C38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi, có cần Tít phụ không?

- Chị ơi để rau đấy Tít lặt cho

- Thỏ ơi xuống đi, để Tít leo lên lấy cho

- Chị ơi để đồ đó Tít giặt cho

- Thỏ ngồi chơi đi để Tít dọn nhà cho

- Chị ơi chị bó hoa xinh thế, chị bó một bó hoa đặc biệt cho đám cưới của tụi mình đi

Thanh Thủy cứ thế lẽo đẽo sau lưng Ngọc Thảo suốt cả buổi sáng, cô đi đâu thì nàng đi theo đó như một cái bóng, cô phải mang vợ con về bên mình thuiii

- Em về đi, sao cứ làm phiền tui thế

- Chị cho phép em theo đuổi lại chị rùi mà?

- Cho khi nào?

- Ơ, thế bây giờ chị cho không?

- ...

- Im lặng là cho nhé

- Ai bảo

- Thế Thỏ có cho Tít theo đuổi Thỏ khum ???

- Không nói chuyện với em nữa, tui đi đón con

- Em đi với, em muốn gặp con

- Không phải hôm qua mới gặp sao

- Hả, con bé hôm qua là con em thiệt hả? Trời ơi hèn chi em thấy Tôm thân thuộc lắm luôn í mà em không dám nhận con, trời ơi con em xinh quá, cảm ơn vợ em - Thanh Thủy nhảy cẫng lên ôm Ngọc Thảo vào lòng, hôn cái chụt lên má cô

- Tránh ra, ai là vợ em? Ăn nói cho đàng hoàng

- Vợ~ Cho em xin lỗi vì quãng thời gian qua không ở bên cạnh chăm sóc mẹ con chị, vợ cho em về bên vợ, bên con được không? Em nhớ chị ...

- Em cố chấp quá rồi đấy Thủy ơi, nghe lời tui đi em, về nhà lấy chồng sinh con như người bình thường đi em

- Em có con rồi mà, cần chi phải sinh thêm, với cả em là người bình thường, chị cũng là người bình thường, chúng ta không bệnh hoạn, không trái đạo đức, không sai pháp luật ... cớ gì không cùng nhau nắm tay vượt qua cái "định kiến xã hội" kia hả chị? - Ngọc Thảo lại rơi nước mắt rồi, sao nghe em nói xong cô cảm thấy mình tồi thế, sao em lúc nào cũng phải là người kéo cô ra khỏi vũng lầy chứ? Vậy mà cô còn không can đảm đối mặt với xã hội cùng em, cô thật tồi ...

- Tít ơi, em cùng chị cùng bảo vệ Tôm nhé, em cùng chị làm lại từ đầu nhé, chúng ta bỏ qua mọi chuyện ở quá khứ, chúng ta cùng nhau đối mặt mọi điều trong tương lai em nhé - Ngọc Thảo ôm hai bên má Thanh Thủy, nhìn thẳng vào mắt em

- Thỏ ơi, em thương chị, em thương con, chị đừng rời xa em nữa nhé

- Được được, chị không đi đâu nữa, chị không buông tay nữa, chị sẽ mãi ở cạnh em mà

Hai con người khóc tức tưởi, ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào giữa những ngọn đồi thơ mộng, những nụ hôn pha lẫn nước mắt nhưng mà HẠNH PHÚC

...

- Cô Thiên ạ, cho em đón bạn Thanh Ngọc - Ngọc Thảo bịt kín mặt nắm tay Thanh Thủy đứng trước cửa lớp chờ đón con

- Dạ vâng, chị đợi em một chút ... Thanh Ngọc ơi, mẹ đến đón Ngọc về nè

- Aaaaaaaa, mẹ Thỏ - Thanh Ngọc đeo cặp chạy ra ôm chầm lấy Ngọc Thảo, hôn cái chụt lên chiếc má bánh bao của mẹ mình - Mẹ ơi, hôm nay Tôm được 10 đỉm này, mẹ thấy Tôm dỏi hong?

- Có, Tôm của mẹ giỏi lắm, Tôm có muốn mẹ thưởng gì không? - Ngọc Thảo bế con đứng dậy, hôn vào làn da trắng nõn của con

- Mẹ .. mẹ bảo dì Ân dắt con ra chơi dới cô hôm qua đi, con .. con thíc cô đó

Ngọc Thảo cười hì hì, quay sang nhìn Thanh Thủy, đưa cặp của con cho nàng xách hộ rồi bế con lên xe để Thanh Thủy đưa về. Thanh Ngọc thấy có một cô lạ lạ mang kính râm màu đen đi theo mẹ thì bèn hỏi - Mẹ oi, cô đây là ai dậy ạ?

Thanh Thủy nghe con hỏi thì cười tít mắt, nhưng cũng chẳng trả lời con bé, một tay đỡ eo Ngọc Thảo, một tay mở cửa xe để hai mẹ con ngồi vào còn mình thì vòng qua bên cạnh ngồi vào vị trí ghế lái. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Thanh Thủy tháo kính và khẩu trang quay sang hỏi con - Tôm có nhớ tui khum??

- Aa, cô Tít nè, mẹ oi, hôm qua Tôm gặp cô này nè, Tôm thíc cô này nhắm á

- Vậy Tôm có muốn cô về sống chung với Tôm không? - Thanh Thủy nựng hai bên má con bé

- Dạ có, nhưn mà mẹ Thỏ có cho hong? Mẹ ơi, mẹ có cho cô Tít về nhà với mình hong? - Thanh Ngọc quay sang lắc lắc tay Ngọc Thảo

- Được rồi, mẹ cho đấy, xem như là phần thưởng Tôm được 10 điểm được hem?

- Dạ được, thíc quá, dậy là Tôm được ở chung với cô Tít nè

- Tôm này - Thanh Thủy khều tay con - Từ nay về sau con đừng gọi cô Tít nữa được không?

- Thế gọi là ạ? - Thanh Ngọc chống cằm suy nghĩ

- Gọi là mẹ, Tôm gọi là mẹ Tít đi

- Ơ, Tôm đã có mẹ Thỏ rồi mà

- Ưm, mẹ Thỏ là vợ của mẹ Tít, vậy nên Tôm gọi là mẹ Tít được mà. Tôm gọi là mẹ Tít đi~~

Thanh Ngọc quay sang nhìn Ngọc Thảo chớp chớp mắt hỏi, cô gật đầu ra hiệu chấp nhận thì con bé cười tươi gọi lớn - MẸ TÍTTT

________________

- Dì Ân ơi, dì Na ơiiii- Thanh Ngọc vừa về đến nhà liền chạy đi tìm hai người dì báo của nó

- Ỏ, Tôm của dì đi học về rồi nè - Lona ôm con bé vào lòng âu yếm

- Về hồi nào vậy? - Ngọc Thảo hỏi

- Mới nãy, cách đây 10 phút - Thiên Ân

- Đi đâu sáng giờ để người lạ coi tiệm vậy hai má?

- Lạ gì mà lạ, sáng tao hẹn Na đi chơi có chút việc

- Á à, việc chi, thành thật khai báo nhanh lên cho "đại ka" - Ngọc Thảo nhếch mày

- Việc chi mà mày cũng hỏi nữa hả Thỏ, thì việc đó đó - Thiên Ân nhẹ cười, ngồi xuống cạnh Lona, đan tay hai người vào nhau - Thành đôi rồi

- Weoo, chúc mừng nhen chời, đơn phương mấy năm trời đồ he

- Ừa, mày hay lắm - Lona kháy khịa dị hoi chứ Lona vui lắm ó - Tôm của dì hôm nay đi học vui hong?

- Dạ dui lắm dì Na, à dì Na ơi, sắp tới nhà chúng ta có thêm một người nữa á

- Ai đấy Tôm?

- Dạ mẹ Tít - Thanh Ngọc hào hứng trả lời

- Hả? Tít? Ủa Thảo, con bé Thủy hả? - Thiên Ân ngạc nhiên quay sang hỏi Ngọc Thảo, cô không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Vừa nhìn thấy Thanh Thủy xách cái cặp bé bé xinh xinh của Tôm bước vào nhà, Ngọc Thảo liền chạy ra nhảy lên người nàng để nàng bế vào trong.

- Mày cũng hành nó dữ he Thỏ? Quay lại rồi ha, hạnh phúc rồi ha

- Đương nhiên ròi, giờ gia đình em hạnh phúc rồi đó, hong biết người nào đó tỏ tình chưa ta?

- Rồi nha mậy, bớt khịa, mới sáng nay luôn - Thiên Ân hất cằm tỏ vẻ

- Ghê dị sao, rồi chừng nào hai chị mới về Sài Gòn, nghe vợ em bảo hai chị đóng khu ở đây gần tháng rồi hen

- Kệ tao mày, mới quay lại được cóa mấy tiếng mà hay xỉa quá, biết dị tao kêu con Thảo khỏi quay lại với mày, cho mày lụy suốt kiếp

- Dì Ân nói gì dọ? Tôm hong hỉu, mẹ ơi, bế Tôm đi tắm - Thanh Ngọc đứng dậy chạy đến ôm chân Ngọc Thảo

- Tôm ơi lại đây dì Na bế Tôm đi tắm, không cần mẹ Thỏ nữa

- Dì Na tắm cho Tôm ạ? Dui thế, dì Ân ơi, dì Ân đây chơi trò "vịt nhỏ bơi" với Tôm đi

- Rồi rồi thưa quý cô - Thiên Ân bế Thanh Ngọc lên rồi nắm tay Lona cùng vào phòng tắm tắm cho bé con nào

...

- Thỏ có muốn đi tắm khum? - Thanh Thủy híp mắt lại nhìn Ngọc Thảo

- Hửm? Sao, ý gì đây, em muốn tắm cho tui hay sao? - Ngọc Thảo nhướng mày đáp lại, cô cũng đâu thua kém gì

- Đúng dậy đó, em muốn tắm chung với Thỏ, lâu ùi mà ... - Thanh Thủy gian tà nói

- Vậy đi - Ngọc Thảo dùng ngón trỏ khẩy khẩy cằm Thanh Thủy, rồi bước nhẹ vào phòng lấy đồ, sẵn hét lớn cho Thiên Ân, Lona nghe - Xíu hai bây cho Tôm ăn cơm rồi chơi với Tôm giùm tao nghen, tao với Thủy "có tí việc"

...

- Bạn Bơ ơi, nghe gì hong?

- Nghe rồi, thặc mệt mỏi, thôi Tôm ơi, hai mẹ của con bỏ con rồi - Thiên Ân vừa xoa xà phòng lên tóc Thanh Ngọc vừa nói

- Đừng nghe dì Ân nói xàm nghe con, hai mẹ con "có việc" rồi, xíu dì Ân cho con ăn rồi đưa con đi ngủ sớm nhé

- Dạ vânggg

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro