1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu ôm em chặt vầy, coi chừng mợ giận đó đa."

Thiện ngước mắt nhìn lên, cái giọng mía lùi ngọt xớt cứ lảng vảng bên tai cậu Khánh. Bình thường nó ghen dữ lắm, nhưng mà dù cho có ăn gan hùm cũng hổng có dám tỏ thái độ.

Chỉ có ngay lúc này, khi mà được cậu ôm trong tay, phá lệ cưng chiều mà để nó nằm lên trên ngực, thì nó mới dám giận dỗi nũng một tiếng.

Thiện nằm sấp trên người cậu Khánh, cả người trần trụi đối lập hẳn với bộ áo lụa chỉnh tề của cậu, nó, không một mảnh vải che thân, còn cậu, cả một cái cúc áo cũng không mở.

Nhiều lúc nó lỡ vạ miệng làm cậu hung lên, cậu thường lột sạch quần áo rồi bắt nó xuống giường quỳ gối. Cậu còn nói, một ngày nào đó cậu không ưng nó nữa, cậu sẽ đuổi nó ra đường, không cho một sợi chỉ rách, chứ đừng nói là vải.

Nó biết cậu chỉ doạ, nhưng mỗi lần nhìn cậu nổi lôi đình, nó toàn chỉ dám cúi đầu xuống thút thít, tự nó cũng hiểu cái chuyện, cậu Khánh cưng nó đến mức nào.

Chỉ cần nó không chống, cậu hết giận rồi vẫn sẽ ôm hôn nó như thường. Cũng bởi vậy, có thằng nhóc nào đó, càng ngày càng kiêu căng.

Cậu Khánh ý vị nhìn thằng nhóc trong lòng, sau đó trầm trầm lên tiếng:

"Ừ."

Nói rồi, cũng siết chặt tay đang ôm lấy eo Thiện, làm nó mắc cỡ úp mặt vào lồng ngực săn chắc của cậu, rồi như lấy lòng cậu chủ, hôn một cái lên ngực của cậu Khánh.

Môi chạm lên áo lụa có chút kì lạ, Thiện hôn xong, muốn xem biểu tình của cậu. Chỉ không ngờ là cậu cũng đang nhìn nó, bốn mắt chạm nhau, toé lửa. Căn phòng vốn yên tĩnh phút chốc tràn ngập âm thanh.

_____________

"Cậu ơi."

Cậu Khánh vuốt tóc Thiện, dịu dàng "ừ" một cái bằng giọng mũi. Thiện mơ màng níu lấy vạt áo cậu, trưng bản mặt say ke ra lẩm bẩm nói:

"Cậu nhớ về sớm với em."

Lâu lắm, cậu mới nở nụ cười ôn nhu, cúi xuống thơm lên má đứa nhỏ một cái thật cưng chiều, vờ trách móc:

"Vừa sáng ra đã nũng."

"Cậu toàn về trễ, em đợi cơm mà."

Thiện bĩu môi, tối qua gần nửa đêm cậu mới về nhà, làm nó đợi quá trời đợi.

"Ừm."

Cậu Khánh xoa má nó, Thiện thì thoải mái đến mức không kiềm chế được ngâm nga mấy tiếng.

Cậu thấy nó dễ cưng, lại cười, âu yếm thêm chập nữa rồi mới dằn lòng vỗ vỗ gáy thằng nhóc, nói:

"Dậy rửa mặt, cậu đi làm."

"Hưm.."

Thiện nhăn mặt, chống tay ngồi dậy, rồi lại vật vờ tựa vào vai cậu Khánh, gục đầu vào hõm cổ cậu mà thì thào:

"Cậu ở nhà với em đi."

Cậu im lặng không nói, thằng nhóc lại được nước làm càn:

"Ở nhà mợ toàn la em thôi."

"Ngoan, nghe lời mợ."

"Biết rồi, em mà không ngoan thì cậu tét mông liền chứ gì!"

"..."

"Thái độ của em."

Cậu không vui, Thiện cũng hơi chột dạ. Thế là có đứa nhỏ nào đó lại ngồi thẳng dậy, cúi đầu đợi nghe mắng.

"Đi rửa mặt đi."

Cậu xoa xoa gáy Thiện, trầm giọng nói. Cậu không tỏ rõ là có giận hay không, nhưng Thiện biết, cậu đang không hài lòng với thái độ của nó với mợ.

Đồng thời, cậu cũng chẳng muốn vừa mở mắt đã phải la trách thằng nhóc này. Nên chỉ không nóng không lạnh biểu nó đi vệ sinh cá nhân.

Thiện ỉu xìu đi vào buồng sau lấy nước rửa mặt, bận quần áo. Lúc ra ngoài, cậu đã đi mất từ lúc nào.

__________

"Mình ăn cái này đi, hôm qua cậu hai Thanh cho người đưa quà biếu, nói là mừng đám tân hôn, biết mình không xuống được nên đưa xuống tận đây cho mình."

Mợ cả khéo léo gợi chuyện, gương mặt xinh đẹp cùng tính tình trầm ổn, tất cả đều là thứ được bồi dưỡng từ bé, mợ là Ánh Dương, con gái cả của phú hộ Triệu, gia thế hoành tráng nhất nhì cái đất Sài Thành này.

Được gả cho cậu Khánh, làm một mợ cả nắm quyền quản lý trong nhà. Với chồng thì tương kính như tân, có thể nói, đây là một cuộc sống mà từ lâu cô hằng mong ước.

Cậu Khánh không nói chuyện, tập trung vào việc hoàn thành bữa sáng của mình. Lâu lâu lại quay sang "ừm, hửm" phản ứng với câu chuyện với vợ lớn.

Cùng lúc này, Thiện bước vào.

"Em chào cậu, chào mợ cả, mợ hai buổi sáng."

"Ừm, ăn cơm đi em, hôm qua hầu cậu mệt lắm hả?"

Nhìn nét mặt tiu nghỉu của Thiện, mợ cả liền cười trừ mà hỏi han. Thiện ngẩng mặt nhìn một cái, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình thì trong người như bị điện giật, tiếp tục cúi đầu.

Lúc này, mợ hai mới lên tiếng:

"Ơ hay, chị cả hỏi mà sao em cũng chẳng buồn trả lời thế? Cậu ơi, cậu chiều hư em Thiện rồi đó đa."

Nàng ta là Minh Nguyệt, khác hoàn toàn với một mợ cả hiền lành, hiểu chuyện. Nàng chính là một cô tiểu thư đỏng đảnh chính hiệu, chỉ vì má làm bé, nên cũng phải bấm bụng gả đến làm bà hai. Đối với người trên chỉ có thể im lặng nghe lời, đối với kẻ dưới thì luôn kiếm đường chọc xoáy.

Cậu không nói gì, chỉ buông đũa, nhìn Thiện. Nó bị mất tự nhiên, đành khe khẽ đáp lời:

"Bẩm hai mợ, em không sao, chắc do hôm qua ngủ hơi trễ, nhọc hai mợ quan tâm rồi."

"Không sao, ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, đừng lao lực quá."

Ánh Dương cười, dịu dàng khuyên nhủ, bầu không khí khựng lại một chút, rồi nhàn nhạt kết thúc trong yên bình.
____ 

"Cậu ơi."

Thiện vội vàng chạy theo sau lưng cậu Khánh, gấp gáp đến nỗi mém chút là ngã ra đất. Cậu nhíu mày, đưa cặp táp cho gia đinh, bảo ra ngoài trước. Rồi đưa tay ra ôm lấy eo Thiện. Lúc đã vững vàng, cậu mới mắng:

"Càng ngày càng không phép tắc, muốn ăn roi hả?"

Nói, cậu còn khẽ vỗ một cái vào mông đứa nhỏ. Xung quanh chỉ có cậu và nó, mấy đứa gia đinh nghe tiếng động cũng không dám lạng quạng đến gần.

Thiện hãi muốn chết, nghe giọng cậu như muốn đè nó xuống mà đánh roi luôn ấy.

"Em biết tội em rồi, cậu đừng giận."

Thiện nghẹn ngào, cậu nhìn vậy thì không nỡ, chỉ khẽ buông tay đang ôm nó ra. Hỏi:

"Chuyện gì mà lật đật?"

Cảm giác ấm áp mất đi để lại cho Thiện chút mất mát, nó khẽ nắm hai tay lại, ngoan ngoãn nhận tội:

"Hồi sáng, em lỡ lời, cậu thương.. đừng có giận em nghen cậu."

"..."

Cậu vẫn không nói, chỉ trầm lắng nhìn nó. Thiện lại càng gấp hơn:

"Em.. em nghe lời mợ mà, không dám hư nữa, hức, nghen cậu."

Nói một hồi, nước mắt chảy ra lúc nào chẳng biết. Thiện đưa tay lên dụi mắt, bàn tay lập tức bị đánh một cái thật đau.

Thiện giật mình rụt tay lại, đáng thương nhìn cậu.

Cậu Khánh "hừ" một cái, rút khăn tay lau sạch nước mắt trên mặt nó, kéo tay nó lại, lau chùi thật kĩ càng. Vừa làm, cậu vừa mắng:

"Nói bao nhiêu lần không được đưa tay lên mắt, không nghe lời."

Dứt câu, mông nhỏ ăn thêm một bạt tai nữa.

Thiện đau, nhưng không dám xoa, chỉ dám cúi đầu xuống tự tủi thân một mình.

Lúc này, cậu nhìn thấy. Cậu thơm một cái lên tóc đứa nhỏ, dịu dàng buông câu an ủi:

"Ở nhà ngoan, đợi cậu về."

_____________

Việt truyện z thôi chứ gặp cậu ngoài đời mình bỏ chạy 8 hướng 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro