C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy sốp iu mở cửa cho em, em đem đồ ăn tới cho mấy sốp rồi nè - Trúc Nguyên đứng ngoài hét khàn cả giọng mà chưa thấy nhỏ bèo nào mở cửa cả :'))

- Thủy ra mở cửa coi - Đỗ Hà biếng nhát đá vào người nàng

- Shh, đauu - Thanh Thủy rít lên - Sao chị đá em quài dọ

- Mày đi ra mở cửa đi, người lớn nói phải biết nghe lời

- Ơ... - Vậy thì Thanh Thủy ra mở cửa thôi, nàng thoát ra khỏi cái ôm của Ngọc Thảo, hôm cái chụt lên môi cô

- Mê tui rồi chứ gì - Ngọc Thảo lém lỉnh nói

- Vânggg .... #Cạch Ai tới nữa dị - Vừa mở cửa xong, còn chưa kịp nhìn mặt, nàng đã chạy vội lại phía giường nằm ôm Ngọc Thảo như sợ có ai dành của mình vậy

- Gì d trời, nhỏ nào mới mở cửa d, tui còn chưa nhìn được mặt - Trúc Nguyên nhăn nhó xách 2-3 túi đồ vào phòng, đặt gọn gàng trên phái bàn rồi nhìn qua hướng chiếc giường mà than - Trời đất ơi 4 bà nằm đây mà để tui đợi ngoài đó cả chục phút. Ác ôn

- Do tui bận ôm bé Đậu của tui chớ bộ :33 - Lương Linh cãi lại Trúc Nguyên, rõ ràng là cô bận mà, bận ôm bạn nhỏ đây này

- Dẹo quá đi Linh tốp ơi - Đây là ai dị? Trúc Nguyên hong quen :))

- Chuppy mua gì cho Thỏ ăn dọ?

- Ăn cái cùi chỏ tao nè, mày ăn hong con Thỏ đin kia

- Ỏ~ Sao Chuppy cục súc với Thỏ dữ dọ, Chuppy hong thương Thỏ hỏ?

- Mày đứng ngoài đó gần nửa tiếng như tao coi bực hong?

- Xin lũi mờ, lần sau hong dị nữa

- Ờ, hay lắm, thôi, đồ ăn nè mấy má, gỏi cá nha

- Yêu Chuppy lắm á - Thanh Thủy ôm lấy cánh tay Trúc Nguyên, giở cái giọng nhỏ nhẹ ra để nịnh nọt

- Thoi, em xin, con Thỏ nó xé xác em ra bi giờ :'))

- Biết dị là tốt nghe chưa Chuppy

- ĂN NHANH ĐI MẤY MÁ, CÒN ĐI LÀM NỮA NÈ - Trúc Nguyên cọc rồi nha, kéo dài thời gian quài

- Gòi, bít gòi - Đồng thanh gớm

____________

__Merryland Quy Nhơn__

...

Trúc Nguyên: Bà check-in thảm đỏ xong rồi vô phòng chờ ngồi nghỉ để chị Mai sắp xếp quản lý cho dễ nhen bà Thỏ

Ngọc Thảo: Ò, dậy còn Tít của tui có vô phòng chờ luôn hong?

Trúc Nguyên: Có má, mà chắc vô sau bà cũng lâu á ... Thôi đi ra kia lè lẹ kìa

...

Staff: Chị đi về phía bên phải này này, phòng chờ không khóa cửa

- Ừm - Ngọc Thảo trả lời đại theo lễ nghĩa - Nóng quá đi *Thanh Thủy đâu mất tiêu rồi nhờ?*

#Cạch

Ngọc Thảo bước vào phòng, ùi, mát thật ấy, cơ mà, khoan, chị Phương Anh? Sao lại ở đây?

- Chị Phương Anh

- Thảo hả? Em vô đây ngồi nè, khát nước không? Chị lấy nước cho em nhe - Phương Anh ngước lên nhìn thấy Ngọc Thảo thì không khỏi vui mừng. Thật hên là bây giờ chỉ có 2 người, cũng thuận tiện cho vài việc rồi nhỉ?

- Chị cho em xin chai nước lọc

- Ừm, của Thỏ này - Phương Anh nở nụ cười đưa nước cho Ngọc Thảo

- Em tên Thảo

- Thỏ à, chị bảo này, chị sai rồi, em tha lỗi cho chị đi, chị thương em thật mà

- CHỊ PHƯƠNG ANH - Ngọc Thảo nâng cao tông giọng - Em đã bảo là EM VỚI CHỊ CHIA TAY rồi. Chị không hiểu hay cố tình không hiểu? Thạc sĩ như chị sao không hiểu được nhỉ? Con dâu hiệu trưởng đại học Hutech, vợ doanh nhân Đắc Đ mà sao không hiểu được nhỉ?

- Thỏ ... Chị xin lỗi em thật mà. Em chia tay với Thủy đi, chị sẽ cho em mọi thứ em muốn, xe này, nhà này, em thích gì chị cũng cho. Em quay lại với chị đi, chị sẽ không thân mật với anh ấy nữa, chị sẽ đi chơi với em nhiều hơn. Chị nhớ em lắm

- Tôi xin chị đấy, tôi đâu cần nhà, tôi cũng chẳng cần xe, mấy thứ đó nếu tôi muốn thì tôi và Thủy có thể cùng cố gắng để đạt được mà. Tôi cũng đâu muốn đi chơi nhiều, mà kể cả nếu tôi thích thế thì Thủy cũng chiều tôi thôi. Lúc trước cái thứ tôi cần trong mối quan hệ với chị là tình yêu, là sự quan tâm, săn sóc chứ không phải là vật chất, là những buổi đi chơi, chị hiểu mà đúng không? Với cả bây giờ tôi với Thủy đang hạnh phúc lắm, em ấy chăm tôi từ đầu đến chân, chứ chẳng phải như chị lúc nào cũng chăm chăm vào "phần giữa"...

- Thỏ ... C-chị

- Hồi trước tôi và chị quen nhau, chị dành cho tôi được bao nhiêu thời gian? Sáng thì chị bận đi làm, ok, cái đó thì không vấn đề, tôi không chấp nhất làm gì. Trưa thì đi ăn với "gia đình chồng tương lai" vì bố mẹ bắt buộc. Chiều thì đi học, tối ghé qua nhà tôi được vài tiếng để thỏa mãn dục vọng của chị để rồi khi tôi ngủ dậy với một cơ thể đau nhức thì chị đâu? Còn Thủy thì sao, NGƯỜI YÊU TÔI tốt hơn chị cả trăm lần. Sáng nào em ấy cũng đón tôi đi làm, trưa thì chăm tôi ăn uống, chiều thì cùng nhau tan làm, tối thì tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cùng nhau. Chẳng bao giờ đòi hỏi tình dục như chị cả. Chị chỉ xem tôi là công cụ thỏa mãn tình dục mà thôi.

- Thỏ, chị tồi đến thế cơ á? - Phương Anh tiến lại đến gần Ngọc Thảo, một tay đặt trên eo, tay kia luồn ra sau gáy cô

- Đúng, còn bây giờ thì .. ư, tránh xa tôi ra

- Chị không thích đấy, em kháng cự lại được à - Phương Anh gằn giọng, ghì chặt môi cô vào sát môi mình, từ từ dùng lưỡi tiến vào

- NÀY, HAI NGƯỜI LÀM GÌ THẾ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro