7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bức thư thứ một nghìn hai trăm tám mươi hai.

yoongi thân mến, là anh seokjin đây.

lâu quá rồi anh không viết thư cho em. lá thư cuối cùng hoseok viết cho em là 1281. lần này anh lấy can đảm viết cho em lá thư này.

yoongi bé con của anh, em bỏ đi lâu quá rồi, đến nỗi thằng bé hoseok chờ em chẳng được nó phải đi tìm em rồi kìa.

em chẳng biết đâu yoongi, ngày đầu em bỏ đi hoseok cứ như phát điên, nó đi khắp nơi la hét tên em đi từng ngõ ngách tìm kiếm bóng hình em ở những con phố quen thuộc.

em chẳng biết đâu yoongi, thằng bé đi tìm em từ seoul về gwangju rồi lại đến daegu sau đó lại quay về seoul, về lại căn nhà quen thuộc của em với nó.

có lần nó đánh nhau với taehyung đến nổi mặt mày sưng hết chỉ vì taehyung không muốn hoseok như người mất hồn mà ngày nào cũng cứ ở cạnh thùng thư vô tri vô giác ấy. thế là taehyung đòi vứt cái thùng thư đấy đi, hoseok thì một mực không chịu, vậy là chúng nó đánh nhau. em xem lớn hết rồi mà.

mà tội nghiệp thằng bé. taehyung với nó đều bị đánh sưng mặt nhưng taehyung lại được jimin bôi thuốc, còn thằng bé hoseok thì phải tự lau. thằng bé tủi thân ngồi ôm mặt khóc ầm ĩ anh mới biết từ bên nhà chạy sang.

em có để ý chữ viết nó càng ngày càng xấu không? thằng bé bị mù rồi. ngày nào nó cũng nhớ em mà tủi thân rồi ôm mặt mà khóc. em bỏ đi 2 năm trời 2 năm này ngày nào nó cũng khóc, khóc xong thì lại uống bia. mà em biết đấy, thằng bé chỉ toàn uống nước cam với sữa nóng em pha chứ làm gì biết uống bia rượu. vậy mà nó cứ cắm đầu uống rồi nôn tháo trong nhà tắm. có tối anh lo quá sang nhà xem thì thấy nó nằm bệt trên sàn nhà, anh phải vội vàng đỡ nó. hoseok này thật khiến người khác lo lắng mà.

thằng bé không còn thấy ánh sáng nữa. cả ngày nó chẳng cười. ngày nào nó cũng dặn anh mang giấy viết lên bệnh viện để nó viết thư cho em.

yoongi này, thằng bé hoseok đi tìm em cũng hai tháng rồi. hai đứa mà tìm thấy nhau phải sống thật hạnh phúc đó. em nhớ chăm sóc hoseok nha, thằng bé gầy quá rồi.

trước lúc nó đi tìm em nó bảo anh bán căn nhà đi nhưng giữ lại số thư và hộp thư trước cổng. anh bảo nó yên tâm anh với namjoon sẽ giữ giúp nó.

lúc nó đi taehyung khóc nhiều lắm, jimin thì ngã quỵ xuống đất. anh thì chẳng cất nổi lời nữa. jungkook với namjoon thì bận thắp nến khắp nhà vì hoseok bảo trời tối quá nó không thấy đường mà tìm yoongi.

ấy vậy mà em đi được hai năm thì nó cũng vừa đi được bốn tháng. holly nó chẳng còn sức nữa mà đùa. hình như nó cũng muốn đi tìm tụi em rồi. nếu mà hai em tìm được holly thì tốt rồi. lại là một gia đình hạnh phúc.

mọi người nhớ hai em lắm. thương nhớ tất cả để lại nơi đây cho hai em. yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro