C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thủy nhìn cô, ánh mắt vô tình nhìn chằm chằm vào đôi môi được nhận xét là quyến rũ ấy, vô thức trả lời - Sao ạ

Ngọc Thảo rời khỏi vòng tay ấm áp của Thanh Thủy, quay mặt về hướng hồ nước - Thủy có biết chuyện của chị và Phương Anh không?

Thanh Thủy: Em có biết ạ *Sao chị ấy lại nhắc về việc ấy, là từ chối khéo hay sao*

Ngọc Thảo: Lúc trước chị yêu Phương Anh nhiều lắm, hình như chị ấy cũng vậy, rồi một ngày chị ấy bảo gia đình bắt đi lấy chồng, rồi Phương Anh kết hôn với anh Đ nhưng chị ấy vẫn muốn chị làm người tình trong bóng tối, thế mà lúc ấy chị cũng đồng ý ~ha~ hay thật. Sau đó, càng ngày chị càng nhận ra có lẽ Phương Anh dường như đã bắt đầu rung động với người đàn ông đấy mất tiêu roài. Có hôm chị sốt, chị gọi nhờ Phương Anh mua thuốc giúp, nhưng em biết chị nghe được gì không?

Thanh Thủy: Phương Anh bận ạ?

Ngọc Thảo: Có thể xem là vậy. Lúc đó ấy Đ bắt máy, giọng nói xen lẫn với những tiếng thở gấp gáp, em biết họ đang làm gì rồi chứ, khi đó chị thật sự sụp đổ, chị nghĩ họ chỉ kết hôn để qua mắt gia đình thôi, không nghĩ họ tiến triển tới mức đó, rồi chị nhận ra rằng chị đã trở thành người thứ 3 trong cuộc tình này chứ không phải là anh Đ ...

Thanh Thủy: Ngọc Thảo, chị nghe em nói điều này được không?

Ngọc Thảo quay lại nhìn nàng, khuôn mặt đã sớm ướt mem vì nước mắt lại cười thật tươi trả lời nàng - Thủy muốn nói gì á?

Thanh Thủy: Em thích chị, em thật sự rất thích chị, em thích khuôn mặt, đôi môi, mái tóc của chị ... Em có thể không xuất sắc như chị Phương Anh, em không giàu, không giỏi bằng nhưng em chắc chắn sẽ yêu thương và chăm sóc chị bởi tất cả những gì mà em có ... Chị cho em cơ hội được không ạ?

Ngọc Thảo mỉm cười nhẹ - Để xem thái độ Tít như nào đã

Thanh Thủy *Vậy là mình có cơ họi đúng không?*

...

Reng!reng!reng!

... : Alo, đâu rồi, quay lại ngay cái ghế đá hồi nãy coi

Ngọc Thảo: Rồi, quay lại liền đây

Cụp!

Ngọc Thảo: Đi thôi, mọi người đợi mình kìa - Cô nắm tay kéo nàng đi bởi nàng đã "đứng hình" bởi nụ cười khi nãy của cô mất rồi

___________________________________

Tiểu Vy: Đi đâu nãy giờ vậy hai má?

Ngọc Thảo: Ra chỗ kín kín cho Thủy tỏ tình, được không?

~Á ù~

Lương Linh: Ủa Thủy mê Thảo thiệt hả, vô tư đi em, chắc nó cũng ưng em rồi

Thùy Tiên: Ghê, gan thế, hồi chị còn chẳng dám tỏ tình, phải nhờ Linhtop á chớ

Tiểu Vy: Tự hào quá còn khoe cơ =.=

Thùy Tiên ~hi hi~

Đỗ Hà: Rồi sao rồi bà chị của tui có đồng ý khum?

Trịnh Linh: Anh Thanh sao hong nói gì hết dậy?

Ngọc Hằng: Đông cứng luôn rồi kia kìa, cái mặt còn đỏ hơn cái quả cà chua nữa

~ Chụt ~ Ngọc Thảo gửi tặng Thủy một nụ hôn nhẹ lên má - Thuốc giải đông đá đấy. Về chưa mọi người, 12h dồi.

Lương Linh: Rồi mày làm vậy chi cho cái mặt nó đỏ thêm dậy Thỏ?

Tiểu Vy: Thanh Thủy ơi, em ổn hong

Thanh Thủy: Em .. em .. À chị Thảo muốn về hả, em .. em chở chị về nha. Đi .. đi thôi mọi người, Thảo .. Thảo muốn về

Cả bọn: Thảo, Thảo đồ

_________________

*Ting!

Ngọc Thảo: Qua rồi ó hỏ?

Thanh Thủy: Vâng ạ, bánh mì của chị này, khi nãy em có mua sữa không đường cho chị nữa này

Ngọc Thảo: Ngoan thế ~chụt~ thưởng nè

Lại một nụ hôn đến từ vị trí Ngọc Thảo làm cho Tít của chúng ngại đến đỏ hết cả mặt mày

Thanh Thủy: Chị .. chị ăn ngon nhé, em về ạ

Ngọc Thảo: Khuya rồi, về nguy hiểm lắm, ở lại đây đi

Thanh Thủy: Ở .. ở lại ạ

Ngọc Thảo: Ờ sao thế

Thanh Thủy: Nhưng mà nhà chị có 1 phòng thôi mà

Ngọc Thảo: Ngủ chung đi, chắc em hong làm gì tui đâu ha

Thanh Thủy: Dạ ... dạ em không chắc .. à em nhầm, em ngoan lắm, em không làm gì chị đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro