Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, một mình rong chơi ở nước ngoài, tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học cùng các giáo sư tiến sĩ ở Bỉ, Châu cũng đã mang lại chút thành tựu cho mình. Với chức vụ hiện tại, gọi là giáo sư cũng không đúng, nhưng gọi là viện trưởng thì có hơi phô trương, ngẫm đi ngẫm lại dùng bí danh vẫn tốt hơn.

Các giảng viên trong trường từng nghe qua người có bí danh là Elwyn, viện trưởng của các nghiên cứu khoa học nổi tiếng tại nước ngoài, chưa ai gặp Elwyn ngoài đời vì đa số sẽ trao đổi qua email nhiều hơn. Thanh cũng vậy, hiện tại Thanh đang theo dõi các nghiên cứu của Elwyn để phát triển dự án của mình, đôi lần liên lạc qua email nhờ Elwyn xem và hỗ trợ các phần sai sót.

Châu hay còn gọi là Elwyn của chúng ta, chưa một lần xuất hiện trực tiếp ngoài đời vì nếu ai đó biết được người mà mình nhờ hỗ trợ và luôn luôn dùng kính ngữ khi gửi mail lại là đứa sinh viên còn trẻ tuổi đó chắc sẽ bất ngờ lắm, nhiều khi còn không chấp nhận được.

Châu biết mấy hôm nay Thanh đang rất đau đầu vì dự án còn đang dang dở đó, nhưng cô vẫn dành được chút thời gian rảnh của mình để giúp em hoàn thành bài tiểu luận cho chuyến đi này. Trong một căn phòng, cả hai trao đổi qua email nhưng Thanh không nhận ra đối phương hiện tại đang ngủ cùng mình mỗi ngày lại là Elwyn, còn Elwyn kia thì đang cười đắc ý.

"Sáng ngày mai là ngày cuối để đến công ty rồi, vậy tối mai cô đi ăn cùng em có được không?" Châu vừa nghịch điện thoại, vừa hỏi vu vơ nhưng vẫn hy vọng là Thanh sẽ đồng ý.

"Để xem đã, có thể các thầy cô sẽ tổ chức tiệc nhưng mà...cô sẽ dành thời gian đó cho em."

Giọng nói êm ru chảy qua người Châu và em cảm thấy ngực mình đang thắt lại. Chiếc lưỡi màu đỏ anh đào vươn ra liếm bờ môi mỏng. "Oh, ưm nếu cô bận thì không cần phải..."

Thanh quay sang nhìn Châu cùng một nụ cười dịu dàng: "Em luôn cám dỗ cô quá sức chịu đựng."

"Ơ, em."

Châu từ từ chớp mắt nhìn Thanh, cho mắt mình nhắm lại lâu hơn cần thiết một chút. Tất nhiên là cô ấy không có ý đó rồi.

"Khi nào thì em sẽ cho cô xem bài tiểu luận hoàn chỉnh của em đây?" Thanh vừa hỏi vừa gập chiếc laptop lại và thu dọn mọi thứ cho thật gọn.

Châu nhún vai. "Có thể trong buổi trưa mai, em chỉ chỉnh sửa lại mục lục."

Thanh gật đầu. "Cô sẽ cố hết sức để cho em một cái nhận xét không thiên vị." Thanh uống một ngụm nước và chuẩn bị đi ngủ. "Nhưng liệu em có đủ thời gian không? Sáng mai còn phải đến các công ty."

"Em sẽ làm xong trong giờ ăn trưa cùng với một hoặc hai miếng pizza."

Thanh lên giường, chỉnh sửa gối nằm cho ngay lại sau đó liếc sang cái cục bông đang xem điện thoại kia rồi hỏi: "Không có anh người yêu để dẫn đi ăn trưa và đảm bảo em ăn uống đàng hoàng hay sao?"

Châu quay sang, nằm nghiêng người về phía Thanh khịt mũi. "Em từng có bạn trai một lần, sẽ không lặp lại sai lầm đấy nữa đâu."

Thanh cũng ngả người về phía Châu nói tiếp: "Một cuộc tình tệ hại thì không có lý do gì để..."

Châu ngắt lời Thanh bằng một cái lắc đầu. "Sai lầm chính là làm những chuyện đó với một chàng trai."

"Vậy là cũng không có bạn gái để chăm sóc em nốt?"

Châu lắc đầu. "Vài cô gái trong trường quá mức ham muốn, họ sốt sắng và tấn công em quá mức dồn dập làm em thấy ngột ngạt." Thanh gật đầu thấu hiểu. "Cô thì sao? Bạn gái, bạn trai, vợ, chồng, nửa kia hoàn hảo, ờ ờm bạn tình, bạn giường?" Châu chọc chọc ngón tay nghịch ngợm của mình vào vai Thanh hỏi.

"Không có bất cứ ai như trên, cô đang tạm nghỉ một chút."

Châu cho cô một cái bĩu môi trêu chọc và đặt bàn tay của mình lên trên tay Thanh. "Aww, ai đó làm tan nát con tim của cô sao, Thanh?"

Thứ gì đó loé lên trong mắt của Thanh nhưng nó đã biến mất trước khi Châu kịp lý giải, và cô cười khẩy. "Khó lắm, nhưng cũng lâu rồi chưa quen ai vì cô gái kia khá ám ảnh."

Châu nhớ lại vẻ mặt của đối phương khi nhắc đến cô gái kia, vậy là Thanh từng có bạn gái. Thứ gì đó nhảy cẫng lên trong người Châu trước ý nghĩ ấy.

Buổi sáng ngày cuối của chuyến đi, Châu cứ nghĩ nó vẫn sẽ nhàm chán như những ngày trước nhưng một người đặc biệt đã xuất hiện làm Châu phải tức giận đến nỗi bỏ đi ngay lập tức.

"Mấy đứa có liên lạc được với Châu không?" Thanh sốt sắng hỏi, vừa nghe tin có sinh viên xảy ra cự cãi và bỏ đi nên các giảng viên phải đi tìm bạn ấy vì sự an toàn. Ban đầu Thanh không mảy may quan tâm nhưng khi biết được đó là Châu thì cô đã không màng đến công việc mà lập tức đi tìm em. Không thể gọi điện, không thể nhắn tin, mọi phương thức liên lạc đều không thể.

"Tụi em nhắn tin mà Châu không xem cũng không trả lời, tụi em đi tìm vài quán ăn với trung tâm rồi nhưng không thấy bạn ấy." Phương đáp, kể cả bạn bè liên lạc nhưng Châu vẫn biệt tăm.

"Mà chưa qua 24 giờ nên cũng không thể báo công an là Châu mất tích được." Thy nói tiếp, cả đám ai cũng lo cho nó.

"Được rồi, mấy đứa về nghỉ ngơi đi, cũng đi tìm từ sáng đến chiều giờ rồi." Thanh thở dài và bảo bọn nhỏ về phòng của mình, còn bản thân thì quên mất việc phải ăn uống sớm giờ.

"Ơ...Châu kìa cô." Tâm vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng gần cuối dãy hành lang.

Thanh quay sang nhìn về phía em, chắc có lẽ đang cảm thấy có lỗi nên không dám tiến về phía họ.

"Thôi nó chịu xuất hiện là được rồi, cô nhớ đánh nó một trận nhe cô." Vũ và cả đám đều thở phào nhẹ nhõm và trở về phòng của mình. Còn về phía Thanh, cô đi thật nhanh đến chỗ Châu, vừa giận vừa thương, bảo em vào phòng trước còn cô cố gắng giữ thật bình tĩnh sợ giận quá mà đánh em thật, thông báo cho các thầy cô khác là đã tìm được em để họ đỡ phải lo và dù sao thì Châu cũng là một sinh viên khá đặc biệt trong mắt các thầy cô khác.

Chừng hai phút sau đó Thanh cũng vào phòng, Châu thấy cô bước vào, cuối gầm mặt không dám nhìn mà cũng chẳng giải thích câu nào cho sự bồng bột của mình.

Vừa bình tĩnh được một phút thì Thanh tức giận trở lại, cô kéo tay Châu lại cho em đứng gần mình và tay thì liên tục tát vào mông em ấy. Châu có chút bất ngờ vì trước giờ chưa ai dám đánh nó cả.

Chát...chát...chát...

"Em đi đâu từ sớm giờ vậy hả?" Thanh vừa hỏi vừa liên tục tát vào mông em ấy.

Chát...chát...

"Có biết mọi người lo cho em lắm không?" Thanh chưa bao giờ tức giận như thế này, ít nhất là từ khi quen biết cô, Châu chưa từng thấy Thanh mất bình tĩnh như vậy.

"Đau quá, cô đừng đánh nữa." Châu đưa tay còn lại ra phía sau che chắn và nhìn về phía Thanh, dù Thanh chỉ mới đánh được vài cái.

Nhìn thấy đứa nhỏ rưng rưng nước mắt sắp khóc, Thanh cũng dừng tay, chợt nhận ra mình vừa làm gì khiến Thanh có chút bối rối.

Nhưng vẫn còn giận, Thanh về phía góc giường ngồi quay lưng với em, sợ càng nhìn lại càng muốn đánh thêm.

Châu rưng rưng nước mắt đi theo, đứng đối diện Thanh mà cầm lấy tay cô, vừa xoa xoa tay Thanh vừa khóc nức nở. "Tay cô đỏ hết rồi, lần sau kiếm cây roi nào đó mà đánh em, đừng dùng tay nữa."

Thanh cố nhịn cười, đứa nhỏ này bị đánh vậy mà vẫn còn lo người khác đau.

"Được rồi, em về là được rồi. Em đã ăn uống gì chưa?" Thanh vừa hỏi vừa lau nước mắt cho em. 

Châu lắc đầu. "Em không có tâm trạng ăn uống."

"Thay quần áo đi, tối nay ra ngoài ăn với cô. Cô cũng không có tâm trạng ăn uống sáng giờ."

Châu nhìn Thanh lại muốn khóc, không phải vì sợ cô đánh tiếp mà vì cảm thấy có lỗi. Châu không nghĩ việc mình chỉ bỏ đi như thế lại làm cô lo lắng.

"Em ăn đòn no rồi." Châu bĩu môi nói giọng giận dỗi, dù sao thì đây cũng là lần đầu bị đòn.

Thanh bật cười và xoa đầu em. "Thôi thay quần áo rồi rửa mặt nhanh đi, tối nay cô bù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro