20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, trăng lên.

Nó ngồi ngẩn người bên cạnh khung cửa, chớp mắt một cái, vậy mà nó đã bên cậu gần hai năm.

Vết roi và cái đau đớn cậu mang lại vẫn còn đó, chưa vơi đi chút nào, cái mặt dây chuyền cậu tặng vẫn đeo trên cổ, vậy mà cậu và nó đã cách xa nhau.

Nó không hiểu mình bị gì, tại sao lại phải lòng một kẻ bạc bẽo như Lưu Hoàng Khánh. Để rồi đẩy bản thân vào lòng bàn tay người nọ, bị đùa giỡn đến chẳng còn chút tôn nghiêm.

Lưu Hoàng Khánh, cái tôi của anh lớn như trời, anh là nhất. Tôi chẳng là cái thá gì trong cuộc đời anh cả, xem như tôi ngu, lỗi lầm năm mười lăm tuổi, nỗi đau tôi phải chịu đựng. Tôi sẽ bắt anh trả lại cho đủ, thậm chí là gấp đôi, gấp ba

Không bắt anh thân sơ thất sở, tôi chết cũng chẳng yên lòng.

Để rồi xem, ông trời sẽ giúp sức cho tôi, hay là phù hộ cho một kẻ phong lưu chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác như anh!

Lưu Hoàng Khánh, Thiện, đứa nhỏ đó chết rồi, chết không toàn thây. Chỉ còn Khải An thôi. Anh tốt nhất là cầu nguyện cho bản thân tránh xa tôi một chút, để tôi gặp anh một lần nào nữa, tôi nhất định để anh nếm thử cái giá của sự bạc tình.

__________

- cha ơi, sao mình không ở với cậu Thiện nữa ạ?

Khang ôm lấy cha, thì thầm hỏi. Hôm trước tự dưng cha lại đưa nó và em lên Sài Thành, không nói một lời. Bây giờ ngoảnh đi ngoảnh lại mới phát hiện, chẳng thấy cậu Thiện đâu. Hai má cũng mất dạng, biệt tăm luôn vậy đó.

- cha không ở với cậu Thiện nữa.

- hả? Sao vậy đa... Con, con thấy... Cậu Thiện thương cha mà...

Thằng nhỏ mở to mắt, lúng túng muốn khóc. Sao lại không ở với nhau nữa chứ?

- là cha có lỗi với cậu.

- vậy... Vậy cha xin lỗi cậu... Sao cha đuổi cậu đi?

- cha không đuổi cậu.

Là cha tự đuổi mình.

Thấy cha không muốn trả lời nữa, không hiểu sao trong lòng Khang lại nổi lên tủi thân chưa từng có. Nước mắt nó trào ra dữ dội, rồi bất chợt, Khang nhào tới cắn vào tay cậu thật mạnh.

Cậu Khánh nhìn nó, ánh mắt lạnh nhạt loé lên chút đau lòng.

- hức, cha trả cậu lại đây! Trả cậu lại đây... Huhu...

Dấu răng trên cổ tay ứa máu, cậu Khánh lại như chẳng có đau đớn gì. Cậu nhìn con trai khóc một hồi lâu, rồi nghiêm giọng:

- Lưu Hoàng Khang, đi về phòng của con chép phạt.

- con không chép! Cha mà không đưa cậu về, hức, con không thương cha nữa đâu!!

Khang gào lên, xong rồi vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng con một chập, thở dài.

________

- thầy An.

- tam thiếu, người tốt nhất là gọi giống như đại thiếu và nhị thiếu.

Một người đứng bên cạnh Thanh An lên tiếng, cười dịu dàng nói cho vị thiếu gia mới đến này biết quy củ.

- c...cậu.

- anh hai kêu ta nhận mi làm con.

- dạ...

- từ ngày mai đi theo Minh An ra tiệm, làm được gì thì làm.

- dạ.

- khoan, bao nhiêu tuổi?

- con 17...

- lớn hơn Vĩnh An một tuổi, nhưng thôi kệ, mi sẽ là tam thiếu nhà này.

- con biết rồi.

Khải An lấm lét nhìn lén, dường như thầy An nói nhiều hơn hẳn lần cuối cùng gặp mặt.

- ừ, ra ngoài đi.

Khải An ngoan ngoãn đi ra, Thanh An vẫy tay cho gia đinh lui xuống, đóng cửa, lười biếng vươn vai ngáp một cái. Ai ngờ, cậu bị người yêu nhào đến hôn môi một cái thật kêu.

- hưm!

- cục cưng nói gì đó đa?

Ngài nhướng mày, vòng tay qua eo cậu, kéo lại gần:

- sáng nay đòi thơm còn gì? Giờ mắc cỡ cái chi? Hửm?

Thanh An xấu hổ thiệt, cậu trừng mắt, cắn phập lên bả vai người yêu, tới khi ngài xuýt xoa kêu đau thì cậu mới "hừ" lạnh nhả ra.

Bỏ thói ăn hiếp người ta đi nghen!

Rồi thì đâu lại vào đấy, cậu ôm ngài cả buổi, tựa cằm lên vai Nhật Minh coi sổ sách của tiệm bạc.

May mà ngài biết em yêu dính dai như đỉa, đặc biệt dặn dò người làm một cái quạt lớn, nếu không thì em người yêu của ngài sẽ nóng tới chết luôn.

- anh.

- hửm?

- anh coi sóc thằng nhỏ chút nghen.

- cậu Út của anh đi xin xỏ cho người ta hửm? Lạ dữ à.

Ngài cúi xuống trêu Thanh An, cậu Út bĩu môi, giận dỗi nói:

- làm như tui đỏng đảnh lắm không bằng.

- chứ gì nữa?

Nghe Nhật Minh nói, Thanh An mở lớn mắt, hậm hực đòi bỏ ra ngoài. May mà ngài dỗ dành kéo về, hôn lên môi cậu một cái.

- xin xỏ người ta mà không có thành tâm chi hết.

- không mượn, ngày mai tui dẫn nó đi tiệm với tui.

- thôi mà, cậu Út của anh. Anh biết rồi, qua đây thơm miếng coi?

- thấy ghê quá, đi ra chỗ khác chơi!

___________

Minh An bôi thuốc cho em trai, miệng thì không quên dạy dỗ nó:

- bị đòn đáng lắm, bỏ thói lười nhác đi nghe chưa.

- hức, cậu cũng lười mà cha có mần chi cậu đâu.

Vĩnh An xuýt xoa, tuy là nói không bị phạt quỳ là đỡ rồi, nhưng mà nó vẫn đau dữ lắm.

- mày ngon thì mày nói với cha ấy?

- a, anh cả, anh cả bôi nhẹ thôi...

Đang la oai oái, bỗng cửa bị đẩy mở. Là Khải An.

- anh cả, anh hai.

- ừm.

Minh An thuận miệng trả lời, Vĩnh An lại không quên liếc thằng em trai mới một cái sắc lẹm.

- anh hai hỏi gì em đa?

- mai mốt đếm cho kỹ vô!

Á à, người ta còn lẫy vụ em Thiện làm người ta bị oan mười mấy roi đầu.

Năm nay Vĩnh An 15, nói là nhỏ hơn Khải An 1 tuổi, thật ra là nhỏ đến tận năm rưỡi gần hai năm. Năm nay cậu nhỏ này vẫn còn đương đi học, chả là tuần rồi vừa sanh nhật cậu An, mới được cha đặc cách cho về mừng. Không ít lâu là đi học xa ngay thôi.

Dẫu nói là xa, thật ra trường chỉ cách nhà có hơn tiếng rưỡi đi xe ngựa, gần đôi tiếng đi xích lô. Cùng một mảnh đất, cậu hai vẫn bị cha với cậu cả quản nghiêm dữ lắm.

- Khải An

- dạ

- đó giờ có đi học chưa? Anh sắp lớp cho em nghe?

Minh An kéo quần thằng hai lên, đẩy nó nằm sang bên. Cùng lúc đó, anh nghía qua Khải An hỏi dò chuyện học tập.

- em có bằng cử nhân rồi đa.

- hả? Gì? Mày nhiêu tuổi mà thi bằng cử nhân rồi?

Vĩnh An hoảng, nó còn chưa ôn thi nữa mà thằng em trai mới có bằng luôn rồi?

- em 17, thầy Vỹ có cho em đi thi bên Mạc Tư Khoa rồi, em đỗ cử nhân kinh doanh quốc tế.

*Mạc Tư Khoa: matxcova, Nga.

- ủa là sao? Là mày lớn hơn tao một tuổi hả?

- dạ.

Khải An cười nhẹ, khẽ khàng đáp. Vĩnh An đen mặt, tưởng thoát kiếp làm em rồi...

- không biết, dù sao đi nữa thì tao cũng làm anh!

- dạ, anh hai.

Thấy thằng hai hí hửng cười, Minh An cong khoé miệng, gõ vào đầu nó một cái đau điếng:

- nãy giờ thấy cậu hai nói chuyện hơi lớn tiếng nghen.

- ui da!

- đau chưa?

- hổng đaoo!

...

...

...

CỐP

- ui da giết người!!!!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro