.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seob: mình đây
Seob: có phiền cậu không?

Woojin ngay lập tức vuốt màn hình, gọi điện cho người vừa nhắn tin cho mình. Tiếng tút tút dài đằng đẵng cho dù người bên kia vừa nhắn tin cho cậu xong. Woojin biết Hyungseob vẫn cầm điện thoại trên tay, Woojin còn biết Hyungseob đang đắn đo rất nhiều để nhấc máy nghe cuộc gọi đột ngột từ cậu thế này.

Ừ thì đã năm tháng rồi, năm tháng rồi họ không liên lạc với nhau.

Nhưng giờ Woojin quan tâm gì chứ, cậu chỉ muốn gọi mà thôi.

[Chào buổi tối...à đêm, Woojin]

"Hyungseob..."

[Mình không nghĩ cậu sẽ gọi lại ngay]

"Ahn Hyungseob..."

[...ừ, biết rồi]

[Mình đây, Woojin có thể khóc được rồi]

Hyungseob không nghe thấy tiếng gào thét nào hay tiếng nức nở nào, em chỉ nghe thấy âm trầm khàn của Woojin vang lên rất bé, ngắt quãng không đồng đều, từ điện thoại.

Hyungseob biết, bao đau thương đang nghẹn ứ ở cổ họng cậu ấy, cậu ấy không thể khóc ra tiếng nhưng nước mắt cứ lần lượt rơi, đưa tay gạt đi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không hết, hai tai đỏ bừng, tóc đỏ rối bết, chiếc áo đang mặc chắc hẳn đẫm mồ hôi.

Không cần gặp mặt, Hyungseob cũng thừa biết được Woojin đang đau đớn thế nào. Vì ngày hôm nay không khác ngày Woojin xa em là mấy.

"Hyungseob...mình thật sự rất đau"

"Rất đau.."

"Dẫu là đã biết trước,.. nhưng vẫn không chuẩn bị..được gì hết"

"..nó giống như.."

"..giống như.."

[Ngày hôm đó]

"Hyungseob... xi n l ỗ i c  au"

Woojin không thể nói thành tiếng được nữa, mọi thứ dường như tệ dần hơn, Woojin lại nhớ về ngày hôm đó, kí ức xưa chồng chéo lên hiện tại khiến nỗi khổ sở lại hành hạ cậu ấy gấp đôi.

Hyungseob vuốt ngay đi thứ vừa trào khỏi mắt mình khi nghe thấy Woojin nói xin lỗi. Mọi thứ đã trôi qua hết rồi, em không còn hối tiếc gì nữa, em chỉ thấy thương thay cho người ở đầu máy bên kia lại một lần nữa phải trải qua nỗi đau này. Lại một lần nữa phải tách ra khỏi những người từng là một phần cuộc sống của mình.

Đêm chung kết hôm ấy, Hyungseob chỉ biết hôn lên mắt cậu ấy bởi em sợ mắt Woojin sẽ đau mất nếu cậu ấy cứ khóc thế này. Ai mà ngờ được, vài tiếng trước Woojin còn cười hạnh phúc khi bước lên chạm lấy chiếc ghế của mình, mà khi vừa bước vào wc nam cậu ấy lại trở lên yếu ớt như thế này.

Ngày hôm đó Hyungseob bước theo vào, thấy một Park Woojin mệt mỏi đứng tựa cửa, vòi nước bên cạnh xả thật to để át đi tiếng nấc của mình.

Hyungseob biết tối nay chuyện này sẽ lại xảy ra một lần nữa, nhưng Woojin sẽ không để 10 người còn lại kia lo lắng đâu, cậu ấy có thể khóc trên sân khấu trước ngàn vạn fan, nhưng cậu ấy tuyệt đối không muốn người bên cạnh phải phiền lòng.

[Woojin của mình ơi]

Woojin của em ơi, em thật ra vẫn thương cậu vô vàn.
Em thương nốt ruồi duyên ở khoé mắt cậu, em nhớ chiếc răng khểnh cậu lộ khi bật cười vui, em vẫn hằng nhớ bao nhiệt huyết của cậu rực cháy mạnh mẽ mỗi khi cậu lên sân khấu hay bao chuyện ngốc nghếch cậu làm để mọi người vui vẻ hơn.

Woojin của em ơi, em đã không còn đếm những ngày mình chưa gặp nhau nữa, em đã không còn liên lạc để cuộc sống Woojin có thể ổn định hơn. Nhưng ngày hôm nay em quyết định phá vỡ sự yên lặng ấy, vì em lo lắng cho Woojin. Vì Wanna One của Woojin không còn nữa rồi.

Em nhắn cho Woojin vài dòng, rồi Woojin vẫn là Woojin của em biết, cậu thật sự đã gọi cho em, gần như lập tức. Woojin của em cần được khóc để giải thoát khỏi nỗi đau này.

Đáp lại những tiếng thở dốc, Hyungseob thì thầm với Woojin ở bên kia, giọng em vẫn mềm thật mềm như những ngày xưa cũ.

[Mình thương cậu nhiều lắm]

[Hwi thương cậu, Baejin thương cậu, Hoonie thương cậu, Linlin thương cậu, Minhyun hyung, Daniel hyung, Ong hyung, Seungwoon hyung, Jaehwan hyung và cả Jisung hyung, đều thương cậu rất nhiều]

[Sau này khi gặp từng người bọn họ, mình nhất định sẽ nói Park Woojin thương mọi người cũng thật nhiều]

"..Hyu ng S e ob"

[Ừ biết rồi, Hyungseobie của cậu vẫn ở đây với cậu mà]

.
.

Rồi không biết thời gian trôi đến bao lâu, nhịp thở của Woojin đã bình ổn trở lại, Woojin chúc Hyungseob ngủ ngon và cúp máy.

Seob: nhớ đi ngủ luôn, cậu đừng tập luyện gì nữa hết
Seob: concert vẫn còn mấy ngày, giữ sức khoẻ bản thân đi

Park Woojin: ừm biết rồi

Seob: đừng rep tin nhắn nữa
Seob: ngủ nào

Woojin còn tính nhắn một câu, nhưng lại không muốn trái lời Hyungseob. Cơ mà nghĩ tới nghĩ lui, không nhắn bây giờ thì không biết bao giờ nhắn được nữa, lại phải chờ một giai đoạn năm tháng nào đó nữa sao?

Cũng không có gì quá quan trọng, Woojin tin Hyungseob cũng biết, nhưng mà khi nãy Hyungseob đã nói trước rồi nên Woojin nhất định cũng phải đáp lại.

Woojin nhấn gửi rồi khoá màn hình, đặt điện thoại sang một bên, xoay người nhắm mắt đi ngủ.

Park Woojin: Hyungseob, mình thương cả cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro