Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày đông đầu tháng 12, Kim Taehyung - cậu sinh viên năm cuối ngành thiết kế - lững thững thả từng bước chân xuống con phố xám xịt, ngoại trừ những đốm sáng li ti đủ màu đang nhấp nháy bên những cây thông trơ trọi. Cả một con phố sâu hun hút chỉ lác đác vài chiếc bóng đổ dài cạnh những ô cửa sổ sáng đèn, vội vội vàng vàng quay về tổ ấm của mình trước khi trời quá muộn. Nếu như có ai chú ý tới Taehyung giữa cái khung cảnh tẻ nhạt ấy chắc sẽ nghĩ cơn gió đầu đông như đang níu giữ lấy cậu trong khi làm những đôi chân bước ngược thêm hối hả. Thân hình cao gầy của cậu sinh viên cứ thế băng qua từng dãy nhà, đôi mắt nheo lại vì lạnh luôn vô tình dừng lại ở các cuộc nói chuyện sôi nổi lọt qua khe cửa của một gia đình nào đó. Điều đấy thật chỉ làm tâm hồn cậu thêm nhiều khoảng lặng.

   Lên thành phố đã được vài năm, khoảng thời gian Taehyung dành cho gia đình bắt đầu bị các bài luận cùng những mảnh vải, bản thiết kế rút ngắn lại. Và giờ đây thay vì quây quần bên gia đình ở Daegu thì cậu chàng lại hi sinh kì nghỉ đông cho dự án thuyết trình chết tiệt của giáo sư Hwang Ra nổi tiếng 'tử thần hình người' của khoa thiết kế. Lí do cũng vì từ lâu trong trường đã có lời đồn thổi rằng những kẻ xấu số nào không hoàn thành buổi thuyết trình này đều sẽ bị đưa vào danh sách đen của thầy, và điều đó tất nhiên đồng nghĩa với việc phần trăm đạt loại giỏi tốt nghiệp của người đó sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa. Nghe thì khá là hư cấu nhưng cụ ta xưa có câu không có lửa thì làm sao có khói? Hơn nữa, bây giờ tất cả những gì cậu cần chỉ là một lí do cụ thể nào đấy để lương tâm cậu thôi cắn rứt khi dùng cái cách hết sức trẻ con này trốn tránh gia đình. Dù sao thì đây cũng sẽ là lần cuối cùng Taehyung có thể được làm như vậy trước khi cậu ra trường và từ bỏ cái ước mơ mà cậu vẫn luôn ấp ủ trong lòng nhưng lại bị coi là "vô bổ và không có tương lai", ít nhất thì đó là những lời được thốt ra từ chính người cha đáng kính của cậu.

   Phải, một sinh viên ngành thiết kế năm cuối lại ôm giấc mộng hướng tới những thứ vượt ngoài không gian đang lơ lửng phát sáng trên bầu trời kia, hay con người còn gọi là những vì sao.
   Nực cười nhỉ? Thời đại này rồi vẫn còn người như Kim Taehyung đây tồn tại đấy, hay không?

   Nói thế thôi chứ cậu chẳng mong ai đó tỏ ra cảm thông thương tiếc hay nói lời tốt đẹp gì như là: "Cậu phải theo đuổi niềm đam mê của mình chứ!" các thứ. Bởi dù sao cậu đã vượt qua mấy năm trời trong ngành rồi, may vá thiết kế cả chục bộ quần áo luôn rồi, thế nên chịu thêm cả một đời người nữa không phải là không thể. Vả lại Taehyung cũng đã được hai mấy cái xuân xanh chứ có nhỏ nhắn gì nữa, đã bắt tay làm cái gì rồi thì phải cố mà làm cho trót. Và việc cậu muốn hoàn thành nhất nhất hiện nay chỉ là:
Không phụ lòng 2 đấng sinh thành mình.

   Nhưng dù niềm thích thú với những cây bút vẽ cùng các loại vải, quần áo sặc sỡ đa dạng đã níu giữ chân cậu ở lại ngôi trường kia bao lâu thì tâm hồn Taehyung đâu đấy vẫn luôn dành một góc nho nhỏ cho cái màn đêm đen đính thật nhiều đốm sáng vàng bạc lấp lánh kia. Nó giống như việc trí óc cậu luôn luôn nhắc nhở rằng phải toàn tâm toàn ý học thật tốt cái ngành thiết kế này, nhưng trái tim thì lại quá mỏng manh để kháng cự niềm đam mê thiên văn học vẫn còn rất mãnh liệt đang lẩn trốn đâu đó trong tiềm thức cậu vậy. Thế nên dần dà, trong cậu bỗng xuất hiện một thói quen kì lạ: Chỉ cần vô tình lướt thấy một ngày trời đêm trong vắt không gợn mây thì tíc tắc sau đó, trên vai Taehyung đã thủ sẵn bộ ống nhòm và các dụng cụ vẽ đơn giản, bắt đầu rảo bước trên phố rồi.
Nên đó là lí do vì sao giữa đêm đông giá lạnh, cậu lại hành hạ bản thân bằng cách thơ thẩn qua các dãy nhà xám ngoét lổn nhổn vô vị như vậy. Tất cả cũng vì mong mỏi tìm đến một nơi cậu có thể đắm chìm trong 2 thứ: Ước mơ và những vì sao. Chỉ cần thế là đủ.

"Chính là nó!"

   Đôi tay gầy gò của Taehyung giơ lên giữa không trung, ngón trỏ chỉ thẳng tới một toà nhà ngay trước mắt. Giọng cậu thì thào như sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy vậy, nhưng niềm hứng khởi đong đầy trong đôi mắt đen láy kia đã tố cáo không thương tiếc mất rồi. Dù vậy thì thứ làm cho cậu chàng trỏ vào như thể là của riêng mình ấy sao lại trái ngược với cái nụ cười hình hộp ngộ nghĩnh đến vậy?

   Thật không hiểu nổi ai lại dựng một toà nhà khoảng 2 tầng, có vẻ đã từng có một bộ cánh màu cam khá bắt mắt nhờ những vệt sơn sờn cũ tróc gần hết và toạ lạc ở ngay dưới một 'ngọn đồi' giữa hàng loạt các dãy nhà cao tầng. Bạn không đọc nhầm đâu, nó chính là một căn nhà bê tông nhỏ đặt ngay ngắn chính giữa khu đất trống, bên cạnh một thứ mà thật ra nhìn kĩ thì trông giống cái ụ đất được chủ nhà trải thảm cỏ khô cằn lên hơn là một ngọn đồi thông thường. Nói tóm lại, nếu bạn cần hình ảnh tư liệu về ngôi nhà hoang bị ma quỷ ám giống như trong những bộ phim kinh dị thì đây chính là một ví dụ hết sức tuyệt vời.

   Nhưng dù nó vẻ ngoài có ma quái dị hợm đến nhường nào chăng nữa thì thứ thu hút ánh nhìn của Taehyung hơn cả lại là chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn đến khu tầng thượng của toà nhà, cũng là một ví dụ tuyệt vời khác cho một buổi ngắm sao trọn vẹn. Và điều đặc biệt là lối đi duy nhất kết nối tới buổi ngắm sao hiếm hoi của Taehyung lại nằm ở phía ngoài căn nhà, không đóng, không khoá, không gì hết. Mặc dù nó chỉ là một chiếc cầu thang sắt đã hoen gỉ lỏng lẻo đến phát sợ, nhưng qua cặp mắt cùng đầu óc chan chứa nghệ thuật nơi cung trăng kia thì thật sự hoá thành nấc thang lên thiên đường. Tất nhiên không phải ai cũng thích lên thiên đường - vì chẳng khác việc thích chết là bao - nhưng như đã nói ở trên rồi, tâm trí trên mây như cậu chàng này thì chỉ có thể luận ra rằng: Thiên đường thì gần trời, mà trời thì có sao, nên suy ra lên thiên đường thì sẽ ngắm được rất nhiều sao. Chấm hết.

   Và kết quả là giữa đêm khuya thanh vắng, người ta bỗng thấy một anh chàng xách đủ thứ lỉnh kỉnh trên người, chạy băng băng qua bãi đất trống, nhảy tót lên chiếc cầu thang xoắn ốc lung lay đến tội nghiệp và rồi mất hút sau bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng thượng của toà nhà kì dị.



   "OMG! Chỗ này còn ngầu hơn mình nghĩ!"

   Kim Taehyung - thanh niên 22 tuổi cao 1m79 sinh lí phát triển bình thường lại vừa ngửa mặt nhìn lên trời, vô thức xoay tròn vừa xuýt xoa cảm thán không ngừng, không "Wow" cũng "Oa~" ở mọi góc độ. Nhưng đó là chuyện hiển nhiên thôi nếu bạn thử đứng từ một chỗ cao như vậy, lại còn giữa khu đất trống cùng các dãy nhà đóng cửa im lìm nên thứ ánh sáng duy nhất phản chiếu qua con ngươi đen của bạn chỉ có thể là hàng vạn vì tinh tú trên kia.

   Taehyung sau khi tuôn ra một tràng các loại ngôn ngữ từ anh sang hàn mà cậu cũng không thật sự hiểu hết ý nghĩa, có khi còn lẫn cả những thanh âm vì quá phấn khích nên buột miệng, thì cuối cùng cậu cũng chịu để cho hai cánh môi tội nghiệp được nghỉ ngơi. Taehyung thôi rảo bước qua những ngóc ngách của tầng thượng nữa mà đứng lại, ánh mặt cậu vẫn hướng về phía bầu trời đêm đấy nhưng cả không gian xung quanh cậu thì dường như đều ngưng đọng lại vậy. Và vạn vật cứ nín thở ngắm nhìn chàng trai ấy, hệt như đang chiêm ngưỡng một bực họa sống đầy ma mị. Từ vầng trán cao cho đến sống mũi thẳng cùng đôi môi mỏng phả ra từng đợt khỏi cuộn tròn len vào không trung, đặc biệt là đôi mắt một mí to và sáng, tất cả đều toát lên thần thái thật cuốn hút nhưng cũng man mác buồn đến kì lạ, nhất là khi cậu cứ đứng giữa khoảnh đất trống trên tầng thượng mà ngắm sao như vậy. Nó giống như cậu đang cố thu vào tầm mắt ước mơ xa vời kia - theo đúng nghĩa đen của nó.


   Đứng hoài một tư thế mãi cũng mỏi, Taehyung lại lấy lại nét trẻ con vốn có của mình, hí ha hí hửng bắt đầu lôi ra bộ dụng cụ từ trong balo. Đầu tiên là giá đỡ này, rồi đến chiếc kính viễn vọng này, thêm cả một quyển tập vẽ cùng hộp màu to tướng khó mà tin là nhét vừa chiếc cặp kia, và cuối cùng là bịch bánh bích quy đã vơi một nửa. Cậu chàng nhanh chóng thành thục lắp chiếc kính chỉ trong vòng 1 phút, tay với lấy bịch bánh và tọng vào họng ít nhất hai cái một lần. Và rồi thêm khoảng vài ba phút quyến luyến bịch bánh và cố gắng ăn hết 2/3 số bánh cho chẵn thì Taehyung cũng chịu vác chiếc kính viễn vọng đến vị trí mình đã đánh dấu sãn từ trước bằng một thứ vô cùng 'đáng tin cậy' - một chiếc lá. Nhưng dù vị trí ấy có bị xê dịch khoảng vài mét 'không đáng kể' cho lắm thì Taehyung vẫn rất hồn nhiên đặt chiếc kính viễn vọng ở đấy, còn nhặt chiếc lá lên cảm ơn và để thả xuống ban công không do dự. Và lại thêm vài phút chỉnh ống ngắm các thứ nữa thì anh chàng cũng bắt đầu buổi ngắm sao của mình.

   Nếu như chỉ cần nhìn với mắt thường, ta cũng đã có thể thấy hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lớn nhỏ trên bầu trời trong thời tiết quang đãng như này, nhất là khi đứng trên sân thượng cách biệt với mọi ánh sáng đô thị nữa. Thế nên đến khi nhìn qua lăng kính của chiếc kính viễn vọng  phóng to gấp mấy lần, ta như thấy mình lạc vào không gian ngoài vũ trụ vậy. Hơn nữa, đối với một con người yêu mến trời đất hơn cả con đẻ như Taehyung đây thì chính xác là cậu chàng đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
   Vậy nên cái điệu cười phớ lớ cùng những tiếng động 'lạ' vỗ đùi đen đét hay xuýt xoa còn hơn thấy gái đẹp chắc cũng có thể bỏ qua mà nhỉ? Nhưng dù vậy, nửa đêm mà cứ vỗ vả các thứ như thế thì không những người mà ma cũng đến chung vui ấy chứ...

   "Cha mạ ơi nó to với đẹp dễ sợ!"

   "ĐỨA NÀO ĐÃ TO LẠI CÒN ĐẸP ĐẤY HỬ!?"

   Đấy, tôi phán chỉ có trúng trở lên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro