Chương II hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối năm lớp 12 rồi, chúng tôi chỉ có cắm đầu vào học để thi tốt nghiệp thpt thôi. Vì vậy, mọi người xung quanh ai ai cũng chỉ có học và học. Tôi cũng vậy, ko ngoại lệ, chỉ trừ lúc ăn uống sinh hoạt jj đó thì ko.
Nhưng Hạ thì khác, cô ấy đã vướng vào một cuộc tình. Chàng trai mà cô ấy yêu học khác trường chúng tôi, măc dù tôi chưa tiếp xúc lần nào nhưng được nhìn thấy thằng ấy mỗi khi nó đến nhà rủ Hạ đi chơi. Thằng ấy tốt hơn tôi ở chỗ nào chứ?..., tôi nhìn nó chẳng có j ưa mắt cả.
Trên lớp, nhờ có con Hoài lắm mồm mà tôi đã biết được nó tên Hoàng. Nó tốt bụng lắm~, chiều nào cũng đến đón Hạ về bằng chiếc wave màu trắng nhìn phố cực kì. Chủ nhật nào cũng sang rủ Hạ đi chơi đến đêm mới về. Tôi ghét lắm. Nhưng sao giờ tôi làm j có quyền cướp Hạ đi đâu.
Dần dần thời gian Hạ ở gần tôi không được như trước nữa, nó cứ giảm dần đi, kể cả trên lớp cũng vậy, tôi thiu thiu nhìn bàn trống bên cạnh mà buồn. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy phía sau mà cười thôi, tôi ước người đứng bên cạnh cậu ấy là tôi.....

Liệu tôi có nên nói với Hạ??? Liệu cậu ấy có buồn không??? Hay là do tôi nhìn nhầm???? Đấy là câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay.
Thế là chiều hôm chủ nhật ấy, tôi đã sang nhà Hạ. Vậy mà đứng trước cửa là Hoàng nó đã đợi Hạ rồi. Thế nên tôi vội vào nhà gặp Hạ, Hạ ấy cậu ấy mặc một chiếc váy trắng giản dị mà đẹp lắm khiền tôi đứng hình ngay một lúc. Nhưng điều quan trọng ấy khiến tôi bật tỉnh, vội vàng kéo tay Hạ:" cậu đừng đi được ko"  ánh mắt tôi van xin cậu ấy.
" sao vậy?" Hạ hỏi tôi. Nhưng sao giờ tôi ko muốn làm cô ấy đau lòng và liệu cô ấy có tin tôi ko??? Tôi ấp úng bảo:" cậu... cậu chia tay thằng đấy được ko...??"- " sao??!!! Cậu điên à? Đây ko phải lúc đùa đâu!" Hạ cười gượng.
" thằng đấy...! nó có người khác rồi, nó cắm sừng cậu!!!" - " thôi đi! Cậu đừng đùa nữa, giờ tớ đang vội, phải đi rồi" cấu ấy giật tay tôi ra, lườm tôi một cái rồi đi.
Sao giờ, hiện tại tôi cuống lắm tôi đã 2 lần nhìn thấy hắn ta ôm hôn một cô gái khác ở biển khi tôi đi chơi cùng hội anh e rồi.
Liệu còn là hiểu lầm nữa không, nhưng giờ chắc tôi chạy xuống rồi giật Hạ lại chắc, tôi có là j của cậu ấy đâu.
Nhìn theo bóng lưng cậu ấy ngồi sau người con trai khác đi xa dần mà tôi thấy sót. Đi về nhà tôi buồn lắm, làm sao giờ, chắc ko phải đâu, chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Tự an ủi mình tôi lấy sách ra học.
Những hạt mưa rơi xuống làm tôi tỉnh, trời tối rồi, sao Hạ chưa về? Tôi vội vàng cầm ô chạy ra cửa, đi đến ngã ba thì... bóng một cô gái lững thững bước dần. Hạ! đó là Hạ, tôi vội vàng chạy ra che ô... tôi khựng lại, bộ váy trắng đẹp giờ đâu rồi, đôi má phúng phính với đôi môi hồng đâu rồi, cô ấy cố gắng lấy tay ôm ngực che đi.
Tự nhiên ùng một cái, lòng tôi chĩu lặng, những giọt lệ trên mặt cô ấy khiến tôi đau. Tôi ko biết nên nói j, lặng lẽ dẫn cô về nhà.
Và rồi đáng lẽ hơn là tôi ko nên dẫn cô ấy về nhà đúng hơn. Cửa nhà cô ấy mở toang, đồ đạc trong nhà vứt lung tung vỡ vụn, lại là bố cô ấy. Hạ đứng lại, gục xuống, tôi hoảng lắm đỡ cô dậy và về nhà tôi.
"Xin lỗi cậu" Hạ lặng lẽ giơ tay ra và nói. Tôi bôi thuốc vào những vết thương của cậu ấy, những giọt nước trên đầu sau khi tắm xong vẫn còn nhỏ xuống. Tôi đau quá,người con gái tôi yêu ngay trước mặt tôi giờ bị thành ra như này, lòng tôi như quắt lại, vừa buồn vừa tức định đi tìm thằng đấy nhưng Hạ lại bảo:" ko phải lỗi của Hoàng đâu...", nghe xong lòng tôi ngột ngạt hơn.
Tối đó, Hạ đã khóc rất to trong lòng tôi và kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, tôi cũng ko bt lên vui hay lên buồn nữa, giờ cậu ấy đã là của tôi nhưng cũng ko phải là của tôi, và rồi một lúc sau Hạ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, tôi ôm cô ấy mà nước mắt tôi cũng chảy trên má, tôi cũng luôn và ngủ cũng người tôi yêu. Sáng hôm sau, cậu ấy đã chuyển đi mà ko nói với tôi lời nào, tôi ko quan trọng để cậu ấy nói một lời sao, cậu ấy coi tôi là gì, những lời tỏ tình nửa vời của tôi còn kẹp trong sách chờ cậu ấy mà, nhưng cuối cùng cậu ấy ko đến...
Cuối cùng đến bây giờ, tôi ngồi đây tôi mới biết được cuộc điện thoại hôm ấy sau 20 năm mới liên lạc lại có ý nghĩa:" là tờ nè- Hạ đây, cậu gặp tớ được ko???"......

-----------------HẾT-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro