Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện không có thật nhưng mà ₫ặc biệt kể về Tôn Vạn Ngân- 1 cô nương ₫ặc biệt yêu tiền và càng yêu người dân của thành Sa Sương.
Bạn có biết tại sao thành này gọi là Sa Sương không?Sa ở ₫ây là vì gần Sa mạc và Sương là sương sớm- nghĩa là vùng có sương sớm ở sa mạc ₫ó.
Thui!Chúng ta không dài dòng nữa nhỉ. Bắt đầu câu chuyện nha:
Ở thành Sa sương có một nhà rất nổi tiếng họ Tôn vâng, đó là Tôn gia - một nhà thương nhân lớn nhất thành này. Tôn gia không chỉ là một nhà thương nhân mà còn nổi tiếng người tốt giúp đỡ dân nghèo trong thành nên được người dân yêu quý. Thành này rất xa kinh thành vì thế trị an không tốt, là một vùng nghèo, người dân thường gặp hạn hán, mất mùa. Cũng may là có nhà họ Tôn nên mới có thể sống qua tốt đẹp đến bây giờ nên dân vùng này có thể nói là rất yêu quý nhà họ Tôn còn kém coi là phật sống thôi.
Lại nói về Tôn gia thì cũng không phải là một gia tộc to lớn đông nhân khẩu gì, trong nhà họ Tôn đứng đầu có tôn gia gia - Tôn Tài, gia chủ là Tôn Đạt cùng vợ là Lý Thị và hai con tên Tôn Phúc và Tôn Liên. Ngoài ra trong nhà có con gái của Tôn Tài là Tôn Nguyệt cùng con Tôn Nguyệt là Tôn Vạn Ngân.
Thực ra thì Tôn Nguyệt và Tôn Vạn Ngân là mới chuyển về đây. Cũng không ai biết tại sao Tôn Nguyệt lấy chồng mà quay về. Chuyện này thì không ai quan tâm và để ý vì gia đình họ Tôn mặc dù là thương nhân nhưng cực kì tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Tôn gia ban đầu cũng chỉ là một nhà thương nhân nhỏ, Tôn Tài và con trai, con dâu đều là người thật thà, chân chất, tốt bụng. Nhưng từ ngày mẹ con Tôn Nguyệt chuyển về thì gia đình này phát triển nhanh chóng bây giờ đã là thương nhân đứng đầu thành.
Ở Tôn gia mặc dù Tôn Đạt là gia chủ nhưng người đứng sau buôn bán lại là Tôn Nguyệt và con trai Tôn Vạn Ngân, từ ngày họ ₫ến Sa Sương thành cũng phát triển.Lại nói về Sa Sương thành là một thành từ từ thoát khỏi nghèo khổ nhưng bất ₫ắc dĩ lại có quan phủ ₫ứng ₫ầu thành là một tham quan, làm người trong thành ₫ã khổ lại càng khổ hơn "cũng may còn có Tôn gia"- một người qua đường kêu than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naudoan