4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao nghỉ đấy?"

Thiện cười hì hì, chạy lại đấm lưng cho thầy Vỹ của mình. Tuấn Vỹ liếc học trò một cái, mở miệng mắng:

" Chỉ có làm nũng là giỏi, đi qua truy bài bọn nhỏ đi "

" Dạ "

Thiện đáp lời ngọt xớt, cầm sách đi qua phòng học chung. Bọn trẻ nít nhìn thấy anh Thiện của chúng nó, oà lên chạy ra.

Thằng nhóc bé nhất nằng nặc giơ tay đòi bế, Thiện cười xoà, ẵm nó lên tay. Vừa yên vị được một chút, đã nghe có đứa cáo trạng:

" Anh ơi anh ơi!! Hôm qua thầy An dạy, quá trời đứa ăn cây luôn!!"

" Cậu Quân đánh hay thầy An đánh "

Thiện hỏi, nghe cái điệu này thì chắc chắn là nghịch ngợm rồi bị phạt đây.

" Cậu Quân!! Thầy An hổng có nói gì hết.. nhưng mà thầy An cũng hổng có bênh "

Thằng nhóc xịu mặt, nó là đứa ăn cây nhiều nhất, vậy mà cả buổi trời, cậu An chẳng mở miệng nói câu nào hết trơn.

" Bị phạt oan ức gì đâu đa? Vào chỗ đi, anh truy bài nè. "

Thiện vỗ vỗ đầu nó, kêu chúng nó xếp hàng vào chỗ ngồi. Được tầm hơn tiếng, thầy Vỹ đi vào, cầm theo sấp giấy đầy chi chít chữ, đây là đống bài khảo thí của tụi nhỏ, nhìn sắc mặt thầy, ắt có lẽ là có đứa sắp bị la rồi đây.

Tuấn Vỹ chả thèm lên tiếng, thầy đưa sấp giấy cho Thiện để trả bài cho chúng nó. Thiện đưa đến tay từng đứa, nhìn biểu hiện của mỗi đứa học trò. Có đứa vui sướng, có đứa chưng hửng, cũng có vài đứa, mặt xanh như tàu lá.

" Đi ăn cơm đi, Phúc, Mỹ, Tín, ở lại thầy nói chuyện "

Tuấn Vỹ nghiêm giọng, Thiện cười trừ lùa bọn nhỏ đi ăn cơm, trước khi ra cửa còn hết sức yêu thương để lại cho 3 đứa nhóc kia một cây thước gỗ, đúng là yêu muốn chết luôn đó đa.

_________

" Thưa cậu, thưa hai mợ, em mới về "

Thiện về tới nhà thì cũng đã là giấc trưa, hôm nay là ngày nghỉ của bọn nhóc, chúng nó chỉ phải học buổi sáng thôi, nên Thiện cũng được nghỉ lây luôn.

Cậu Khánh nhìn đứa nhỏ nhà mình một thân tây y, tay cầm cặp táp, chân mang đôi giày da được cậu đặc biệt tặng em dịp sanh nhật lần thứ 17.

Một cảm giác khoan khoái tràn vào lòng cậu, nếu như Ánh Dương là một đoá hướng dương dịu dàng, Minh Nguyệt tựa bông hồng kiêu sa, thì em của cậu chính xác là một nhành lan rừng. Độc lập, mạnh mẽ, nhưng luôn luôn toả hương. Mùi hương em đem đến, luôn luôn làm yên tâm hồn dậy sóng của cậu.

Xinh đẹp, động lòng người.

" Qua đây "

Nghe lời cậu Khánh, Thiện cười nhẹ, tay đưa cặp táp cho gia đinh, chân thì nhanh chóng đi về chỗ cậu.

Nó ngồi xuống bên cạnh cậu, mợ hai và mợ cả cũng đang thêu khăn tay phía ngoài phản gỗ. Không dám làm càn, Thiện chỉ ngồi yên lặng.

" Ngày mai về Ba Tri với cậu "

" Cậu... "

Thiện hơi do dự nhìn hai mợ, những dịp thế này thì cậu luôn luôn đi với mợ cả mà?

" Hai mợ bận rồi, em cứ đi với cậu đi "

Mợ cả lên tiếng, mợ hai lại bĩu môi, bận cái gì mà bận, chẳng phải chỉ là chị muốn dạy người ta làm chè sen thôi, chẳng phải sao đa?

Suy nghĩ mãi, mu bàn tay của Minh Nguyệt bỗng bị khẽ một cái thật đau, thêm vào đó là tiếng trách mắng của Ánh Dương:

" Mợ coi mợ đang thêu thứ gì đó? Phối màu loạn hết cả lên "

Nàng bĩu môi, oan ức:

" Chị đánh em đau quá! Em méc cậu cho coi nè! "

Ai ngờ, chỉ đổi lại một câu thì thầm:

" Ừ, tối nay biết mặt "

_______________

" Cậu.. aa.. aaa! Lớn quá, huhu.. cậu tha cho em... Mai còn, còn đi xe ngựa mà.. ô..ô.. "

Càng xin xỏ, càng nỉ non, sức lực của cậu Khánh càng lớn, cuối cùng, chỉ còn sót lại một đứa nhỏ nằm xịu lơ, khoé mắt ửng hồng, vàng mông cũng ửng đỏ.

Em giận dỗi úp mặt vào bàn tay, không bao lâu đã bị vài cái thơm của cậu làm cho nguôi giận. Thiện nằm sấp trên người cậu Khánh, càng nghĩ càng thấy bản thân mình bị lừa. Rõ ràng lúc nãy chỉ nói làm 1 lần, bây giờ eo, mông gì gì đó của nó đều tê mỏi, khó chịu chết mất thôi!

Nghĩ vậy, Thiện nỉ non:

" Bắt đền cậu... eo em đau quá.. "

Thế là bàn tay cậu Khánh lại nhẹ nhàng xoa bóp eo nhỏ, vừa xoa vừa dỗ dành:

" Nhóc con, hôn cậu "

" Không đâu, cậu toàn tìm cớ bắt nạt em "

Thiện giận dỗi che miệng, lại bị cậu vỗ nhẹ vài cái vào mông. Như là cảnh cáo, lại đậm nét nuông chiều. Cậu hỏi:

" uống thuốc chưa? "

Nghe vậy, Thiện hoàn hồn, mặt tái đi một sắc. Nó đảo mắt về hướng khác, tránh đi ánh nhìn của cậu.

Cậu Khánh thấy đứa nhóc giở trò, không khỏi buồn cười. Cậu nhéo eo Thiện một cái, phà hơi vào vành tai nó:

" đợi cậu bón cho uống hửm? "

" K.. không phải... "

Thiện luống cuống chống tay lên, hòng ngồi dậy, ai ngờ bị cậu kéo xuống một cái, môi chạm môi.

Xong xuôi, mặt đứa nhỏ đỏ ửng lên hết, cậu "đàng hoàng" ngồi dậy, cất giọng sai gia đinh đi sắc thuốc, còn không có chút lương tâm nào mà giả đò không quen:

" Đi soạn đồ "

" Ch.. chuyện đó để gia đinh làm đi.. eo em đau lắm, cậu hổng xức dầu cho em sao đa? "

Thiện biết cậu lật mặt, đứa nhỏ sống bên cậu riết rồi thành quen, nó ôm lấy cổ cậu, ngọt giọng làm nũng. Y như rằng, má phải đã được cậu cưng chiều thưởng cho một cái thơm, vậy mà còn bày đặt tỏ điều trách phạt:

" Hư lắm, cứ để cậu phải lo "

" Cậu thương em mà, cậu không lo cho em thì còn ai lo nữa đâu đa? "

" Nũng là giỏi, đi mặc quần áo vào "

" Em mặc áo thôi nghen cậu, mặc quần thì hồi nữa cậu cũng cởi mà... "

!!!!

Chén thuốc trên bàn bốc nghi ngút khói, tiếng rên rỉ và âm thanh lạ kì đằng sau màn vẫn chưa hề dừng lại.

Chỉ biết là sau hôm đó, kế hoạch đi Ba Tri của cậu Khánh bị dời về tuần sau, Thiện cũng nằm rúc trong nhà 3 ngày liền,  chẳng hề đến lớp.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro