C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thích người ta tới vậy thì đi mà tỏ tình chứ mắc gì quạu quọ với tụi tui - Trịnh Linh nhìn vẻ mặt cau có vào sáng sớm của Thanh Thủy mà khinh bỉ. Sáng nay đại gia đình Sen Vàng họp mặt đông đủ để chuẩn bị bàn về cuộc thi Miss World Việt Nam sắp tới, lâu rồi dàn hoa á hậu nhà này chưa có dịp tụ họp vì lịch trình dày đặc, có người này lại mất người kia.

-Đúng òi đó, mới sáng trời đẹp đang vui vui vẻ vẻ mà gặp mặt bà cái ăn sáng không vô luôn nè -Ngọc Hằng ôm eo Trịnh Linh, thuận miệng khía luôn bà chị 2k2, con người đang mệt mỏi vì tình yew kia

__________________________

Suốt cả buổi họp dài đằng đẵng, ngoài mặt thì chuyên nghiệp tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng trong lòng Thanh Thủy sớm đã bị tâm trạng tồi tệ bủa vây. Cả ngày trời bị hành cho mệt nhoài, uể oải lê thân thể cao gầy vào phòng tắm, sửa soạn tẩy đi lớp trang điểm mang trên mặt cả ngày nay. Ngay lúc Tít từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn bông trên đầu thì vừa vặn nhận được cuộc gọi từ "người trong mộng". Cô nhướng mày nhìn cái tên quen thuộc trên điện thoại mà tự hỏi, bây giờ đang là 11h đêm ~ Thỏ gọi chi ấy nhờ? ~

Thanh Thủy bắt máy ngày chỉ sợ Thỏ chờ lâu sẽ phát bực thoi

-"Em nghe ạ"

-"A hé lu, Tít đang làm gì đó"

-"Em vừa tắm xong, chị gọi em chi í"

-"Tui nhớ bạn "

Con người đang dùng khăn lau khô tóc kia khẽ đơ ra, crush của nàng vừa nói nhớ nàng sao. -"Em.. em ..."

-"Này qua nhà tui chơi đi"

-"Dạ ... em qua liền, chị ăn gì không em mua luôn "

-"Hong, hong đói"

-"Vậy đợi em xíu he"

______________________________

- Thỏ ơi, em nè

....

- Vô đi, bữa sau tự bấm pass dô nhe, tui lười ra mở lắm

- Pass là gì dọ?

- Sinh nhật tui, em có nhớ hong ó?

- Có mà, à mà cũng sắp tới sinh nhật Thỏ rùi ấy, chị thích quà gì khum, em tặng cho nà

- Thích "Tít", tặng "Tít" cho tui đi

- Thỏ giỡn quài, Thỏ có thương em đâu ~hứ~

Cô đột nhiên nhẹ câu cổ nàng - Nhưng mà .. hình như ... tui, ừm, rung động vì em rùi, vậy có tính là thương em hong?

- Thảo nói thật ạ? Vậy .. Thảo đồng ý làm người yêu em nha

- Khồng, từ từ đã, cô vồ dập làm tui rối quá

- Ơ, hì hì, em đợi cũng được, đợi Thỏ bao lâu cũng được

- Em biết nấu gì ăn hong?

- Nãy Thỏ bảo không đói mà?

- Giờ mới đói, hong được hay gì, ý kiến quá

- Em đâu dám, Thỏ ra kia đi, xíu em xong liền

********

- Nà, Thỏ ăn đi

- Cảm mưn, em ăn chung với tui nè, nhiều quá ăn không hết

- Đút em đi

- Trẻ con quá đi

- Vậy ăn xong rồi chơi trò người lớn với em khồngggg

- Ai dạy ăn nói kiểu đó dậy

- Hì hì, hong

....

- Xong rùi, em rửa chén giùm tui đi, rồi tui tặng em món quà này

- Gòi xong liền đây

________________________

Sau khi rửa chén xong Thanh Thủy đã rất háo hức, lúc nãy Ngọc Thảo nói sẽ có món quà đặc biệt dành cho nàng. Thanh Thủy ngồi ở giường đợi chị, Ngọc Thảo vừa tắm xong, bước ra, cô nhìn em, em nhìn cô, suýt nữa thì phụt máu mũi. Ngọc Thảo quyến rũ mặc váy ngủ ren đứng trước mặt nàng, cô từ từ tiến lại gần, áp sát người Thanh Thủy.

- Quà nè.

Ngọc Thảo nhanh chóng đẩy em xuống giường, tiến đến ngậm lấy môi em. Môi lưỡi quấn lấy nhau, tay Ngọc Thảo bắt đầu hành động, một tay giữ lấy hai tay Thanh Thủy ở trên đỉnh đầu, một tay ôm lấy mặt em.

- Ưm..

- Ưm.. chị sao lại .. ưm .. nằm trên chứ

Ngọc Thảo không thèm để tâm lời của em, nhìn ngắm khuôn mặt của nàng, từ từ nằm xuống cạnh em

- ~Xí~ Em nghĩ sao mà tui nằm trên, nè, làm gì làm đi

Thanh Thủy nghe thế thì phì cười rồi nhanh chóng trườn xuống nơi hỏm cổ, bú mút xương quay xanh quyến rũ, tay lướt xuống nơi tư mật của cô. Hang động nhỏ bị kích thích làm cho rỉ nước, cách một lớp vải, nàng có thể cảm nhận được sự ướt át bên trong. Khẽ vuốt ve nhẹ cánh hoa rồi sau đó Thanh Thủy trực tiếp đưa tay vào trong, dùng ngón tay trêu đùa hạt đậu nhỏ. Thanh Thủy cởi bỏ những chướng ngại vật của mình và cả người kia, nàng từ từ hôn môi, lướt xuống cổ, sau đó là bụng. Mỗi nơi đi qua đều để lại ấn kí. Đến khi trước mặt là cảnh xuân của Ngọc Thảo, nàng vùi hẳn đầu mình vào nơi tuyệt mật kia của cô mà ngậm lấy nó khiến Ngọc Thảo giật nảy người.

- Ưm này, chơi xấu thế .. ưm .. đừng cắn mà ..

Thanh Thủy xấu tính không chỉ mút mà còn cắn lên hạt đậu nhỏ. Nàng khuấy đảo hoa huyệt mẫn cảm, nhanh chóng khiến Ngọc Thảo trở nên tê dại. Nàng từ từ cho tay vào, nhẹ nhàng giúp cô thích nghi, rồi tay nàng bắt đầu ra vào nhanh hơn, thêm một ngón tay nữa, Ngọc Thảo ngửa cổ rên rỉ.

- Ah..Tít...

Cô gọi tên em sau đó hoa huyệt co thắt lại, cơ thể mềm nhũn.

Thanh Thủy nhìn cô lên đỉnh, trong lòng phấn khích. Rút ngón tay ra khỏi huyệt nhỏ, trực tiếp đưa lưỡi khuấy động. Vừa mới cao trào, Thỏ lại bị công kích.

- Tít chơi xấu thế.. ưm .. aaaaaa- Nảy hông lên một cái, Ngọc Thảo lại đạt đến cao trào.

Thanh thủy rời ra, sau đó kéo Ngọc Thảo ngồi dậy.

- Chị tự mình động đi.

- Sao Tít lại "trong sáng" thế?

~Hì hì~

Ngọc Thảo nhắm hai ngón tay của nàng mà ngồi xuống, sau đó cơ thể theo phản xạ mà nhấp.

- Ưm..a..sướng...

- Ah ~

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro