6. Không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo gần đây em để ý thấy hành tung của cô Út kì lạ lắm, anh coi hỏi nó làm sao đi, kẻo nó làm bậy bạ thì mang nhục cả nhà.

Vợ chồng cậu Hai đang ngồi uống trà ở ngoài vườn, bỗng nhiên mợ lại nói ra những lời này làm cho cậu có hơi khựng lại, cặp chân mày khẽ nhíu vào.

- Không có đâu, Quảng Linh là em của anh, tính nó thế nào anh biết mà.

Minh Nhật lắc đầu cười, cô Út nhà này tính tình tuy có chút bướng bỉnh nhưng cũng biết giới hạn, chưa từng làm việc gì sai quấy cả. Mà nếu có thì cũng chỉ là mấy việc cỏn con, không đáng lưu tâm.

- Thì em nói thế thôi, cũng là lo cho con bé từ nhỏ đã không có mẹ ruột gần gũi, chỉ sợ nó nghĩ sai mà không ai sửa.

Nói vậy thôi chứ mợ Hai không có ý xấu, trong nhà ai cũng yêu thương Quảng Linh cả nhưng làm sao mà bằng tình thương của người rứt ruột sinh ra nàng được.

- Ừ anh sẽ chú ý đến nó hơn.

Mấy hôm sau đó nữa, cậu Hai cùng cậu Ba là Khải Minh quyết định theo dõi Quảng Linh một buổi xem sao. Sau khi xong việc ở cửa tiệm, nàng đi tới chợ mua một ít bánh kẹo rồi rẽ vào một con đường ngược hướng với đường về nhà.

Trên đường đi, Quảng Linh cứ tung tăng ca hát vui vẻ, lâu lâu còn ghé lại ven đường để ủng hộ mấy người bán hàng rong. Hai người anh đi theo nàng mà toát cả mồ hôi lạnh, nàng ấy cứ lăng xăng lăng xăng, suýt mấy lần là phát hiện ra họ. Thật may sao là cô Út vẫn vô tư lắm.

Những bước chân của Quảng Linh càng nhanh hơn khi nàng đã trông thấy căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, chính xác, là nhà của Orm. Cánh cửa mở ra, nàng nhanh chân chạy vào.

Cậu Hai và cậu Ba khó hiểu, em gái mình tới đây làm gì?

- Vậy ra đây là chỗ con bé thường xuyên lui tới, bộ nó hẹn hò với ai ở đây sao?

Minh Nhật gãi cằm nghi ngờ, xâu chuỗi chuyện nàng cứ khăng khăng không chịu lấy chồng với có mấy đêm anh phát hiện nàng lẻn ra ngoài thì càng tin vào lời vợ mình nói là đúng.

- Nhà cô Orm thì chỉ có thằng Tèo với thằng Tí là con trai, lẽ nào cô Út lại...

- Bậy, không có đâu.

Suy nghĩ của cậu Ba nhanh chóng bị dập tắt bởi cái phẩy tay của anh hai mình.

Hai người họ thôi không bàn nữa, quyết định kiên nhẫn chờ Quảng Linh đi ra xem sao. Chờ một lúc cũng lâu, mặt trời dần xuống núi, họ còn có ý định bỏ về thì đột nhiên bên trong nhà có động tĩnh.

Đứng nép qua một góc nhìn vào, họ trông thấy Quảng Linh nắm tay Orm bước ra, hai cô gái xinh đẹp còn cười nói rất lớn. Hoàn toàn không có một người đàn ông nào khác. Thôi thì cứ cho rằng Quảng Linh kết bạn mới, thấy mến người ta nên thường xuyên ghé qua.

Và rồi cảnh tượng tiếp theo mới thực sự khiến hai người anh kinh hồn, có lẽ cả đời này cũng không quên được.

Trước mắt họ, Orm cùng Quảng Linh tay trong tay, môi chạm môi. Đối với bọn họ, tình cảnh lúc này thật khó tin và khó tiếp nhận khiến cho hai người đàn ông ngơ ra như tượng đá. Mãi cho đến khi nghe tiếng em gái ở bên trong dặn dò đôi điều với người phụ nữ nọ thì mới hoàn hồn.

- Mai em lại qua với cô, nhớ ăn trái cây em mua, tốt cho sức khỏe lắm đó.

Quảng Linh đưa tay âu yếm nựng nhẹ lên má Orm, mỉm cười yêu thương với người con gái của mình.

- Ừm tôi biết rồi, em mau về đi.

Cô ấy chỉ gật đầu, gần đến giờ cơm rồi, không thể níu kéo thêm lâu nữa đâu.

- Em yêu cô.

Dễ gì mà Quảng Linh về liền chứ, phải quay lại hôn thêm một cái lên chóp mũi đáng yêu của người thương rồi mới le lưỡi vọt đi kẻo bị quánh vì tội lợi dụng.

Thật ra trái tim của Orm đang rộn ràng vì hành động đáng yêu đó của cô Út đấy chứ. Cô cong môi cười nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn theo bóng dáng thân thương ấy.

Đợi nàng đã đi khuất rồi cô mới thì thầm nên câu:

- Tôi cũng yêu em.

---------

Tối hôm đó Quảng Linh đang đọc sách trong phòng thì bà Ba bước vào, gương mặt vừa căng thẳng vừa lo lắng một cách kỳ lạ.

- Có chuyện gì vậy má?

Quảng Linh thắc mắc hỏi khi thấy biểu hiện bất thường của người đàn bà trước mặt, mọi khi má Ba gặp nàng đều tươi cười kia mà, lạ quá.

- Con nói cho má biết chuyện con với cô giáo Orm là thế nào?

Âm ừ một hồi, bà Ba mới nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề nhưng cơ mặt vẫn chưa giãn ra, bà cần một câu trả lời thỏa đáng.

- Sao là sao má? Con với cô ấy bình thường.

Nàng có chút chột dạ, không biết má đã nghi ngờ chuyện gì rồi, mà hiện tại vẫn nên giả vờ ngây thơ là cách tốt nhất.

- Thằng Nhật với thằng Minh nói tụi nó mắt thấy con hôn Orm còn nghe con nói yêu cô ấy, đừng giấu má nữa Quảng Linh.

Bà Ba giữ thái độ bình tĩnh, dịu dàng vuốt tóc Quảng Linh, kiên quyết muốn nàng khai ra sự thật. Lúc nãy nghe hai con trai lớn nói lại bà đâu có tin, nhưng suy đi nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, hai đứa nó dựng chuyện hại Quảng Linh để làm gì? Vậy chỉ còn một trường hợp là con út đang giấu giếm một bí mật động trời nào đó.

Thái độ của Quảng Linh từ ngây ngô chuyển sang rụt rè, nàng mím chặt môi không biết phải nói thế nào. Chuyện đó sớm muộn cũng bị lộ, cho dù có cố giấu thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cả nàng và Orm đều rõ chuyện hai nữ nhân đến với nhau là thật vô lý, trong cái xã hội này không ai có thể chấp nhận họ cả. Nhưng mà, đó là tình cảm, con người ta có thể nói dối ngoài miệng chứ không thể đánh lừa trái tim mình.

Thế rồi Quảng Linh vẫn phải đối mặt. Nàng rồi thẳng lưng, ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng trước khi thú nhận.

- Má nói đúng, con với cô ấy yêu nhau, thật tình con cũng không biết yêu là gì nhưng ở bên Orm con rất hạnh phúc, rất bình yên...

Nói tới đây nàng có một chút nghẹn ứ ở cổ họng, sóng mũi cay xè, mắt ướt nước. Cái ngày này nàng đã sớm lường trước rồi, nào ngờ nó lại đến nhanh như thế.

Lấy lại bình tĩnh, nàng gạt đi nước mắt rồi nói tiếp:

- Từ khi má con mất, mọi người luôn yêu thương chăm sóc cho con rất tốt, con thương cả nhà mình nhiều lắm... hôm nay con lại làm ra cái chuyện tày trời này, con xin lỗi... nhưng con không làm khác được má à, con yêu cô ấy là thật lòng, con không thể có tình cảm với đàn ông, con xin lỗi.

Những giọt nước mắt cố kìm nén bây giờ lại trào ra khi câu nói vừa kết thúc. Quảng Linh òa khóc như một đứa trẻ, nàng sợ lắm, rất sợ sau ngày hôm nay khi mọi người đã biết chuyện, nàng và Orm sẽ phải xa nhau mãi mãi. Một kết cục đau đớn nhất cuộc đời nàng.

Từng lời đứa con gái nhỏ nói ra chẳng khác gì hàng vạn vết dao khứa vào tim người đàn bà hiền lành phía đối diện, bà Ba không biết có bấy nhiêu đau lòng, đôi mắt bà rưng rưng mà choàng tay ôm lấy cơ thể Quảng Linh đang run rẩy vì khóc.

- Quảng Linh của má... không sao, má sẽ không cho cha của con biết, yên tâm, đừng khóc nữa con.

Bà dịu dàng vỗ lưng nàng dỗ dành, nếu là người khác chắc chắn sẽ la mắng đứa con này nhưng má Ba thì khác bởi vì bà thương Quảng Linh không thua gì con ruột của mình, đứa trẻ đáng thương của bà.

- Có phải con bệnh hoạn, con ghê tởm lắm đúng không má? Con không xứng đáng làm con của cha má.

Quảng Linh nghẹn ngào nói, người ta sẽ không hiểu đâu, họ sẽ xem nàng là nỗi nhục của gia đình này.

- Không có, không có đâu con, con gái của má rất ngoan

Đối diện với một Quảng Linh yếu đuối đang cố trách cứ bản thân mình, bà Ba càng phải tìm cách trấn an nàng, từng lời nói từng hành động đều hết mức nhẹ nhàng để con gái nhỏ không bị kích động.

- Má à...

Nàng xúc động trong vòng tay bà, cảm giác như là được người mẹ ruột của mình chở che vậy.

- Sẽ ổn thôi, ta hứa sẽ giúp con cùng Orm được ở bên nhau.

Đã một tuần trôi qua, chuyện của Orm và Quảng Linh vẫn chỉ có ba người là bà Ba, Minh Nhật và Khải Minh biết. Sở dĩ hai cậu chọn nói cho má Ba vì biết bà là người thương Quảng Linh nhất, sẽ tìm cách bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Kể từ khi sự việc bị bại lộ, Quảng Linh ngày ngày sống trong nỗi lo sợ nơm nớp, từng hành động đều đề cao cảnh giác hơn trước.

----------

Một buổi chiều, Quảng Linh lấy cớ muốn đi luyện viết để đường đường chính chính sang nhà Orm. Qua đấy, nàng quyết định nói cho cô rằng đã có người biết chuyện của hai người. Ban đầu cô rất lo lắng, nhưng nghe nàng kể lại cuộc trò chuyện với má Ba thì mới có thể thở phào.

- Linh, dù có chuyện gì cũng không bỏ tôi đi chứ?

Orm mân mê mái tóc mềm mại của người đang gối đầu lên đùi mình, ngữ điệu có chút lo sợ hỏi.

- Sẽ không, cho dù cô có đi tới đâu em cũng sẽ đuổi đến tận cùng.

Quảng Linh ngước lên, mỉm cười rồi xoa nhẹ bàn tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt ấy nàng rất chân thành mà nói lên lòng mình. Chỉ nơi nào có Orm thì nơi ấy Quảng Linh mới hạnh phúc.

- Nếu một ngày tất cả mọi người đều biết chuyện tôi và em yêu nhau, liệu họ có để yên cho chúng ta?

Đó là điều mà bấy lâu Orm bâng khuâng, không phải ai cũng đủ bao dung để chấp nhận hai người họ.

- Em không biết, nhưng nếu ngày ấy xảy đến cô có nguyện cùng em đối mặt?

Nàng ngồi dậy, nắm lấy đôi bàn tay thon thả của cô đưa lên môi thả xuống từng cái hôn nhỏ vụn. Không cần biết ngày mai thế nào nhưng Quảng Linh hứa sẽ bằng mọi giá bảo vệ hạnh phúc này.

- Chắc chắn rồi, tôi yêu em.

Khóe môi xinh đẹp vẽ thành nụ cười đầy yêu kiều, Orm chồm tới ôm lấy cổ nàng rồi yên ổn tựa mình vào vòng tay ấm áp của người thương.

- Em yêu cô, mãi mãi yêu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro