ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật của anh, vẫn như thường lệ, kể từ ngày Chính Quốc được lệnh đi tòng quân, bảo vệ cho đất nước, bảo vệ cho hạnh phúc của người em thương nơi biên xa.

Em ở nơi phương xa vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của người kia, mỗi năm đều đặn sẽ luôn gửi một bức thư cùng một bó phong lan đến quán ăn nhỏ của anh. Nhưng những bức thư dường như không muốn để người nhận biết được nên luôn không có bất cứ thông tin nào ngoại trừ ba chữ quen thuộc Điền Chính Quốc.

" Chú ơi chú, hoa và thư của chú đây ạ. "

Từ đằng xa, giọng lảnh lót quen thuộc của một đứa trẻ nhỏ con, người thằng bé gầy còm lại đen nhẻm, quần áo thì chắp vá lung tung , cũng khó trách nó, vốn là cô nhi. Được người ta thương tình cho nó làm chân giao hàng, chạy vặt cho các chú các anh trong xóm. Ai sai gì nó làm đó. Vì nếu nó không làm hai đứa em nhỏ của nó sẽ không có cái gì bỏ bụng. Ai sẽ nhận nuôi anh em bọn nó bây giờ.

Từ lúc chiến tranh xảy ra, cô nhi viện bị san bằng, mọi người đều tử vong chỉ có anh em bọn nó là còn sống sót. Giờ nó chính là anh lớn. Bước vào quán ăn, nó đặt bó hoa cúc cùng lá thư vào tay anh chủ quán. Anh lúc nào cũng ưu ái cho mấy đứa trẻ này, hôm nay anh làm bánh bao cùng mấy ổ bánh ngọt. Bỏ vào một túi nhỏ đưa cho đứa trẻ, tiện tay xoa đầu nó.

Nó cũng thương anh Kì lắm, lúc nào cũng cho anh em bọn nó một ít thức ăn. Lúc đầu nó không chịu lấy, nhưng khi nghe anh nói đây là những món anh làm hơi bị lỗi một xíu, không bán được mà bỏ đi thì uổng phí lắm nên mới tặng cho nhóc. Thằng nhóc nở một nụ cười tươi nhận lấy, cảm ơn anh rối rít. Đưa tay nhận túi quà, không kìm được mở túi ra xem thấy có bánh bao cùng mấy lát bánh ngọt, nó thích lắm. Thằng bé ôm chặt túi bánh vào lòng rồi tạm biệt anh để chạy vội về đưa bánh cho mấy đứa em.

" Hì hì, cảm ơn chú nhiều ạ. Bái bai chú nha "

Bàn tay nhỏ xíu cũng không quên vẫy vẫy tạm biệt anh chủ quán. Anh nhét vội bức thư vào túi rồi tiếp tục dọn dẹp để đón khách.

Cuối cùng cũng đã đến giờ đóng cửa dọn quán. Hôm nay anh quyết tâm rồi, anh muốn gặp trực tiếp người kia dù cho đối phương có thể thay lòng đổi dạ mà nhẫn tâm muốn rời xa anh, nặng lời chia tay đi nữa.

Anh vẫn muốn tự mình nghe Chính Quốc nói trực tiếp với anh.

Dù gì chiến tranh cũng đã qua được vài năm rồi. Đất nước đã hòa bình.

Đào sâu móng tay bấm vào thịt mềm, cảm nhận cái đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, góp nhặt dũng khí để trả lời bức thư. Cứ viết rồi lại xóa, lặp lại như vậy. Tự trấn an bản thân. Cuối cùng cũng đã viết xong bức thư.

Ngày hôm sau, Doãn Kì nhờ thằng bé đi tìm địa chỉ này gửi thư hộ anh. Thằng bé vâng vâng, mất hơn ba ngày trời nó mới tìm được người cần gửi.

Bước vào căn nhà nhỏ , hoang vắng ở gần ven ngoại ô, nó dáo dác ngó xem có ai ở đây không. Chợt một tiếng nói làm thằng bé giật thót

" Nhóc tìm ai "

Nó cố gắng mím môi, nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt mà run run cất giọng hỏi.

" Chú là Chính Quốc ?? "

Nghe đến cái tên quen thuộc này, gã vội gật đầu xác nhận. Thằng nhóc rụt rè xòe ra bức thư. Nét mặt có chút thoáng ngạc nhiên vì từ lâu rồi gã chưa nhận được bức thư nào, nhưng khi đọc xong bức thư kia, chỉ khẽ thở dài.

Có lẽ đã đến lúc rồi.

Đến lúc sự thật được phơi bày...cho dù sẽ khiến đối phương đau đớn thấu cả tâm can.

Gã bảo thằng nhóc chuyển lời lại với anh rằng chủ nhật này vào lúc chiều sẽ gặp nhau tại tiệm cà phê trên phố. Và chuyện gặp gã hôm nay phải giữ bí mật. Thằng nhóc cũng bị dọa sợ đôi chút . Lại nhanh chóng chạy về báo cho anh chủ quán.

Doãn Kì khi nghe được người ta đồng ý gặp anh thì rất mừng. Cứ nôn nao chuẩn bị cho ngày hẹn sắp tới của hai người. Mọi người trong xóm mấy bữa nay nhìn cậu chủ quán có vẻ rất vui mừng. Ai hỏi anh cũng bảo người thương của anh sắp trở về rồi. Đôi mắt mèo nhỏ cong lên trông rất đáng yêu. Nhưng trái ngược với vẻ vui mừng đó của anh thì có một người đàn ông cứ luôn âm thầm theo dõi Doãn Kì. Nhìn thấy người con trai trước mắt đang vui vẻ cười nói, cũng không nỡ dập tắt niềm vui. Nói đúng hơn thì gã không mong ngày chủ nhật này đến. Ngày nào cũng thế, gã luôn âm thầm quan sát gười con trai này, trong lòng cầu mong sẽ có một điều gì đó khiến anh đừng đến vào buổi hẹn, mãi đến khi quán ăn của Kì đóng cửa thì mới chịu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro