Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Báo con đói meo

Vinh Minh Thời thất bại trong việc truy bắt con mồi lần thứ mười bảy, thân hình nhỏ bé ngồi xổm trên tảng đá nhìn con thỏ phía xa nhảy vào trong bụi cỏ rồi biến mất.

Nếu như hôm nay còn không được ăn, sợ là cậu sẽ chết đói mất thôi, sau đó bị phong hóa thành báo khô trên tảng đá này...

Chết rồi được sống lại đương nhiên là chuyện siêu cấp cực kỳ may mắn, nhưng nếu tái sinh thành động vật, may mắn này cũng chết mất một nửa, nếu lại còn là con non không có thú mẹ chăm sóc, thế thì một nửa vận may còn lại cũng không còn.

Lúc này Vinh Minh Thời chỉ là một con báo tuyết con lớn bằng một con mèo con, đang nằm trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn một con chim đang bay ngang qua, hai móng nâng đầu, hơi thè lưỡi ra liếm liếm môi, sau đó một móng vuốt vuốt bụng mình, đói... quá...

Nhưng đối với một con báo con đi còn chưa vững thì đi săn hay gì đó, thật sự khó khăn vô vàn.

Sau khi cố gắng lần thứ mười bảy, Vinh Minh Thời tính toán từ bỏ phương thức đi săn hao phí thể lực này.

Vinh Minh Thời thực sự không còn chút sức lực nào, cậu dựa vào tảng đá nheo mắt lại. Trong quá trình dưỡng sức nghỉ ngơi, cậu lơ mơ nghĩ chốc nữa vẫn là đi xem cái bẫy đơn sơ trước đó đã làm tốt, hy vọng có thể có chút thu hoạch.

Vinh Minh Thời hoạt động món vuốt mêm oặt của mình xuống khỏi tảng đá, chậm rãi đi về phía dòng suối.

Mặt nước trong veo có thể phản chiếu hình thái báo con màu trắng của Vinh Minh Thời lúc này, nhưng mà Vinh Minh Thời không có thời gian để đánh giá hình dáng đáng yêu của mình hiện tại, là sự tồn tại của một loài động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm được bảo vệ. Trước mắt trong bụng trống rỗng, chỉ có thể uống no nước đề làm dịu cảm giác đói khát.

Sau khi uống nước, Vinh Minh Thời vẫy vẫy bàn chân ướt sũng, vuốt lông trên mặt, đang định xoay người đi kiểm tra cái bẫy mà mình đã dày công bố trí, hy vọng bắt được một hai con mồi thì bị một tiếng nổ bất ngờ làm giật mình. Vinh Minh Thời nhanh nhẹn chui vào trong bụi cỏ, một lúc sau cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía vụ nổ.

Cách vị trí của Vinh Minh Thời không xa, có thứ gì đó va vào đỉnh núi, ở nơi đó ngọn lửa đã bốc cháy ngùn ngụt, khói dày đặc bốc lên, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nổ mạnh.

Là tai nạn máy bay hả?

Ngay khi Vinh Minh Thời vừa mới nghĩ như vậy, một con thú khổng lồ đen thui đột nhiên nhảy ra khỏi làn khói dày đặc.

"!?"

Vinh Minh Thời sững sờ, còn kinh ngạc hơn cả khi nhìn thấy móng vuốt báo và chạm vào tai báo.

Vinh Minh Thời chớp mắt, giơ một chân lên đỡ đầu, tự hỏi có phải mình bị đói đén hoa cả mắt hay không, nếu không thì làm sao lúc này có thể nhìn thấy một con rồng đen đang bay trên bầu trời chứ?

Con rồng đen đập đôi cánh rồng khổng lồ của nó lao lên trời cao, rồi đột nhiên dừng lại trên đó, móng vuốt sắc nhọn của nó bắt đầu cào xé lớp vảy trên cơ thể, đồng thời nó phát ra một tiếng rên rỉ gầm gừ yếu ớt. Hỗn hợp vảy đen như đá obsidian và máu rơi từ trên cao xuống, cái đuôi mạnh mẽ vung vẩy, phát ra tiếng gió vùn vụt.

Lớp vảy đen bị móng rồng xé toạc hất văng ra xa, đập xuống đất, con báo nhỏ đen đủi không kịp phản ứng, bị một mảnh vảy rồng đập vào đuôi, Vinh Minh Thời đau đến há mồm, cậu ôm lấy đuôi, trong mắt thấp thoáng ánh nước khả nghi.

Điều này làm cho Vinh Minh Thời xác định, cậu đây thật sự nhìn thấy một con rồng đen đang phát điên trên bầu trời sao?

Con rồng đen tự ngược mình một lúc, đột nhiên không nhịn được phát ra một tiếng kêu khẽ, quay đầu phun một ngọn lửa về phía ngọn núi, nhiệt độ cực cao khiến cho động thực vật trên núi trong nháy mắt biến thành tro tàn, ngay cả tảng đá cũng có dấu hiệu nóng chảy, thế lửa nhanh chóng lan rộng.

Con rồng đen phun ra lửa rồi thì khựng lại một lúc, sau đó vươn móng rồng cào xé lớp vảy của nó lần thứ hai, lần này còn thô bạo hơn lần trước.

Cho đến khi sức cùng lực kiệt, móng rồng rơi xuống, cơ thể rồng đen không kiểm soát được rơi thẳng từ giữa không trung xuống.

Thân hình to lớn của con rồng đen dần dần tiếp cận mặt đất, Vinh Minh Thời đang ngẩng đầu lo lắng phấn khích nhìn con rồng đen, lúc này mới ý thức được tình hình lúc này không ổn rồi, phương hướng rồng đen rơi xuống là vị trí của cậu.

Con báo nhỏ vắt cân lên cổ mà chạy ra khỏi bụi cỏ, chạy về một hướng, cái bóng do rồng đen che khuất mặt trời tạo ra gần như đang ở ngay trên đỉnh đầu nó.

Sau đó, cái bóng đột nhiên thu nhỏ lại, cùng lúc đó, phía sau Vinh Minh Thời truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

Âm thanh không quá lớn, bởi vì Vinh Minh Thời chạy xa ra xa mà nghe còn có vẻ nhẹ nhàng, hoàn toàn không phải tiếng nổ ầm ầm như trong tưởng tượng.

Vinh Minh Thời thoát khỏi nguy hiểm, nhũn móng ngã dúi xuống đất, trong mắt toàn là sao, thở hổn hển một hồi lâu rồi mới dùng hết sức đứng lên, quay đầu nhìn về phía vật rơi xuống. .

Không có rồng đen.

Vinh Minh Thời hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu, chậm rãi giơ móng vuốt dày lên, lặng lẽ đi về phía nơi phát ra tiếng vang.

Sau đó cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục màu đen bạc nằm gần bụi cây bên cạnh con suối, chính là cái chỗ cậu đã ẩn náu trước đó.

Vinh Minh Thời dừng chân, một tia sáng khôn khéo chợt lóe lên trong đôi mắt báo trong veo như bầu trời đầy sao.

Đây hẳn được coi là... con mồi, phải không? !

Khi Vinh Minh Thời nhìn thấy con mồi kia, móng vuốt lông mềm lần thứ hai bước từng bước đi đến đó, vừa đi vừa kiến thiết tâm lý.

Hiện tại cậu chính là một con báo, là dã thú, còn là một con dã thú đã bị đói vài ngày, ở dã thú trong mắt, bất luận kẻ nào đều là con mồi. Thế giới của dã thú không giống xã hội của con người, cá lớn nuốt cá bé, no bụng mới là trọng điểm!

Sau khi đến gần, Vinh Minh Thời hơi cúi mình, khéo léo nhảy đến bên cạnh người rồng, trừng mắt quan sát.

Giỏi quá, tự hành hạ bản thân mạnh đến ngất luôn rồi.

Sau đó Vinh Minh Thời bắt đầu gẩy gẩy người mặc đồng phục đen có dáng người thoạt trông có mạnh mẽ này, cẩn thận tìm kiếm vị trí hạ miệng.

Quần áo trên thân người rồng chắc chắn phải được làm bằng chất liệu đặc biệt, vừa mới bị móng vuốt rồng xé rách cả nửa ngày, tuy rách mướp nhưng chỉ có vết móng vuốt cào xé, không vì thân hình có biến hóa mà có chỗ nào bị căng rách, cho dù người này biến từ rồng thành người cũng không biến thành trần truồng.

Nhưng phần da lộ ra cũng trở nên máu thịt lẫn lộn do bị chính vuốt rồng cào vào.

Nếu là một con mãnh thú bình thường, hình ảnh kia đúng là kích thích cảm giác thèm ăn, nhưng ở trong mắt Vinh Minh Thời, thật sự rất khó hạ miẹng, cho dù mỗ báo tuyết nhỏ nào đó đã đói rất lâu.

Kế đó, ánh mắt lưu luyến của Vinh Minh Thời dừng trên tay của người rồng.

Bàn tay của người này rất rộng, ngón tay mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, không có vết máu, hơi cuộn lại, Vinh Minh Thời cố gắng rướn qua, nghiêng cái đầu đầy lông, miệng báo há ra, cố gắng cắn ngón tay của người này.

Những gì cậu muốn là sống sót, không phải là ...

Ngậm một lúc, trong lòng Vinh Minh Thời nổi lên suy nghĩ.

Cùng lắm thì chỉ cần cậu cắn xuống, hàm răng báo sắc bén nhất định có thể cắn rách da thịt.

Là một con thú, ăn thịt uống máu là chuyện đương nhiên! Có lẽ khi người rồng này tỉnh lại, hắn sẽ ăn thịt mình .

Rốt cuộc...

Vinh Minh Thời nhụt chí ngồi xổm xuống bên cạnh cánh tay của người rồng, cúi đầu nhìn cánh tay của người này.

Tuy rằng bây giờ cậu là dã thú, là một con báo chưa trưởng thành không thể tự mình săn mồi, nhưng ăn thịt người thật sự rất khó.

Vinh Minh Thời không để ý, nhưng vào lúc này, người đang nửa nằm đột nhiên mở mắt ra, con ngươi dựng đứng sắc bén ẩn nhẫn màu vàng quan sát một vòng, sau đó vững vàng dừng lại trên người con báo con trắng như tuyết đang cúi đầu, đôi tai đầy lông rủ xuống.

Lúc này rồng đen Ngao Gìa đang ở trong thời kỳ hưng cảm, ý thức có chút hỗn loạn, nhưng hắn vẫn cảm giác được vừa rồi con thú này liếm ngón tay của mình, răng sữa sắc bén cắn vào đốt ngón tay của hắn.

Con thú con này đang cố đánh thức hắn sao?

Con thú nhỏ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ to bằng một cái móng vuốt của hắn khi ở hình thú, thoạt nhìn vô cùng yên lặng đáng thương.

Là vị thành niên, hay là do gặp phải trắc trở về mặt cảm xúc nên biến thành ấu thể?

Toàn đế quốc thú nhân tồn tại một loại chứng bệnh hưng cảm, loại chứng bệnh này thúc đẩy thú nhân thể hiện ra hai loại tình trạng cực đoan.

Một loại là khi cảm xúc bị kích động, đặc biệt là vào kỳ động dục, sẽ biến thành hình thú trưởng thành. Trong trạng thái này, thú nhân không thể kiểm soát ý thức, sẽ hoành hành, phá hủy mọi thứ xung quanh.

Một tình huống khác là tâm trạng vô cùng chán nản và thất vọng, thú nhân sẽ biến thành ấu thể, vô cùng yếu ớt và bất lực.

Ngay cả thú nhân có khả năng tự khống chế siêu mạnh như Ngao Già cũng khó tránh khỏi sự xuất hiện của loại chứng hưng cảm này. Khi nhận ra rằng mình có thể rơi vào trạng thái hưng cảm, Ngao Già cố gắng hết sức để kìm nén nó rồi chạy đến hành tinh nhỏ có dấu hiệu bị bỏ hoang được đánh dấu trên bản đồ sao.

Cho nên con thú non trước mắt này là tình huống nào?

Ý nghĩ này trong nháy mắt bị cơn hưng cảm của Ngao Già lấn át, sự tỉnh táo trong đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng của Ngao Già dần mất đi, ý thức cũng dần trở nên hỗn loạn, hắn biết mình đang dần mất tự chủ.

Con thú nhỏ này ở bên cạnh hắn, rất nguy hiểm!

Vì vậy Ngao Già vươn tay ra, dừng trên cái đầu đầy lông của con báo nhỏ.

Sờ vào có cảm giác ấm áp mềm mại, lông tơ tinh mịn rất thoải mái, bàn tay rộng của Ngao Già khẽ run lên vì kìm nén cơn hưng phấn, xoa xoa cái đầu lông của con báo nhỏ một phen, sau đó trượt dọc từ đầu đến gáy của con báo nhỏ. Kế đó hắn nắm chắc phần lông sau gáy của con báo nhỏ, dùng sức ném nó ra ngoài.

Báo tuyết...thuộc thú nhân họ nhà mèo... thân thể có tính dẻo dai nhất...

Bị ném với sức mạnh và độ cao như thế này... Chắc là sẽ không bị thương đâu nhỉ?

Ngay trước khi cơn hưng cảm bùng phát trở lại, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu rồng đen, sau đó hắn hoàn toàn mất tự chủ, lần nữa biến thành một con rồng đen khổng lồ, vung vẩy đôi cánh rồng bay lên không trung, tiếp tục xé rách vảy rồng, kìm nén mong muốn phun long tức ra bốn phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy