Của tôi,cậu dám đụng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bàn ăn Hưng và Tiểu Tâm Tâm đang ăn thì...
Hello,hello,hello nghe giọng là Hưng biết ai liền,còn ai khác ngoài tiểu Trường nữa
vừa ngồi xuống bàn ăn tiểu Trường nở nụ cười tươi đến yêu nghiệt của mình đưa tay ra nựng má Tiểu bánh bao nhà ta
Tôi cho cậu một giây lấy cái tay ra khỏi cái bánh bao này giọng nói mang nhiều tia lửa đạn vang lên là ai chắc mọi người cũng biết aaaa~~
Hì hì nựng tiểu Tâm đáng yêu có chút xíu mà cậu cũng không cho a~~cậu làm tớ tổn thương quá Hưng đại gia à (Trường ca à anh ghê quá -.-, nếu anh muốn toàn thay thì hãy im lặng đi)
ĐỒ CỦA TÔI,CẬY DÁM ĐỤNG? (ư ư Hưng lão đại còn nhỏ mà đã có tính chiếm hữu cao quá) Tiểu Trường cười rồi cũng ngồi ăn
Tâm Tâm đang ăn nhưng có một cảm giác lạnh lẽo đầy sát khí đang nhìn vào mình,nhưng Tâm nhà ta vẫn cứ ăn vì đồ ăn đã cám dỗ cô bé (chuẩn bị xử tội kìa tiểu miu ơiiii)
--ta là lần gạch thời gian đây--
7h tại phòng Hưng
Mày biết lỗi mày chưa?bánh bao kia? có sát khí cẩn thận Tâm Tâm ơi huhu
Dạ? lỗi gì cậu? (trời ơi đừng có chu cái môi lên hỏi mà)
Mày để tiểu Trường chạm vào cái má mày mà mày vẫn không phản khán hả?suốt ngày chỉ biết ăn,ăn như heo,rồi lớn lên ai dám lấy mày hả??? Huỳnh lão đại vừa tung ra một vạn cây kim sắc bén về con mèo nhỏ kia)
*Hức Hức oahuhuhu aaa~~* Sao cậu la em là heo? em ghét cậu lắm(khổ thân em)
Mày cút ra khỏi mắt tao ngay Huỳnh lão đại lại nạt người ta rồi quá đáng
tiểu Tâm cầm bình sữa mở cửa phòng đi về phòng nhỏ đằng sau phòng bếp của mình vừa bú sữa vừa khóc *oan quá mà*
=Cạch cạch= tiếng cửa phong Tâm đột nhiên mở ra
Trời trời Huỳnh lão đại à mới đuổi người ta đi giờ qua kiếm là sao??
Cậu qua phòng em làm gì?
Mày để quên cái gối xấu xí của mày bên phòng tao vừa nói vừa nằm xuống cạnh bên bánh bao nhỏ kia, sẵn kéo cái bánh bao kia ôm vào rồi đắp chăn(ủa gì vậy?Huỳnh đại gia chửi hay lắm mà sao giờ mặt dày quá vậy?)
Sao cậu lại qua phòn...um sao cậu lại cắn em???
Ngủ chỉ một từ duy nhất rồi ôm cái "gối ôm bánh bao" kia ngủ =v=
Dạ....hahaha cậu ơi em kể cậu nghe cái này haha mắc cười lắm hí hí há há há là ha ha(mệt bả chưa bà kể có mình bà vui à,ủa mà con người gì kì cục vậy giận cho đã rồi quên là sao? chơi chung với Huỳnh bá đạo là đúng rồi đó -.-)
Mày im lặng ngủ liền -.-
Dạ rồi quay sang ôm cậu chủ nhỏ ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro