, từ hôm nay trở đi, ta toàn bộ là của ngươi rồi, " Mắt Thương Vô Tâm rất đẹp, đen tuyền như muốn hút người vào vậy, giọng nói rất nhẹ nhàng, ôn nhu, dường như sợ làm Triệu Cẩm thêm sợ hãi, môi y nhợt nhạt mà mỹ lệ, khóe môi câu lên, thốt ra lời thề chân thành: "Cả đời này ta cũng sẽ không nạp thê, sẽ không thích người khác. Ngươi nếu không thích vương phủ, ta cũng có thể cùng ngươi đi tới nơi ngươi thích. Vậy nên, dù chúng ta không thể bái thiên địa, nhưng nghi thức này nhất định phải có."

Triệu Cấm nhìn vào mắt Thương Vô Tâm, không biết bản thân tại sao lại nhanh như vậy mà chìm đắm,  luân hãm. Rõ ràng bị bỏ rơi một năm, tại sao Thương Vô Tâm chỉ nói có vài câu, bản thân lại kìm lòng không đậu mà tin tưởng y.

Ngón tay Thương Vô Tâm ở thân dưới Triệu Cấm khai mở, ngắm nhìn khuôn mặt động dung rõ ràng của Triệu Cẩm, tiếp tục nói: "Ngươi biết không, một năm này ta cũng gặp phải một số chuyện khó chịu. Lúc đó, ta đã nghĩ, có thể hảo hảo ở bên ngươi là một chuyện hạnh phúc biết bao, hiếm hoi biết bao. Nếu như ông trời cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Bây giờ, cơ hội ở ngay đây, ngươi ở trước mặt ta, ta sẽ không để ngươi ly khai đâu."

Y thấy Triệu Cấm đang nhìn mình, trong đôi mắt nhỏ dài là tủi thân không cam lòng với mong đợi quật cường. Mới một năm không gặp, Triệu Cấm của y lại trưởng thành hơn, so với trước kia cao hơn, khỏe khoắn hơn, anh tuấn mà nam tính hơn, khí chất cũng càng ngày càng nổi bật. Thương Vô Tâm thật sự không hiểu, một báu vật sống như thế này mà không ai biết thưởng thức. Nhưng mà, chính vì như vậy, y mới đắc ý nhặt được một món hời lớn.

Huyệt khẩu đã mở rộng đến ba ngón tay, Thương Vô Tâm ôm Triệu Cấm ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng nói: "Chịu đựng một chút, ta muốn đi vào..."

Y từ từ tiến vào cơ thể Triệu Cấm. Hắn khẽ phát ra tiếng rên rỉ, tựa hồ muốn khóc làm người xót xa.

"Là đau sao?" Y nhu thanh hỏi.

Triệu Cẩm lắc đầu, nhưng rõ ràng là đang kiềm chế mà lông mày nhíu lại.

Thương Vô Tâm hôn lên mi tâm y, nhẹ nhàng nói: "Ta sắp động rồi..."

"Ân, a... A a..."

May là đã được bôi trơn kỹ lưỡng, không có chảy máu. Nhưng Triệu Cấm vẫn cảm thấy, có một thứ to lớn như vậy lấp đầy cơ thể mình, cảm giác thật kỳ quái, thật xấu hổ.

Tuy nhiên, Thương Vô Tâm lại gần như thế mà cọ xát cơ thể hắn, sau vài lần, dục vọng của Triệu Cẩm bắt đầu từ từ ứ đọng. Thương Vô Tâm mỉm cười đưa tay điêu luyện mà vuốt ve bộ phận mẫn cảm của hắn, miệng cũng không nhàn rỗi mà trên khắp cơ thể Triệu Cẩm nhẹ nhàng hôn cắn, chậm rãi mà châm lửa.

Y di chuyển rất chậm, tràn đầy ôn tình, có chút mài qua điểm mẫn cảm trong cơ thể Triệu Cẩm, khiến cả cơ thể hắn run lên.

"Thoải mái không?" Thương Vô Tâm thương tiếc mà hôn lên vết sẹo trên mặt, trên người Triệu Cẩm: "Cần ta nhanh một chút không?"

Triệu Cấm gật đầu, lại lắc đầu, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng từ trên trán, lông mày nhíu lại như đang hưởng thụ lại như đang đau đớn. Biểu cảm này trong mắt Thương Vô Tâm cực kì gợi cảm động nhân. Chốc lát, y cảm thấy mình đã chậm lại đợi Triệu Cẩm thích ứng đủ lâu, vì vậy bắt đầu luật động.

Triệu Cấm mở to hai mắt, khoái cảm mãnh liệt xẹt qua toàn thân khiến cảnh vật xung quanh không còn chân thật nữa.

(Chanh Tử thật sự không thích viết HAPPY H a, một chút mỹ cảm cũng không có, chán quá a~~~ lần thứ N bị tát bay rồi. Mọi người: Đến lúc nên □, ngươi lại nói □ tổn hại hòa bình thế giới không viết, cơ bản chính là giao diện để tránh H a...)

Ánh nắng ban mai rải khắp vương phủ, Triệu Cẩm trong vòng tay Thương Vô Tâm tỉnh lại, khẽ động một chút.

U... Khó chịu. Thân dưới với eo đau mói muốn đòi mạng.

"Tiểu Cấm~~Chào buổi sáng~~" Thương Vô Tâm đã thức dậy từ lâu, như động vật nhỏ mà cọ cọ thân thể Triệu Cẩm, lười biếng nói.

Triệu Cấm quay đầu ngắm nụ cười tuấn dật của Thương Vô Tâm, nghĩ rằng mình nhất định là đang nằm mơ, từ hôm qua đến hôm nay, mơ một giấc mơ rất đẹp, rất hoài niệm.

Thương Vô Tâm lại dùng hành động thiết thực chứng minh rằng hắn không phải đang nằm mơ. Y lấn thân lên trước trao Triệu Cấm một nụ hôn chào buổi sáng thật lớn thật lớn.

Được hôn xong, Thương Vô Tâm mang theo nụ cười xán lạn ngắm nhìn hắn. Hắn cảm thấy Thương Vô Tâm thật sự rất đẹp, không phải người yêu trong mắt hóa Tây Thi cũng đẹp như thế.

Sau đó Thương Vô Tâm tùy ý khoác lên một kiện ngoại y, liền bắt đầu mặc y phục cho Triệu Cấm.

Triệu Cấm ngơ ngẩn mặc Thương Vô Tâm bài bố, đầu óc buổi sáng đặc biệt thanh tỉnh, hắn nhớ lại rõ ràng rằng Mộ Dung Tuyết vẫn đang ở tần ca đợi tin tức của hắn, đồng thời cũng nhận thức rõ ràng rằng người như thế này không nên ở cùng với mình.

Người như thế này nên ở cùng với một người tương xứng với y. Ví như... ví như Mộ Dung Tuyết... Một người anh tuấn phóng khoáng như vậy, xứng với vẻ đẹp thanh mảnh vô song kia. So với ở bên bản thân phí phạm của trời, không biết tốt hơn bao lần.

Hắn nghĩ đến hôm qua khi mình đang hạnh phúc trên mây được Thương Vô Tâm nâng niu đối đãi, Mộ Dung Tuyết, người vẫn luôn đợi mình mang y về ấy, phải chăng đang đau khổ trong vực thẳm, lấy nước mắt rửa mặt.

Cảm giác áy náy từ từ dâng lên, lấp đầy lương tâm. Triệu Cấm nhìn nụ cười của Thương Vô Tâm, cảm thấy có một thứ gì đó, rõ ràng chân thật đến vậy, lại xa lạ đến kinh ngạc.

Đến khi hắn thốt ra lời phũ phàng đến bản thân cũng không dám tin.

"Ngươi khi nào thì... có thể đi gặp Mộ Dung Tuyết?"

Thương Vô Tâm bận thắt đai áo cho hắn, nhất thời không hiểu ý của Triệu Cấm, nghĩ nghĩ nói: "Ta cảm thấy ngươi quay về nói với y một câu ta đã có ái nhân rồi, để y không lãng phí thời gian nữa là được rồi. Nếu hai ta cùng đi trực tiếp nói với y, không biết chừng càng kích động y..."

"Ta là nói..." Triệc Cấm cắn chặt môi, kéo đai lưng khỏi tay Thương Vô Tâm, buộc y phải ngẩng đầu lên: "Ta là nói... ngươi đi... cùng y bên nhau..."

"Tiểu Cấm, trò đùa này không vui đâu." Thương Vô Tâm nói.

"Ta... không phải đang đùa..." Triệu Cấm cúi đầu, không dám nhìn Thương Vô Tâm.

"Ngươi đang nói gì thế!" Nghe thấy lời đó, mặt Thương Vô Tâm lập tức sập đổ, không thể tin được mà truy đuổi ánh mắt lảng tránh của Triệu Cấm, nói: "Triệu Cấm, ngươi điên rồi? Ta đã là người của ngươi rồi, ngươi sao có thể đem ta tặng cho người khác?"

Triệu Cấm chỉ cúi đầu không nói. Thấy Triệu Cấm không đáp lại, Thương Vô Tâm nắm lấy vai hắn lay động: "Tiểu Cấm, phải chăng ta đã làm sai gì rồi mà ngươi không muốn ở bên ta? Hay là, ngươi không tin tưởng ta, ngươi không tin takhông đến tìm ngươi vì thực sự bị cuốn vào một số chuyện?"

Triệu Cấm lắc lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?" Thương Vô Tâm nắm chặt vai hắn hỏi: "Ngươi nói cho ta, ta sẽ thay thổi, ta nhất định sẽ thay đổi..."

Thương Vô Tâm dùng rất nhiều lực. Tâm Triệu Cấm cũng trống rỗng, do dự một chút, thấy rằng không nói không được, chỉ có thể đè thấp thanh âm nói: "Tuyết... Ta nợ y. Ngươi là thỉnh cầu duy nhất y. Ta không thể ích kỉ như vậy được..."

"Tiểu Cấm, ngươi sao lại ngốc như thế!" Thương Vô Tâm giữ lấy hắn, kéo tay hắn dán lên ngực, có chút oán trách, có chút buồn cười, nhìn Triệu Cấm nói: "Có ai lại vì thấy người khác đáng thương liền để hạnh phúc của mình chắp tay cho tay chứ. Ngươi là quá tốt bụng, quá ngốc nghếch rồi. Ta sao có thể để ngươi một mình bên ngoài mặc người lừa gạt đây."

Lời nói dịu dàng, bao bung mềm mỏng, Triệu Cẩm cũng không biết tại sao bản thân lúc này vẫn có thể cưỡng lại được vòng tay của người này.

Nhưng hắn vẫn từ chối hạnh phúc đến ta, lắc đầu nói: "Ta với ngươi bên nhau, sẽ không thể hạnh phúc..."

"Không hạnh phúc?" Thương Vô Tâm nhướng mày, mở to mắt hỏi: "Ai nói ta với ngươi bên nhau không hạnh phúc? Ta với ngươi bên nhau sao có thể không hạnh phúc được?"

Triệu Cấm chỉ cúi đầu trầm mặc.

Không phải là không hạnh phúc mà là sẽ không hạnh phúc. Triệu Cấm biết Thương Vô Tâm không hiểu được.

Ở cùng Thương Vô Tâm từ trước tới giờ luôn là thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng mà, hạnh phúc như vậy có thể duy trì được bao lâu? Triệu Cấm luôn phải nghi ngờ. Mỗi lần ý thức được bản thân và Thương Vô Tâm có bao nhiêu khác biệt, mỗi lần bị ác mộng lẫn những suy đoán bí mật hành hạ đến tâm thần không yên, thậm chí mỗi lần chạm tới những vết sẹo trên mặt, trên thân thể, đều cảm thấy bản thân cả đời này, không quản ra sao, cũng chẳng thể nào có được cái gọi là hạnh phúc, không quản ra sao, sẽ có một ngày bị chán ghét, bị bỏ rơi, cho dù người đó có là Thương Vô Tâm đi nữa.

Thời gian một năm, Triệu Cẩm đã bình tĩnh lại, tỉnh táo hơn. Dưới nụ cười vui vẻ mạnh mẽ ấy là quặn đau thế nào, hắn tự biết lạnh ấm. Hắn không muốn lại đem tim mình ra mặc người nháo tròn nháo méo. Hắn cảm thấy, thay vì cuối cùng làm người chán ghét, không bằng nhân lúc Thương Vô Tâm đối với mình vẫn còn một chút tình cảm, lưu lại một gì đó chút đáng tư niệm.

Triệu Cấm không biết Thương Vô Tâm là nhất thời mê muội, mê muội rất lâu, hay là phẩm vị độc đáo thật tâm yêu thích hắn. Cho dù Thương Vô Tâm là thật tâm thích mình đi nữa, thời gian hai người chỉ bên nhau trên thực thế chỉ có vẻn vẹn sáu, bảy ngày mà thôi. Tình cảm sáu, bảy ngày có thể có bao nhiêu sâu đậm đây? Có lẽ nào, chính là bởi vì chỉ có sáu bảy ngày, nên Thương Vô Tâm đối với mình vẫn còn hứng thú.

Dù sao đi nữa, từng được Thương Vô TÂm ôn nhu đối đãi đã đủ rồi. Y xứng đáng với một người tốt hơn mình. Là bản thân không xứng. Nếu như... nếu như không có trận hỏa hoạn ấy thì tốt rồi, có lẽ mọi chuyện đều có thể viết lại, Một Dung Tuyết sẽ không đáng thương, bị cô lập như thế, mà bản thân nói không chừng cũng có thể có đủ tư cách ở bên Thương Vô Tâm.

Tuy nhiên, đã là thiên ý, không bằng nhận mệnh...

"Triệu Cấm, ngươi nói chuyện cho ta!" Thương Vô Tâm nắm mạnh vai Triệu Cấm đến khi Triệu Cấm đau đớn kêu lên.

"Là ngươi không thích ta nữa hay là vì Mộ Dung Tuyết nói gì đó?" Thương Vô Tâm đau lỏng rồi, xoa xoa vai cho Triệu Cấm, sau đó nắm tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Là Do Mộ Dung Tuyết đúng không? Tiểu Cấm, ngươi là thích ta mà, chỉ vì thương hại Mộ Dung Tuyết mới không thể không làm thế như thế, đúng không? Trong lòng ngươi vẫn muốn cùng ta bên nhau mà, đúng không?"

Thương Vô Tâm ôn nhu đến mức làm người ta không thể từ chối. Triệu Cấm suýt nữa thì gật đầu.

Trong lòng có một giọng nói từ từ cất lên: Gật đầu đi, tiến thêm một bước, ích kỉ một chút, chính là thiên đường rồi.

Cơ bản không cần suy nghĩ quá nhiều về những thứ có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thương Vô Tâm tốt như vậy, ôn nhu như vậy nhất định sẽ yêu mình cả đời, dẫu có một ngày y thất vọng, bản thân cũng có thể dựa vào sức mạnh đặc biệt không ai có, trói y lại, buộc y lưu lại bên mình.

Nhưng mà... nhưng mà trong đầu lại hiện ra ánh mắt tuyệt vọng của Mộ Dung Tuyết. Ánh mắt Triệu Cấm sầm lại, tay trong tay Thương Vô Tâm rút ra.

Mộ Dung Tuyết sẽ khóc, sẽ sống không nổi. Y vì cứu hắn, mắt đã mù rồi, hạnh phúc nên có đều mất rồi. Bản thân đã thề rằng, Mộ Dung Tuyết muốn, hắn nhất định làm được cho y. Bời vì nợ y, phải trả.

Nếu như Mộ Dung Tuyết không cứu mình, phải chăng mọi người đều sẽ không đau khổ như vậy... Mộ Dung Tuyết với Thương Vô Tâm hạnh phúc bên nhau, bản thân mong kiếp sau đầu thai thành người không thảm như này nữa.

Đáng buồn là, niềm vui của trời chính là trêu đùa người.

"Vô Tâm, dù Tuyết không nhìn thấy, nhưng y thực là một người rất tốt, rất thuần khiết. Ngươi sẽ thích y thôi..." Triệu Cấm thành khẩn nói, mặc dù trong cái thành khẩn này, có bao nhiêu tâm không cam, tình không nguyện, trong lòng hắn biết rõ.

"Triệu Cấm..." Thương Vô TÂm thở dài nói: "Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, được không? Ngươi biết điều đó không thể nào mà..."

"Vô Tâm, chúng ta kiếp này mới là không thể nào." Triệu Cấm nhẫn nhin tim đang rỉ máu, tàn khốc nói.

Thần sắc đau thương thoáng qua trên khuôn mặt Thương Vô Tâm, nắm chặt tay áo hắn nói: "Ta sớm đã quyết định rằng kiếp này chỉ cùng ngươi bên nhau. Ta sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngươi ném không rơi ta đâu."

Triệu Cấm biết lần này mình tổn thương Thương Vô Tâm rất nặng, nếu y không phải nhận định mình, căn bản không thể vẫn còn kiên trì thế này.

Nhưng Triệu Cấm thật sự không biết bản thân có điểm gì đáng để người như Thương Vô Tâm đến yêu, đến bảo hộ, đến níu giữ. Hắn trước giờ chưa từng hỏi Thương Vô Tâm tại sao lại thích mình. Hắn tự thấy bản thân hoàn toàn vô dụng, không có lí do gì để Thương Vô Tâm rủ lòng thương tiếc.

Vẫn là không tốt tốt hơn, lại nghe y thêm một câu tình cảm, còn có thể chống đỡ được sao? Triệu Cấm không biết, hắn cảm thấy giới hạn của bản thân đã không còn nhiều, Thương Vô Tâm sắp chạm tới rồi. Thương Vô Tâm còn nói thêm một nữa, nói không chừng hắn sẽ lựa chọn phản bội Mộ Dung Tuyết.

Nhưng mà, hầu như tất cả mọi người đều phản bội Mộ Dung Tuyết rồi, y chỉ còn mỗi hắn thôi. Nếu như hắn cũng không hướng về y, Mộ Dung Tuyết còn có thể dựa vào ai nữa?

"Vô Tâm, nếu ngươi thật sự muốn ở bên ta, liền đáp ứng ta ở bên Tuyết đi, " Triệu Cấm cười khổ, dỗ dành Vô Tâm cũng tự dỗ dành trái tim đau dớn gào thét của mình: "Đến lúc đó, chúng ta là liền người một nhà rồi."

"Triệu Cấm, ngươi rốt cuộc là điên rồi hay sao! Ngươi thật sự muốn ta với Mộ Dung Tuyết bên nhau?" Mộ Dung Tuyết rốt cuộc nhịn không nổi, cũng không thể tiếp tục treo lên nụ cười ôn nhu hỏi: "Mộ Dung Tuyết với ngươi mà nói quan trọng như thế ư?"

"Quan trọng a." Triệu Cấm nhìn Thương Vô Tâm, biểu tỉnh vờ như bình tĩnh thừa nhận: "Ngươi biết không, Tuyết bời vì ngươi bỏ rơi y thậm chí đòi chết. Nếu như Tuyết thật sự xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Đương nhiên là quan trọng a, Triệu Cấm trong lòng nói, nếu như không quan trọng như thế, nếu như không phải nợ y một mạng, ta sẽ đền bù bằng hạnh phúc cả đời mình, sẽ để ngươi, người duy nhất khiến ta cảm nhận được hạnh phúc, người duy nhất nói thích ta, yêu ta chắp tay đem nhường ư?

Thương Vô Tâm dĩ nhiên không nghe được tiếng lòng của Triệu Cấm. Y đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng chọc cười ta nữa, Mộ Dung Tuyết tính là cái thá gì, loại hàng như hắn cho dù có quỳ dưới đất cầu ta, ta cũng sẽ không liếc lấy một cái đâu!"

Triệu Cấm sững sờ. Hắn không ngờ Thương Vô Tâm đột nhiên trở nên cay nghiệt, song Thương Vô Tâm vẫn chưa xong, tiếp tục nói: "Ta cho ngươi biết, loại người lòng dạ rắn rết ấy căn bản không đáng để ngươi đền ơn, mắt gã mù, chính là  do gã tự làm tự chịu!"

"Ngươi nói gì!" Triệu Cấm căn bản không nghĩ kĩ, trước tiên không thể chịu được việc Thương Vô Tâm vậy mà lại bôi nhọ Mộ Dung Tuyết như thế, giơ tay liền tát một cái lên má Thương Vô Tâm. Thương Vô Tâm không hề đề phòng, đầu đập vào cột đầu giường phát ra một tiếng lớn. Y rất nhanh đứng dậy, nhưng không có ngẩng đầu, ngơ người hồi lâu, trên trán thâm tím một mảng.

Triệu Cấm nhìn dáng vẻ ngây ngẩn không giống bình thường của Thương Vô Tâm, trong lòng có điểm hoảng sợ, biết rằng bản thân quá phận rồi. Nhưng mà nghĩ lại, dù là Thương Vô Tâm cũng không nên tùy tiện mắng Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết yếu đuối, đáng thương như thế, hơn nữa một người rõ ràng toàn bộ tâm tư toàn đặt lên người Thương Vô Tâm, dựa vào gì không được tôn trọng, ngược lại lại bị y sỉ nhục như thế.

Vì thế, hắn cưỡng ép bản thân không hỏi Thương Vô Tâm thế nào. Thương Vô Tâm cũng không nói, chỉ cúi đầu, để cho bầu không khí từng chút từng chút trở nên nặng nề. Đột nhiên, y khúc khích cười một tiếng, gật gật đầu.

"Đúng thế... Quan trọng, bọn họ đều quan trọng... Tiêu Hành cũng tốt, Mộ Dung Tuyết cũng thế..." Thương Vô Tâm gật đầu lờ mờ lầm bẩm, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thê lương mà nghiêm nghị nói: "Còn ta thì sao? Ta đối với ngươi mà nói, tính là cái gì?"

"Khi Tiêu Hành ngặp nguy hiểm, ngươi liền lo lắng cho hắn như thế, đến tính mạng bản thân cũng không cần. Mộ Dung Tuyết nói thích ta, ngươi liền thương hại gã, đến ta ngươi cũng nhường. Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì, món đồ để ngươi tùy ý muốn tặng liền tặng cho Mộ Dung Tuyết ư? Ngươi từng nghĩ tới tâm trạng của ta chưa, ngươi biết ta nghe ngươi nói như vậy, hận không được muốn bóp chết ngươi không? Ngươi cho rằng đồng tình với Mộ Dung Tuyết, thà rằng hi sinh hạnh phúc của bản thân là một điều rất vĩ đại? Vậy ta thì sao, ta phải làm sao? Ngươi thật ra rất ích kỉ, rất nhẫn tâm, ngươi căn bản chưa từng nghĩ ta cũng sẽ đau lòng đi..."

Tác giả có lời muốn nói: 10 ngày nữa phải thi rồi~~ cho nên trong vòng 10 ngày này không thể cày ngày rồi~~ tha thứ cho ta a~~~~ tháng 12 trở lại bình thường~~~

Dịch giả có lời muốn nói: Đây là lần đầu tiên ta dịch truyện, lại còn là đam mỹ, đúng chương có cảnh H nữa chứ. Nhưng mà mê truyện này quá, đọc bên Pandawhite mà bị ngừng giữa chừng. Chư vị thấy chỗ nào sai, hay dịch quê thì góp ý cho ta nha. Đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro