1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, ánh trăng lập lòe sắp lên cao. Tiếng dế, tiếng ve hòa cùng kêu lên trong đêm tối tĩnh mịch. Đỗ Hà ngồi ngay ngắn dưới chòi lá cho người ở sau bếp, bàn tay thon dài in những vết hằng chai. Đỗ Hà tỉ mỉ xếp vài ba bộ đồ chuẩn bị về nhà.

Hôm nay, chiều 30 tết, ngày mai là mồng 1 Đỗ Hà được bà phú hộ đồng ý cho về nhà ăn tết hai hôm. Nói là ăn tết nghe cho sang vậy thôi, chứ thiệt ra là về thăm nhà. Từ ngày qua đây làm con hầu, em chưa về nhà lần nào, gặp ba má thưa thớt qua những lần theo cô hai Thùy Linh sang góp lúa.

Đỗ Hà bỏ gọn đồ vào một góc, rón rén bước lên gian nhà trên gõ nhẹ cửa buồng cô Thuỳ Linh.

Đỗ Hà nhẹ giọng thưa:

- Thưa cô, em về nhà. Chiều tối mai mốt em qua sớm với cô.

" Cạch" tiếng cửa buồng mở ra, trong ánh đèn dầu mờ ảo em thấy chị mặc chiếc bà ba màu xanh ngọc bích bằng lụa, thướt tha đứng ở cửa.

Thuỳ Linh nhìn xung quanh, cất tiếng:

- Em vô đây, tui nói chuyện.

Đỗ Hà nhẹ bước đi theo vào buồng, tay em được cô nắm chặt, lần nữa em nghe giọng cô cất lên:

- Em về nhà, tui nhớ em lung lắm. Nhớ qua sớm với tui nghen.

Đoạn nói rồi Thuỳ Linh đưa tay vuốt nhẹ tóc Đỗ Hà, cô nhìn em với ánh mắt gửi gắm đầy thương nhớ.

Đỗ Hà cười cười:

- Cô làm như em đi đâu lâu lắm dị. Mai mốt gì em qua liền với cô ấy mà.

Thuỳ Linh tay vẫn cứ vuốt nhẹ tóc em:

-  Ừ, hông có em hát ru tui hông ngủ được. Tui quen nghe em hò mỗi đêm rồi .

Đỗ Hà cười, em nhìn cô với ánh mắt đầy hạnh phúc. Em tiến tới ôm cô thì thầm:

- Cô cho em ôm cô xíu, đi hai ngày em cũng nhớ cô lắm.

Thuỳ Linh không đáp, chỉ nhẹ kéo eo em vào thêm chút nữa, ôm thật chặt chẳng có chút khe hở nào giữa cả hai.

Đoạn Thuỳ Linh khẽ buông eo em ra, tay nâng nhẹ khuôn mặt em đối mặt với mình. Thuỳ Linh kề môi mình lại gần em hôn nhẹ, dần lại biến thành nụ hôn sâu. Thuỳ Linh mơn trớn đôi môi đỏ mọng của Đỗ Hà.

Đến khi cả hai chẳng thở được nữa mới rời môi nhau. Đỗ Hà mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

- Thôi, em đi sớm. Cô ở lại kêu con Mận theo hầu cô nghen. Mai mốt em qua với cô.

Ánh mắt Thuỳ Linh nếu kéo chẳng muốn, nhưng vì thương em đã lâu không gặp ba má mới nguôi ngoai.

- Ừ, em đi mạnh giỏi.

Nói rồi Thuỳ Linh đứng dậy nắm tay đưa em ra cửa, lưu luyến buông tay cho em đi.

Đứng nhìn Đỗ Hà đi khuất bóng, Thuỳ Linh mới nhẹ đóng cửa. Cô vặn nhỏ bấc đèn dầu, ánh đèn le lói dần tắt hẳn, cả căn buồng bao trùm trong đêm tối chỉ còn lấp loé ánh trăng đêm nhoè nhoè xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào. Cô tiến tới giường ngủ, lặng lẽ nằm xuống.

Tối nay cô thấy mình có vẻ thao thức, chẳng ngủ được.

————————————————

Hai ngày kể từ hôm Đỗ Hà về nhà, cô chẳng có đêm nào ngủ yên giấc. Có lẻ vì thiếu hơi thở, điệu hò của em. Giấc ngủ của cô dường như đã phụ thuộc vào em.

Thuỳ Linh ngồi ngoài hiên nhà trông em về từ chiều giờ mà chẳng thấy bóng dáng ai.

Ngồi vu vơ Thuỳ Linh cất tiếng hò:

- Hò....ơi.... Đâu xa bằng xứ Cạnh Đền, muỗi kêu như sáo thổi...ờ...hò...ơi....đĩa lềnh tựa bánh canh...ơ..

Con Mận đứng kế bên cười, giọng trêu trọc cô:

- Chời ơi, muỗi quá chời mà cô còn ngồi đây hò nữa hả cô.

Nghe giọng con Mận nói đầy trêu nghẹo, Thuỳ Linh trao cho nó một cái liếc sắc như lưỡi dao.

Trời đã sập tối, dưới xứ này muỗi nhiều, cô cũng chẳng rỗi mà ngồi đây cho muỗi nó cắn. Nghĩ rồi Thuỳ Linh đứng dậy đi vào buồng.

Tối nay em về lại đây, Thuỳ Linh nghĩ sẽ phạt em hò ru cho cô ngủ cả đêm mới đặng.

Lật vài trang sách tựa " Bóng người xưa". Quyển sách đắt tiền, mà người bạn thân của ba cô, trên Sài Thành mua tặng. Nhưng Thuỳ Linh chẳng có hứng thú đọc vào lúc này, tâm trí cô chỉ nhớ tới người kia, người làm cô mong mỏi.

Tiếng gõ cửa nhẹ phát lên, âm thanh nhẹ hơn bao giờ hết. Nếu hôm nay tiếng ve kêu lớn, thì có lẻ chẳng nghe được tiếng gõ ấy.

Cô biết đó là Đỗ Hà, vì em chẳng bao giờ dám gõ cửa buồng cô lớn. Em sợ bị má cô la mắng, quở trách.

Thuỳ Linh bước đến mở cửa, gương mặt tươi cười nhưng đôi mắt có phần đượm buồn nhìn cô. Thuỳ Linh quay người bước vào buồng, Đỗ Hà biết ý nối gót theo sau.

Thấy Thuỳ Linh ngồi xuống giường, Đỗ Hà thì thầm lên tiếng.

- Em dìa với cô hai rồi nè, trưa nay em tính dìa sớm mà dạo này trời chở gió, má em ngã bệnh em phải ở lại trông nom bà nên về hơi trễ.

Thuỳ Linh nhìn em cười nói.

- Tui tưởng em quên tui rồi, không thèm về đây nữa.

Đỗ Hà nghe giọng cô giận dỗi liền đáp.

- Em nào dám quên cô đâu à. Với lại nhà em thiếu nợ sao mà dám trốn hả cô.

Thuỳ Linh nhíu mày nhìn em.

- Nói dị là nếu mấy người hết thiếu là mấy người đi phải hông?

Đỗ Hà tiến tới nắm tay cô.

- Hông có, ý em hông phải dị. Em thương cô hai hông hết, sao mà đành bỏ đi. Hay tối nay em ở lại đây với cô hai nghen.

Thuỳ Linh cười, tay sờ nhẹ má em.

- Ừ, em về trễ nên tối nay tui phạt em hò cả đêm hông cho ngủ đâu đó.

Đỗ Hà ngồi cười ngây ngơ nhìn cô, cô hai trông lạnh lùng hung dữ mà thiệt ra cứ như con nít ấy.

Thuỳ Linh nhìn chằm chằm Đỗ Hà, cô thấy hôm nay sao em khác lạ thường, chẳng giống mọi khi.

- Sao nay nhìn em buồn dị, có chuyện gì nói ra cho tui nghe, giữ trong lòng chịu sao đặng.

Em nhìn cô, hai mắt rưng rưng, trực trào sắp khóc.

————————————————

Lần đầu tui viết thể loại này, tuy tui là người miền tây nhưng mà khum biết tui có viết ngôn ngữ đúng miền tây chưa nữa. Mọi người đọc góp ý thêm nhaaa ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro