Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, khi người yêu chia tay Châu với lý do anh ta muốn tập trung cho sự nghiệp để sang Pháp làm nghiên cứu sinh, anh ấy muốn được tự do, muốn được giải phóng khỏi những áp lực, xiềng xích không đáng có để được vi vu ở nước ngoài. Lúc ấy là năm cuối lớp 12, là khi phải lựa chọn con đường mới cho chính mình, thế là Châu cũng tự xây dựng cho bản thân một kế hoạch mới, là lao đầu vào học, là căng thẳng, là tính toán.

Ấy vậy cũng đã hơn hai năm Châu chẳng quen thêm một ai khác.

Nhưng vài tuần trở lại đây, có được chút thời gian gọi là nghỉ hè khi đang cuối năm hai đại học, dư âm từ những chuyến du lịch gần xa với bạn bè, dư âm từ những cuộc hội thảo, hội nghị nước ngoài dành cho sinh viên, hay dư âm từ những cuộc vui chơi trong các quán hát, Châu đã bỏ bê cả việc học ban đầu, lãng quên các kiến thức cần nhớ.

Chỉ đến khi sáng nay, khi email của giảng viên gửi tới thông báo về các lớp học phần trong đầu năm học thứ ba này, Châu mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian cho những chuyện trời ơi đất hỡi mà quên mất mục tiêu ban đầu.

Mượn sách, tham khảo trước tài liệu, các giáo trình, các luận văn trong thư viện,... đó là những chuyện mà Châu dự định sẽ làm. Nhưng cuối cùng thì sao? Cả tuần đầu tiên không đến lớp, không đứa bạn nào thấy sự xuất hiện của Châu vì Châu biết tuần đầu tiên chẳng có giảng viên nào dạy cả, cùng lắm là chỉ đưa cái file bài giảng rồi thông báo về cách thức tính điểm cho học phần đó mà thôi.

Nhưng Châu quên mất việc đến lớp để xem mặt bạn bè học chung như thế nào, để mà tránh, và chuyện nó không mong muốn nhất cũng đã đến. Đám bạn thường học chung về nhắn tin cho Châu biết là sẽ phải học chung với chị ta-người mà Châu ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy.

"Tụi mình học môn kinh tế lượng chung với chị Oanh nhé!" Thy nhắn vào nhóm chat của bọn nó. Thy là đứa chăm đi học nhất trong cả đám và trí nhớ của cô bạn này khá tốt.

"Sướng nhất Châu rồi nhé." Vũ tiếp câu châm chọc, vì cả bọn đều biết Châu nó ghét bà chị này nhiều như thế nào.

"Để tao xem lớp đó còn nhóm nào khác không." Châu chẳng thèm quan tâm giảng viên dạy lớp đó như thế nào, nó chỉ mong thoát khỏi bà chị Oanh đó thôi.

Lý do nó ghét bà chị đó cũng khá đơn giản, là chị Oanh thích nó, nhưng nó lại cảm thấy sợ cái cách mà chị ta thể hiện, không phải lần đầu nó và chị ấy học chung nhưng các môn học trước chị ta có những hành động thân mật thái quá với nó như nắm tay và lâu lâu lại vuốt ve lưng nó trong hầu hết các buổi học. Châu không kì thị người đồng tính, nhưng cái cách chị ta thể hiện với nó làm nó cảm thấy chán ghét và luôn muốn tránh mặt nhiều nhất có thể.

Nhưng cuối cùng thì Châu vẫn phải học chung lớp kinh tế lượng với chị ấy, và may mắn cho nó là chỉ học chung một môn duy nhất này thôi.

Kinh tế lượng sẽ được học vào chiều thứ sáu mỗi tuần, và khi học xong thì Châu cũng sẽ soạn đồ về quê nên nó cũng không có ý định sẽ cúp học môn này, dù sao cũng phải biết mặt giảng viên.

Châu đến lớp khá sớm, tiết học bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút chiều nhưng 1 giờ nó đã đến lớp, đến sớm còn hơn đến trễ để khỏi chạm mặt chị ta. Châu đã nghĩ về giảng viên dạy môn này một chút, là cô giáo nhưng để dạy được kinh tế lượng chắc đầu óc cũng thuộc dạng "thứ dữ", đối với sinh viên của khoa kinh tế thì bộ môn kinh tế lượng được xem là khó hiểu nhất trong tất cả các môn.

"Có lẽ là một bà cô già khó tính." Châu thầm nghĩ.

Chừng 15 phút sau đó thì đám bạn đại học cũng đến, tụi nó quen nhau nhờ chung nhóm teamwork năm nhất và bây giờ cũng đã chơi thân đến năm thứ ba, gồm Phương có vẻ ngoài trông rất đáng yêu và cũng là đứa học giỏi nhất đám, Thy chăm học nhưng luôn tỉ mỉ và cẩn trọng, đôi lúc sự tỉ mỉ của Thy làm Châu khó chịu, Vũ đại gia vừa biết học vừa biết ăn chơi cái nào cũng giỏi, Tâm gà mờ chuyên gia lười biếng của đám và Châu. Châu ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhiều, lúc hướng ngoại lúc hướng nội nên ít ai hiểu được nó đang nghĩ gì thật sự, nhưng đã ngồi học chung với Châu thì tụi bạn cũng phải ngồi cười vì sự vô tri của nó hết nửa tiết học.

"Tao ra ngoài mua chai nước suối một chút, giữ đồ cho tao, vàng cả đấy!" Châu nói và chỉ tay về phía balo của nó.

"Vàng này chưa chắc bán được 2 lít." Vũ châm chọc.

Quá quen với những việc này nên Châu cũng chẳng thèm nhiều lời với tụi nó, căn tin cách lớp học hơn chục bước chân nhưng phải xếp hàng đợi thanh toán khá lâu, làm nó vào lớp trễ 5 phút.

Vừa vào lớp được hai bước chân, Châu đã sững người khi nhìn thấy giảng viên đứng trên phía bục giảng, đôi mắt màu nâu kia cũng đang nhìn về phía Châu, cô ấy thấy Châu ngạc nhiên nhìn mình như thế nên cô cũng có chút thắc mắc.

"Sao thế em?" cô ấy hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà có lẽ 20 năm qua Châu từng được nghe.

"Khuôn mặt cô ấy tinh xảo như tác phẩm điêu khắc. Cô ấy thật đẹp." Châu thầm nghĩ trong đầu.

"Em không sao, em chào cô." Nói rồi Châu cuối đầu chào và cố gắng bình tĩnh nhất có thể đi đến chỗ ngồi.

"Làm gì mà mày đứng nhìn cô trân trân vậy?" Phương ngồi kế nó và hỏi nhỏ.

"Không có gì đâu, tự nhiên tao bị bất ngờ thôi." Châu cũng không rõ lý do tại sao nó lại sững người như thế, nhưng nó biết khi nãy nhìn thấy cô ấy, tim nó đập khá nhanh và hơi thở có chút áp lực nặng nề, phải cố hít một hơi rồi mới bình tĩnh trả lời cô ấy.

"Mà cô ấy tên gì vậy?"

"Cô Thanh, muốn rõ hơn thì tra họ tên cô trên google sẽ có hết." Thy đáp. "Họ tên cô có trong email, không biết bạn Châu nhà ta có quan tâm đến việc học lại chưa?"

"Biết rồi biết rồi, mommy à." Sỡ dĩ gọi là mommy vì Thy chẳng khác gì người mẹ có 4 đứa con cả.

Cô Kim Thanh ấy vậy mà đã trở thành tiến sĩ, cả buổi học hôm đó Châu ngồi xem thông tin nó tìm được về cô, trông trẻ thế mà đã ngoài 40 tuổi rồi, nếu nói cô ấy 33 34 tuổi thì Châu cũng sẽ tin, vì cô quá đẹp. Nhưng những người yêu công việc như cô ấy thì khó có được hạnh phúc.

"Không biết cô ấy có gia đình chưa nhỉ?" Châu đã nghĩ về cô suốt cả buổi đến độ không tập trung nghe cô giảng gì cả, mà có nghe cũng chẳng hiểu vì 4 đứa bạn của nó đã chuyển qua việc xem điện thoại thay vì xem tài liệu rồi.

Giọng nói của cô ấy không quá trầm nhưng rất dễ nghe, nói đúng hơn là giọng ấm áp, phong thái cũng rất tốt, các cử chỉ đều nhẹ nhàng, dáng người cân đối hoàn hảo, phong cách ăn mặc cũng sang trọng với chiếc sơ mi tay ngắn phối cùng váy dài qua gối, nói chung cô ấy 10 điểm không có nhưng. Lâu lâu Châu có liếc nhìn trộm cô vài lần nhưng chắc cô cũng phát hiện ra điều đó nên cô cũng có nhìn đến nó khi nó mải mê xem điện thoại xong cười như đứa ngốc.

"20 tuổi nhưng trông trẻ con quá, người trông ốm yếu cứ như đứa nhỏ 14 15 tuổi." cô cũng nghĩ về nó, chỉ là không nghĩ quá nhiều như nó.

Đến cuối giờ tụi bạn thông báo nó sẽ làm trưởng nhóm môn này và kêu nó lên hỏi cô về cách thức làm bài tập nhóm.

"Hỏi cô bài tập nhóm làm thực hành trên stata 13 hay 14, và khi nào bắt đầu làm là giữa kỳ hay cuối kỳ." Thy dặn dò nó trước để nó đại diện nhóm lên hỏi cô.

"Đợi mấy đứa kia về bớt rồi lên hỏi." Vũ lên tiếng.

"Rồi cô cũng về luôn." Phương đáp lại.

"Thôi lên hỏi luôn đi Châu rồi mình về quê luôn nè." Tâm nói thế vì cả Tâm và Châu đều cùng quê nhưng chỉ khác đứa ở thành phố đứa lại ở huyện.

Cả bọn 5 đứa đứng trước mặt cô, Vũ đẩy nhẹ nó lên phía trên đứng gần cô rồi bảo "Hỏi cô đi."

Thế là nó cũng hỏi, nhưng câu hỏi lại là...

"Cô uống nước gì vậy cô?" với vẻ mặt ngô nghê như một đứa trẻ chứa đầy sự tò mò mà nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro