Chương 10 Vậy em dạy tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#cam

Bầu trời bên ngoài xanh ngắt, tiếng động cơ xe khiến hàng mày thanh tú của Mạnh An Nhiên khẽ nhíu lại. Như ý thức được điều gì Mạnh An Nhiên từ trong chăn bật người dậy hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Hình như hôm nay là chủ nhật thì phải? Sau đó lại an an tĩnh tĩnh mà nằm xuống tiếp tục ngủ nướng.

"Boss, anh thực sự sẽ chuyển đến nơi này sao? Chỗ này... " Chen nhìn ngó xung quanh nhà Nam Huyền Ngọc khó hiểu hỏi.

Có một biệt thự lớn không chịu ở lại đến cái nơi nhỏ bé thế này, cậu thực sự không hiểu Boss nhà cậu đang suy nghĩ gì. Người có quyền thật khó hiểu.

"Đúng vậy, từ sau này muốn tìm tôi phải báo trước, không được tự ý đến rõ chưa? " Nam Cung Trạch như ra lệnh nói.

Chen không thể phản bác chỉ có thể gật đầu " Vâng, vậy về bữa ăn thì... ".

"Không cần lo, nếu cần tôi sẽ gọi cậu. Giờ thì đi đi nếu không để người khác nhìn thấy " Nam Cung Trạch hướng cửa nhà kế bên đang đóng chặt.

Thời gian Mạnh An Nhiên tỉnh dậy cũng đã quá cơm trưa, Mạnh An Nhiên sờ cái bụng xẹp lép của mình, bộ mặt nhăn nhó theo thói quen ra cửa sổ đón ánh mặt trời buổi sớm. Bây giờ đã là trưa rồi nha, đầu tóc Mạnh An Nhiên còn bù xù như vậy đứng trước cửa sổ ngẩn mặt lên nhìn trời.

"Đói bụng quá! " Mạnh An Nhiên rên một tiếng.

Nhà kế bên có một người giống như tảng đá vẻ mặt cứng nhắc không biết phải làm gì, sau đó chợt nở nụ cười.

"Thực đáng yêu! "

Nhìn thùng mì không còn một gói, Mạnh An Nhiên khóc không ra nước mắt. Gia sản của cô, lương thực của cô.

"Dì Ngọc, dì Ngọc ơi nhà con hết mì rồi. Dì Ng... "

Cửa mở, Mạnh An Nhiên đột nhiên hoá đá bàn tay gõ cửa giữ nguyên trên không, miệng không thể khép lại được cứ như chữ 0 nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Mì sao? Là cái này à?" Nam Cung Trạch giơ gói mì lên.

Mạnh An Nhiên đứng hình tập hai, đây là mì sao? Rõ ràng là bột mì, người này là trên trời rớt xuống sao? Đến cả mì và bột mì cũng không phân biệt được.

Khoan đã, tại sao anh ta lại ở đây? Dì Ngọc đâu rồi?

"Mạnh An Nhiên, em làm sao vậy? " nhìn Mạnh An Nhiên ngơ ngác nhìn anh, trong lòng cố nén cười nhắc nhở cô.

Mạnh An Nhiên " Hả? Anh anh anh làm gì ở đây? "

"Cô không nói cho em biết anh sẽ chuyển đến đây sao? Hàng xóm Mạnh An Nhiên mong em giúp đỡ " Nam Cung Trạch đưa tay ra.

"Hừ, không cần đâu" Mạnh An Nhiên tức giận xoay người đi.

Tay Nam Cung Trạch trong không trung rút về, anh cũng không tức giận nói:" Em không lấy mì sao? " .

"Không lấy"

Lúc này đột nhiên ở đâu đó phát ra âm thanh giống như tiếng bụng đói, Mạnh An Nhiên đứng hình thực muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Xoay người lại, dáng vẻ Nam Cung Trạch thực là ngây thơ chết người cô thực sự muốn đập một phát vào gương mặt hoàn mĩ kia.

"Mì đâu? " Mạnh An Nhiên chìa tay ra lạnh lùng nói.

Nam Cung Trạch giống như âm thanh vừa rồi không hề nghe thấy, giơ túi bột mì lên " Cái này không phải sao? ".

"Không phải, cái này rõ ràng là bột mì bột mì đó anh có biết không hả? Hừ, đến bột mì cũng không biết"

"Vậy em dạy tôi đi "

Mạnh An Nhiên không biết nói gì với cái người ngoài hành tinh này, tức giận đi vào nhà Nam Cung Trạch. Tìm nửa ngày, đến vỏ mì còn không có huống chi là gói mì.

"Đói bụng quá! " Mạnh An Nhiên ngồi bệch xuống đất sờ bụng. Đói chết cô rồi, hình tượng nữ cảnh sát của cô hôm nay xem như mất sạch sành sanh .

Nhìn hai hộp mì, trống rỗng trên bàn Nam Cung Trạch chỉ biết im lặng nhìn cô ăn đến no bụng. Thực sự khiến một người luôn sống trong mĩ thực như anh cũng phải cảm khái.

"Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều"

Mạnh An Nhiên ăn no đến bụng tròn vo, mãn nguyện nằm ườn ra bàn. Lúc này cô mới nhớ ra còn một người nữa, không phải lại như lần trước cô chỉ quên mất anh ta một lát thôi anh ta đã ăn rất nhiều.

Nhìn sang Nam Cung Trạch gương mặt anh tuấn đến bất phàm, không vươn chút bụi trần thực sự khiến người ta không khỏi nghĩ rằng anh như một thiên sứ. Tim Mạnh An Nhiên lộp bộp đánh trống, đè lại trái tim mê trai muốn vọt ra ngoài Mạnh An Nhiên cắn môi dưới. Quái lạ, đập cái gì mà đập! Thực không có tiền đồ.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy con gái ăn nhiều sao? " Mạnh An Nhiên không phải trái nói một câu.

Nam Cung Trạch thành thật gật đầu mấy cái: " Chưa từng nhìn thấy"

"Anh anh anh... " Mạnh An Nhiên câm nín không biết nói gì hơn chỉ biết chỉ ngón trỏ vào anh.

"Hửm, em muốn ăn nữa sao? " hỏi cô.

Mạnh An Nhiên tức đến nghiến răng nghiến lợi "Ăn cái đầu anh, tưởng tôi là heo sao? "

Từ trước đến nay Mạnh An Nhiên luôn là một nữ cảnh sát biết chừng mực, trong công việc luôn nghiêm túc và lạnh lùng nhưng hôm nay cô quả thực đã không khống chế được tâm trạng, không điều khiển được lời nói, dường như đã bộc lộ hết một mặt của bản chất còn lại trong cô. Có một chút bướng bỉnh lẫn một chút trẻ con hình như còn thêm cái thích nói móc người ta.

Nam Cung Trạch cũng là lần đầu tiên trong ngày bị người ta mắng đến thê thảm nhưng lại vui vẻ đến thế, đến một chút gọi là tức giận cũng không có. Đột nhiên hiện tại anh lại có một sở thích chính là làm cho Mạnh An Nhiên cứng họng không nói lại anh.

Từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà, Mạnh An Nhiên đang muốn vào nhà lại nghe Nam Cung Trạch nói.

" Buổi tối muốn ăn gì? "

Chỉ là một câu hỏi không mặn không nhạt nhưng vào tai Mạnh An Nhiên lại giống như một lời quan tâm. Cô vẫn là xem như không hiểu hỏi lại:

"Có chuyện gì? Là hỏi tôi sao? "

"Vậy buổi tối tôi sang nhà em ăn cơm, nhớ nấu nhiều một chút. Tôi không ăn cay" Nam Cung Trạch không để ý đến gương mặt hoá đá sắp tan vỡ của cô, xoay người vào nhà.

Cái gì mà buổi tối sang nhà tôi ăn, cái gì mà nấu nhiều chút, anh ăn cay hay không thì có liên quan méo gì đến tôi. Cái tên A Trạch khốn kiếp, lão nương thực sự tức giận rồi.

Chen cả một ngày đậu xe bên ngoài gần nơi Nam Cung Trạch sống, cả quá trình từ sáng tới giờ cậu đều thấy hết. Thực sự cậu không tin vào mắt mình, không tin rằng lại nhìn thấy Mạnh An Nhiên ở nơi này phải chăng đây chính là lí do khiến Boss nhà anh đột nhiên chuyển đến nơi này. Boss thực sự muốn theo đuổi cô gái này sao?

Điên thoại reo vang, Chen nhận máy:

"Ừm, được cứ chuẩn bị đi"

Cúp máy, Chen mở máy tính kết nối với máy Nam Cung Trạch. Màn hình lặp tức hiện lên gương mặt đẹp như tạc của anh khiến Chen không khỏi líu lưỡi.

"Có chuyện gì? "

"Boss, chứng cứ đã chuẩn bị đầy đủ hiện tại chỉ còn về phía thương nhân người Mĩ kia thôi. Phía Denny đang cần chỉ thị "

"Được, mười phút nữa đến đón tôi " Nam Cung Trạch quẳng lại một câu sau đó màn hình tối đen.

Ấn số gọi đi, thật nhanh đầu dây đã có người bắt máy.

"Alo, tiểu Trạch Trạch nhà ta đột nhiên sao lại tìm tôi thế này, có phải nhớ tôi rồi hay không? "

Vừa nghe liền biết chỉ có thể là Tư Đồ công tử nói chuyện luôn ngả ngớn như vậy, Nam Cung Trạch không để ý nói:

"Có việc gặp cậu"

-------------end c. 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro