Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WJ lái xe đưa tôi đến công viên sông Hàn, anh đỡ tôi ra khỏi xe hỏi gì đó mà tôi thì đang mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn hàng dài hoa đào đang nở rộ rực rỡ dọc hai bên đường của công viên. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh nào nên nhắm mắt lại hứng luồn gió mát từ sông Hàn thổi đến, để mặc cho những cánh hoa đào hồng nhạt rơi khắp đầu tóc mình.

'Ôi, đẹp quá đi, thích quá đi.'

'Em thích đến như vậy hả? Mấy năm trước khi công ty còn chưa ổn định chưa thể đi tìm em, anh luôn đến đây một mình vào mùa hoa đào nở để đi dạo và tưởng tượng em đang bên cạnh mình. Nhưng cũng chưa tưởng tượng ra là em sẽ thích và cười đẹp như thế này khi đến đây.'

'Anh lập công ty đó là vì em sao?' 

'Đúng rồi, để em có thể bên cạnh anh, để có thể lo cho em thì anh phải có kinh tế ổn định. Khi từ Mỹ về anh đâu có gì, nhà cũng không có. Anh vừa đi làm ở các show diễn lớn nhỏ, vừa thuê một studio nhỏ để huấn luyện về trống. Ban đầu thì không nhiều người biết lắm nên cũng ít việc, đến khoảng 2 năm sau thì mọi người kéo tới ồ ạc, anh phải thay đổi studio lớn hơn liên tục và làm việc ngày đêm không nghỉ. Nhưng khách không ngừng tăng nên anh phải mở công ty thuê trụ sở lớn và thuê nhiều người giúp'.

'Em đâu biết anh đã cực khổ như vậy. Nhưng bây giờ đã ổn định rồi, anh đã hưởng được trái ngọt rồi đó'.

'Trái ngọt nhất trong đời anh là trái đang bên cạnh anh nè, cảm ơn em về mọi thứ. Ánh mắt em vô tình đi vào tim anh, vô tình làm anh thấy yêu cuộc sống của mình, vô tình làm anh thấy rất hạnh phúc.'- Đang nắm tay tôi đi dạo dọc hàng hoa đào đẹp như trong mộng cảnh thì anh dừng lại kéo tôi lại gần anh, mắt nhìn mắt- mặt kề mặt- môi kề môi.

(Thình thịch..... Thình thịch.... Thình thịch.....)- Trái tim tôi đập đùng đùng rồi không đập, rồi lại đập đùng đùng, nói chung là rất loạn làm tôi thấy hơi khó thở nên nhăn mặt.

Chờ lâu không thấy anh hôn nên mở mắt ra nhìn thì đã thấy mặt anh rời mặt tôi tự bao giờ và đang nhìn tôi chăm chú.

'Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà quên là em không thích. Anh xin lỗi.'

Tôi nào có ý gì không thích đâu, tôi hít thở thật sâu lấy hết can đảm định nói ra hết tâm tư của mình: 'WJ, Em.... em....'

(kr....kr.....)- điện thoại của tôi rung liên hồi

"Beta, anh đã xong bài hát đó chưa? Gửi cho em đi"- tin nhắn từ Sun Lim

Tôi liếc nhìn sơ qua tin nhắn rồi quyết định nhét điện thoại vào túi mặc kệ nó vì người đang chăm chú đứng nhìn tôi chờ xem tôi nói gì quan trọng hơn. Tôi lại hít thở: 'Thật ra, em... em....muốn nói.... nói là....'

(kreng.... kreng.....)- điện thoại của tôi vừa rung vừa reo inh ỏi vì có cuộc gọi tới.

" 'Alo, có gì không Will Yang'

'Beta, anh đâu mất rồi, tới đây liền đi, mình có hẹn cùng nghe bản phối mà.'

'Anh đang có việc rất quan trọng, chút nữa anh tới. Vậy nhé.' "

Tôi tắt máy nhanh lại đút điện thoại vào lại túi, nhìn người đối diện vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ tôi: 'Em.... ý của em là....là....'

(kreng.... kreng.....)- lại cuộc gọi tới.

" 'Alo, anh đang bận nhé Song'

'Bận gì mà bận, anh đến đây ngay đi sẽ có bất ngờ lớn đó. Nó hay khủng khiếp luôn. Không ngờ cái kiểu phối nhạc cụ cổ và giai điệu cổ đại của anh lạ lùng mà hay vô đối luôn. Em nhẩm thử lời bài hát của anh  theo bài phối mà hay đến nổi em với nhóc Will Yang sắp xỉu rồi.'

'Thật hả? Hay lắm hả? Hay cỡ đó luôn hả? Anh sẽ tới liền.'

Tôi giật mình dập máy vì bàn tay mình đang được kéo đi. Tôi lúng túng nhìn người đang kéo tay mình đi: 'WJ, anh kéo em đi đâu vậy?'

'Đi ra xe, anh đưa em đến công ty. Em có hẹn và đang rất bận bịu mà.'

'Nhưng em đã định nói với anh là.... là....'

'Không cần đâu, khi nào có thời gian rồi nói. Em bận việc thì cứ đi giải quyết đi. Anh cũng đi kiểm tra công ty luôn.'

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là khi nào tôi hoàn thành xong món quà của mình thì sẽ hát tặng anh vào ngày sinh nhật của anh và nói rõ tình cảm của mình luôn, nên tôi cũng không vội tìm cách xoa dịu anh mà lại tập trung tâm tư vào bài hát của mình.

-Tại phòng hoà âm phối khí-

Tôi bước vào phòng chụm đầu vào cùng hai người đang hưng phấn phiêu theo điệu nhạc. Bản phối tuyệt vời đến nỗi làm tôi vô thức hát theo một cách trọn vẹn bài hát của mình.

"Ngày đó dù không hẹn nhau, cả hai ta cùng nhau rời xa dương thế.

Để rồi ánh mắt em vô tình chạm vào tim anh há.... ha.... đời anh bỗng đẹp. Và anh vẫn sống, với cơn say tình. ư.... ừ.....

Để rồi nụ cười anh xuyên vào tim em há.....ha..... em bỗng yêu đời, và em vẫn sống chờ đợi tình anh ư.... ừ.....

Người yêu dấu ơi, tình là gì? Mà yêu là chi? há..... ha.... ha.....hà....

Dù không hiểu hết, nhưng em vẫn muốn nói, rằng em cũng yêu anh ư.....ừ.....

Yêu ư.... ừ..... yêu nhiều như là anh yêu em ứ.... ư.....

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo trọn đời ư.... ừ

Say...... say......anh say trong tình em há...... ha......

Thương nhầm một nụ cười nhận một đời phiêu lãng ư.....ứ..... ư....

Phiêu lãng..... phiêu lãng...... em phiêu lãng..... để yêu anh ha..... hà......

Người yêu dấu ơi, tình là gì? Mà yêu là chi? há..... ha.... ha.....hà....

Dù không hiểu hết, nhưng em vẫn muốn nói, rằng em rất yêu anh ư.....ừ.....

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo trọn đời ư.... ừ

Say...... say...... ta say trong men tình há...... ha......

Thương nhầm một nụ cười nhận một đời phiêu lãng ư.....ứ..... ư....

Phiêu lãng..... phiêu lãng...... trọn đời ta cùng phiêu lãng..... trọn đời bên nhau ..... hà......ha.....

Người yêu dấu ơi, tình là gì? Mà yêu là chi? há..... ha.... ha.....hà....

Dù em chưa nói, nhưng lòng em cũng yêu anh, mãi yêu anh ư.....ừ.....

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo trọn đời

Thương nhầm một nụ cười nhận một đời phiêu lãng ứ.... ư.....ư.....ừ...... "

'BRAVO, BRAVO, em phối xong bản phối nhạc cụ thật theo ý anh mà muốn xỉu vì bất ngờ luôn á'.- Will Yang hứng khởi đập vào vai tôi bôm bốp.

'Ừ, còn em kiểm xong bản tiếng Hàn của anh chạy qua nghe cái muốn xỉu luôn. Em nhẩm lời Hàn theo bản phối còn hay ngất ngây hơn nữa. Lời Hàn nghe hay hơn lời Anh nhiều. À, bản tiếng Hàn của anh dịch okay rồi, chỉ mắc 2 lỗi nhỏ ở đây thôi.'

Cả hai không giấu được sự hưng phấn nên ôm lấy tôi nhảy lưng tưng hú hét. 

'Beta, em đói bụng chưa?'- Tiếng gọi trầm ấm quen  thuộc từ ngoài cửa phòng vọng vào làm cả 3 giật nảy mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves