13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Đỗ Hà đáp, Thuỳ Tiên đã bước nhanh về phía cổng. Đỗ Hà đứng ngây người dưới ánh nắng chói chan, sau vài phút mới quay trở lại buồng của Thuỳ Linh. Đỗ Hà gõ nhẹ cửa, nghe tiếng đáp sau cánh cửa mới bước vào.

- Em lại đây ngồi đi.

Đỗ Hà lắc đầu, đứng đó nhìn ra phía cửa sổ đã được Thuỳ Linh đóng lại, buông rèm tre. Thuỳ Linh đi tới nắm lấy tay em kéo đến bàn trà, để em ngồi lên người mình. Tay xoa xoa mặt em.

- Sao đấy.

Đỗ Hà bĩu môi, tay câu cổ Thuỳ Linh, mặt tựa vào vai cô, thì thầm:

- Em ghét cô.

Thuỳ Linh tay xoa xoa lưng em, đáp lại:

- Ghét người ta mà ôm người ta chặt dị.

Đỗ Hà nghe vậy thì mắc cỡ, muốn đứng dậy nhưng lần này em không thoát ra được vì cô Thuỳ Linh ôm em chặt hơn.

Đỗ Hà đưa đôi mắt tròn, rưng rưng hỏi:

- Cô và cô Thuỳ Tiên là bạn bè sao?

Thuỳ Linh gật gật đầu, nói:

- Chị ấy là bạn tui, bạn từ lâu rồi.

- Vậy cô có thích cổ hông?

Thuỳ Linh giọng trêu nghẹo:

- Có

Đỗ Hà nghe vậy, không nhìn Thuỳ Linh nữa, liếc mắt ra cửa sổ.

- Dị mà cô nói thương em.

Thuỳ Linh sờ sờ gò má em, cô thích hai má của em, tròn tròn đáng yêu:

- Người ta là thích, còn em là thương.

Nghe được câu trả lời khá hài lòng, Đỗ Hà lần nữa lại câu cổ Thuỳ Linh hai mắt nhắm lại.

Thuỳ Linh hai mắt tràn ngập yêu thương nhìn em, sau lại cuối xuống hôn phớt qua môi Đỗ Hà.

Đỗ Hà giật mình, đánh nhẹ vào vai cô nói:

- Ai cho cô hôn em đấy.

Thuỳ Linh lần nữa cúi xuống hôn em, đáp:

- Tui thích thì tui hôn thôi.

Nói rồi Thuỳ Linh hôn sâu vào môi em, nụ hôn khác hẳn nụ hôn hôm trước. Đỗ Hà cảm nhận được nó có phần chiếm hữu hơn, mạnh mẽ hơn.

Bờ môi Đỗ Hà bị hôn đến đỏ mộng nhìn kỹ thì có phần sưng nhẹ. Đỗ Hà cũng quyến luyến nụ hôn này, mà không muốn dứt ra.

Thuỳ Linh di chuyển từ môi đến cổ, chiếc áo bà ba màu sẫm đã bung vài nút, môi Thuỳ Linh áp lên cổ Đỗ Hà, hôn dọc đến xương quai xanh.

Đỗ Hà hai tay câu lấy cổ Thuỳ Linh, cổ ngửa ra phía sau. Bỗng âm thanh gõ cửa vang lên.

- Ai đấy.

Thuỳ Linh cất tiếng hỏi, tay vẫn còn mân mê đôi môi nhỏ của Đỗ Hà, mặc kệ Đỗ Hà vùng vẫy muốn đứng dậy.

Âm thanh rõ cửa dứt, bên ngoài người kia cất tiếng:

- Má nè Linh. Giờ này bây làm chi mà khoá cửa dị con?

Tiếng trả lời của bà phú hộ làm Đỗ Hà giật mình, em càng muốn thoát khỏi Thuỳ Linh nhiều hơn.

- Má đợi con xíu nghen.

Thuỳ Linh nhẹ giọng đáp, sau kề môi sát tai Đỗ Hà, tay sờ sờ cổ em, cổ em có hai nốt ruồi trông quyến rũ, nói nhỏ:

- Tui đóng cửa rồi, có chi đâu mà mặt em xanh như tàu lá chuối dị.

- Cô buông em ra nhanh đi. Bà đợi lâu, bà rầy em đó cô.

Thuỳ Linh cười, sau lại trao nụ hôn vụng về phớt qua môi em rồi mới buông ra. Đỗ Hà nhanh chóng đứng dậy, tay cài vội nút áo. Thuỳ Linh đi đến mở cửa.

- Con Hà đâu, sao bắt cô mở cửa?

Nút áo nơi cổ được Đỗ Hà cài lại hoàn hảo, nhưng đôi môi em vẫn còn đỏ bừng, Đỗ Hà chuẩn bị lên tiếng giải thích đã nghe Thuỳ Linh đáp.

- Hà, em ấy đang bận xếp đồ cho con đó má.

Bà phú hộ không nghi ngờ gật gật đầu, đi về phía bàn trà, tay chỉ cửa sổ.

- Con Hà mở cửa sổ ra cho thoáng mát bây, làm chi mà đóng cửa kín mít dị.

Đỗ Hà nhanh chân chạy đến cửa sổ, kéo rèm mở cửa, ánh nắng chiếu vào khắp căn buồng, Đỗ Hà không quên liếc mắt sang Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh ngồi xuống ghế, cười cười với bà phú hộ, sau lại hỏi:

- Má kiếm con có chuyện chi hông má?

Bà phú hộ hớp một ngụm trà vừa được Đỗ Hà rót vào ly, nói:

- Ừ, má với ba bây chuẩn bị lên Sài Gòn có việc, rồi ghé thăm nhà của cậu Kiến Văn, muốn dẫn bây theo ấy mà.

Thuỳ Linh vui vẻ đồng ý, vì cô nghĩ gặp mặt sẽ dễ bề bàn chuyện chính sự mà không cần lén lút gởi thư.

Bà phú hộ thấy Thuỳ Linh vui vẻ, cứ ngỡ cô có ý với cậu Kiến Văn nên đưa ra ý kiến:

- Bây có ưng cậu Kiến Văn thì nói với má, má với ba bây lựa lời mà sang nói người ta, dù gì cũng có hôn ước sẵn rồi mà.

- Má này kỳ quá à, con còn nhỏ mà má muốn đuổi con đi rồi hả?

Thuỳ Linh không hoàn toàn từ chối, chỉ lấy lí do còn nhỏ tuổi vẫn chưa nghĩ đến. Đỗ Hà nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, chút hứng khởi sau cái hôn vừa rồi lại phần nào vơi đi.

Bà phú hộ cười, nhìn sang Đỗ Hà có phần chăm chú. Bà Hương sống mấy mươi năm trên đời rồi, chuyện chi mà bà không thấy, không hiểu, rồi lại nhìn Thuỳ Linh hỏi:

- Con Hà theo con cũng hơn 1 năm rồi, con thấy có ưng bụng hông?

Thuỳ Lình nhìn Đỗ Hà, môi cười trả lời bâng quơ:

- Em ấy tháo việc lắm má.

Sau khi bà phú hộ nói lời tạm biệt để chuẩn bị đi công chuyện. Đỗ Hà và Thuỳ Linh rơi vào trầm lặng, người thì chăm chú xem bản đồ rồi lại viết viết gì đấy, người thì tỉ mỉ thêu chữ cuối cùng trong tên cô.

Đoạn Đỗ Hà lấy cớ xin ra ngoài, tại sao em muốn ra ngoài thì tại em hông muốn nhìn mặt cô nữa thôi à, càng nhìn càng bực, ghi ghi chép chép rồi lại cười.

- Cô có việc gọi em, em ra ngoài sau phụ vú 6.

Thuỳ Linh đang chăm chú viết vài ba vòng chuẩn bị khép lại.

- Em hầu riêng của tui thì cần mần chi mấy việc đấy?

Đỗ Hà dừng một lúc, sau đáp:

- Vậy... vậy cô cho em xin phép ra ngoài xíu được hông?

Thuỳ Linh lúc này mới ngước lên nhìn Đỗ Hà, đầu em cúi thấp không rõ sắc mặt, nói:

- Dị em đi đi.

———————————————

Hun ta xong rồi cái đi gặp người kháccc, coi tức honggg =))

Coi tóp tóp suyy quá đi à :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro