Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày vô nghĩa, những ngày như thế này dần trở nên nhiều hơn. Thức tới sáng, ngủ tới trưa, nhịn ăn, chỉ xem điện thoại, đến giờ thì đi làm, lỡ trời mưa thì nghỉ. Mối quan hệ với những người xung quanh cũng nhạt dần, chẳng biết là lỗi do ai, nhưng bản thân chắc chắn chẳng vô tội gì đâu. Mệt mỏi quá...

Là một người thiếu nghị lực, làm sao mới có thể thay đổi được cách sống vô bổ này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro