6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Khánh ôm đứa nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về nó. Cậu không hẳn là không tức giận, nhưng nhìn em của cậu khóc khàn cả tiếng như vậy, cậu không nỡ một chút nào.

Thiện áp má lên vai cậu, khẽ hít mũi. Được một lúc lâu, nó mới quyết định phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:

" Em biết sai rồi.. cậu đừng hờn em tội nghiệp.."

" ... "

" Em không cố tình gạt chén cơm đâu.. cậu tin em đi.. "

Thấy đứa nhỏ lại mếu máo muốn khóc, cậu Khánh nhìn Thiện, khẽ nắm lấy bàn tay nó trấn an:

" Cậu tin em "

" Hức.. vậy.. vậy cậu có giận không đa... "

" Có, rất giận "

Nghe cậu dứt khoát vậy, Thiện trong phút chốc buồn hiu, cúi đầu, đưa tay lên lau nước mắt.

" Lần trước bác sĩ nói em thiếu chất, có nghe rõ không? "

Thiện cúi đầu, lại bị cậu Khánh nắm lấy gáy, ép em ngước mắt lên nhìn mình:

" Em thiếu chất, dễ bệnh, cậu không nỡ để em ngày nào cũng phải tiêm thuốc bổ sung, mới bắt em ăn cá. Bây giờ em chống đối như vầy, có thấy hư không? "

"..."

" Vầy thì không ăn cá nữa, nghỉ dạy cho cậu, chỉ được ở trong phòng thôi. Như vậy cho đỡ mệt, đỡ đổ bệnh, đỡ mắc công cậu lo "

" Đừng mà cậu.. em ăn cá mà.. ô..ô.. cậu đừng bắt em nghỉ làm.. "

Thiện bị doạ đơ người, lúc hoàn hồn lập tức khóc nấc. Ôm chầm lấy cậu Khánh van lơn.

Nó không muốn ở nhà, không muốn một chút nào hết đó đa!

" Không nói nhiều "

Cậu không thương lượng, nhất quyết với ý định của mình. Mấy hôm nay công việc đã phần nào đi vào trật tự, cậu cũng có nhiều thời gian ở nhà với em hơn. Không tin không trị nổi đứa nhóc kén ăn như em!

_________

" Chị "

" Hửm? "

" Mấy nay cậu có qua phòng chị không? "

Minh Nguyệt ỡm ờ hỏi, cả tuần trời cậu về, cũng chẳng ngủ với nàng nổi một đêm, không biết là ngủ ở phòng chị cả, hay là lại chim chuột với thằng nhóc kia rồi.

" Có, qua bàn việc chọn thầy đồ cho Khang "

" Rồi.. rồi.. "

" Không có ngủ lại, nói xong là đi thôi đa "

Ánh Dương như hiểu ý của đứa trẻ ngồi đối diện, nhìn nàng mãn nguyện nhếch môi, cô cũng mỉm cười.

" Thằng nhóc đó làm gì mà hớp hồn cậu dữ vậy hen? "

" Sao? Có muốn biết lý do không? Đặng tui hỏi giùm rồi đem về chỉ cho "

Mợ cả liếc mắt nhìn mợ hai, suốt ngày kêu Thiện là thằng này nhóc nọ, bản thân cũng hơn nó có 2 tuổi chứ nhiêu? Còn bày đặt tò mò bí quyết, dám gật đầu, mợ cả cô xác định làm cho ra trò luôn.

" thôi thôi, em hỏng có cần mấy cái chiêu hèn kế bẩn đó. Chị làm chè sen cho em ăn đi "

" Kêu cậu mua cho mà ăn, đây không rảnh "

Ánh Dương hừ một cái, cầm rổ sen đã bóc vỏ đem xuống nhà sau. Minh Nguyệt bĩu môi, xúng xính chạy theo sau chị cả, vừa đi vừa ngân nga khúc nhạc ngoại, làm cho mợ cả đang khó chịu cũng phải mỉm cười.

________

" Gọi cậu Thiện ra ăn cơm "

Mợ cả nói với gia đinh, ai dè lại bị cậu Khánh ngăn lại.

" em ấy ăn sau "

" Dạ cậu, Khang, hôm nay má lớn nấu gà chiên mắm cho con nè, con ăn đi "

Khang lắc đầu, tay chầm đũa cứ chọc chọc thức ăn. Cậu Khánh nhìn thấy liền trầm giọng:

" Cầm chén đứng qua góc "

Khang xịu mặt, cái chân ngắn tủn loay hoay trèo xuống ghế, cầm chén cơm đi úp mặt vào góc tường. Lúc này, cậu Khánh tự nhiên thấy buồn cười, con trai cậu sao mà giống đứa nhóc lỳ lợm của cậu quá!

" Cậu.. cậu bớt giận, cho con ăn xong bữa cơm... "

" Hư thì bị phạt "

Khang buồn hiu, mấy bữa nay cha ở nhà nhiều, nhóc con không được lấy cớ mệt mà trốn học nữa. Anh Thiện cũng ru rú trong phòng chẳng chịu ra chơi với nó, nó chán muốn chết luôn!

_______

" Bây giờ tự ăn hay cậu đút? "

Cậu Khánh nhìn chén cơm trên bàn, rồi lại nhìn Thiện đang quỳ gối, vành mắt đỏ hoe. Ngày nào ăn cơm cũng phải khổ sở thế này đây.

Đứa nhỏ khẽ đưa tay bưng lấy chén, ngoan ngoãn xúc cơm cho vào miệng. Nghe mùi cá chiên xộc lên mũi, Thiện như muốn khóc tới nơi, nhưng cuối cùng cũng khổ sở ăn hết, nét mặt nhìn mà thấy thương.

" Hức.. em ăn ngoan rồi.. cậu cho em lên lớp lại nha cậu.. "

Thấy nét mặt cậu hoà hoãn, em lại xin xỏ. Cậu đưa cốc nước lọc đến bên miệng, Thiện hé miệng, ngoan ngoãn để cậu bón nước cho mình.

" ở nhà thêm 2 bữa nữa, nếu vẫn ngoan thế này thì cho đi làm lại "

Cậu để ly nước lên tủ đầu giường, đưa tay ôm lấy Thiện, vuốt tóc mái của nhóc con sang một bên, cậu còn dịu dàng thơm lên trán em một cái.

Thiện y như nốc được liều thuốc an thần, lại vui vẻ tựa đầu lên vai cậu, nhỏ giọng thủ thỉ:

" cậu còn hờn em không đa?"

" Còn, nếu như lúc nãy em dám chống đối, tối nay bắt em quỳ gối đi ngủ "

" Em đâu có hư.. cậu cứ dọa hoài "

" Thử coi là biết dọa hay không "

Cậu nhéo mũi Thiện một cái, thấy em nhíu mày thì cười hiền, trở tay xoa nhẹ. Cậu cưng em chết đi được rồi hay sao đó.

" Cậu phạt Khang nữa hả cậu? "

" Ừm, không ngoan thì bị phạt "

Nghe cậu nói vậy, Thiện lại xấu hổ đỏ cả mang tai, hình như cậu đang nói xéo nó thì phải.

" Em..em đi lấy bánh qua cho Khang "

Đang bối rối định đứng dậy, ai ngờ bị cậu kéo một cái, nhào thẳng vào lòng.

" Không cần, phạt là phạt, nhịn đói một bữa không chết "

" Vậy.. em mà nghịch cơm thì cậu có phạt em nhịn đói không? "

" Không, cậu cho ăn thêm bữa nữa "

" Hả?? Bữa gì vậy cậu... "

" Miệng trên ăn cơm miệng dưới ăn gậy "

" Cậu.. cậu ghẹo em!! "

Ráng hồng trên mặt Thiện nhanh chóng lan hẳn xuống cổ, ngượng ngùng phản bác một câu.

Cuối cùng bị cậu bế thằng vào phòng tắm, không mấy chốc, căn phòng ngập tràn âm thanh hoan lạc.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro