C41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, chiều nay con về ...

- Được được, về sớm con nhé, ba mẹ chờ con

- Vâng mẹ ạ, ... à mẹ ơi~

- Sao con?

- Thủy ...

- Ừm, con bé vẫn thường lui tới đây, con bé chắc vẫn thương con ... nhưng mà mẹ không biết nó có chấp nhận con của con không nữa đây, nó vẫn chưa biết chuyện nhỉ?

- Hì hì, chiều nay con đem bất ngờ về cho mẹ

- Cô lại giấu tôi cái gì nữa đây hử?

- Hì, chiều đây mẹ sẽ biết mà

- Cái đầu cha cô, thôi thu xếp về nhanh với ba mẹ nha

- Vâng mẹ ạ~

______________________________

Ngọc Thảo cất điện thoại lên tủ rồi bước sang phòng con xem xét tình hình của 2 mẹ con nó

- Nè mẹ đã bảo là lấy cái váy này đi, ở Sài Gòn nóng lắm

- Hong, Tôm hong thích

- Tôm nghe nghe lời mẹ Tít đi mà

- Con hong chịu âu

- Hai mẹ con cãi nhau gì ấy? - Ngọc Thảo bước vào phòng xoa đầu con rồi ngồi xuống cạnh Thanh Thủy đang xếp đồ vào vali

- Chị, Tôm cứ đòi mang theo cái áo tay dài này thôi, nhưng mà ở Sài Gòn thì nóng lắm

- Tôm không thích mặc váy đâu mẹ Thỏ ơi - Con bé chạy tới gần ôm mặt Ngọc Thảo nói

- Ừm, Tôm không thích thì thôi, mẹ kêu mẹ Tít lấy áo khác cho Tôm nhé

- Ơ kìa ...

- Thôi em, con không thích

- Thế thui ạ ... mẹ lấy áo thun cho Tôm nhé

- Vâng ạ

...

- Chị Ân, cả nhà em về Sài Gòn có chút việc, 2 chị ở lại đây canh nhà giúp tụi em

- Oke bae, cả nhà đi dui dẻ, Tôm của dì đi chơi vui nghen - Lona bế con bé trên tay mà cưng nựng

- Dạ, Tôm đi rồi Tôm mua quà dề cho dì Na nhan

- Thế Tôm không mua quà cho dì Ân hửm? - Thiên Ân nắm tay con bé xoa xoa lên mặt mình, ngửi mùi thơm sữa trên cơ thể trẻ con

- Có mà, Tôm cũng mua cho dì Ân nuôn

- Thương Tôm nhất - Thiên Ân hôn lên má em Tôm cái chóc - Ước gì dì Ân cũng có một đứa bé nhỏ xinh giống Tôm

- Muốn không, tối làm liền luôn - Lona nhếch mày nhìn Thiên Ân

- Nếu bạn Na cũng muốn

- Nè 2 bây nhan, con tao còn nhỏ - Ngọc Thảo giành lại con mình từ trên tay Lona =)

- Xin phép 2 chị nhà em đi, đi sớm cho trời còn sáng

- Cả nhà đi bình an

...

- Chị, mẹ biết Tôm là con em chưa? - Thanh Thủy nhìn qua gương chiếu hậu thấy con mình còn đang say giác thì nở nhẹ nụ cười

- Chưa, tui chưa có nói, xíu bạn tự thú tội với ba mẹ đi

- Hì hì, vâng ạ, vợ thích đi đâu nữa khum? Về thăm ba mẹ xong em dẫn vợ iu đi quẩy nghen

- Hừm, hay tui gọi mấy chị em tụ họp một bữa được hong Tít?

- Vợ thích gì em chiều hết

- Tui biết em thương tui nhất mà

- Khum cóa, em không có thương vợ nhất

- Ơ thế bạn thương ai - Ngọc Thảo hờn dỗi quay sang ngắt tay Thanh Thủy một cái

- Ui da ... em không thương vợ nhất đâu, em thương mẹ của con em nhất cơ

- Em ... em, Tít thật là ..

- Chị ơi~

- Hửm? Tít nói gì, vợ nghe

- Vợ ơi~

- Ơi ..

- Thỏ ơi~

- Sao á?

- Mẹ của con em ơi~

- Nè nha, tui quýnh em đó

- Hì hì, em vui lắm vợ ơi

- Sao lại nói thế?

- Em nhớ lần đầu ta gặp nhau, em thấy ôi sao chị xinh thế, rồi em từ từ thích chị, rồi yêu chị, còn bây giờ là thương chị. Có lúc em đã muốn từ bỏ vì chị cứ mãi thích người cũ, thế mà ngay lúc đó chị lại nhận lời quen em .. rồi ta vượt qua bao nhiêu điều trắc trở, rồi ta quyết định có Tôm trong vội vàng, rồi ta bỏ lỡ nhau gần 5 năm, rồi ta .. lại về cạnh nhau. Bây giờ em có sự nghiệp vững vàng, có vợ xinh, có con ngoan ... chỉ cần có được sự chấp nhận của mọi người nữa là hoàn hảo vợ nhỉ?

- Ừm, vậy bạn chồng nhỏ có muốn cùng tui nắm tay nhau đì tìm sự chấp nhận đó, có muốn cùng tui bảo vệ con nếu có điều trái chiều không?

- Dạ có, nắm tay vợ, nắm tay con mãi mãi luôn

- Yêu em

- Em cũng vậy

______________________________

Bất ngờ chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro