chương 1: hợp tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thượng quan thiển cất lời:
  "tại sao lại cho ta biết"

" vì ta có thù với vô phong, ta biết cô cũng vậy.
vân vi sam đáp

thượng quan thiển yên lặng nhìn nàng không nói gì .một lúc sau thượng quan thiển mới cất giọng lạnh lùng nói
"cô muốn báo thù"

vân vi sam dùng một giọng điệu thản nhiên
"đúng "

sáng hôm sau
(đại điện)
ba vị chưởng lão,cung tử vũ , cung thượng giác, cung viễn chủy, cung tử thương, vân vi sam. đang bàn về chuyện gài bẫy thượng quan thiển.

"xiu" ám khí bị cung viễn chủy phóng về phía cửa

thượng quan thiển đang khoanh tay dựa vào tường .nàng cất giọng mỉa mai bước vào

" kế hoạch thật hoàn hảo, gài bẫy ta để ta chuyền tin cho vô phong. sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta các người cũng thật biết bày mưu tính kế đó"

mọi người đều hướng ánh mắt về phía nàng

cung thượng giác siết chặt mắm đấm hắn không ngờ nàng lại đã biết chuyện mình bị gài bẫy

cung tử thương lên tiếng phá vỡ bầu không khí
"thượng quan thiển cô đã biết rồi còn dám bén mảng tới đây cô không sợ sẽ bỏ mạng tại đây sao"

thượng quan thiển nhếch mép nói
"các người cũng quá coi thường ta rồi đó, ta không muốn phí lời với cô. ta đến đây là để bàn chuyện hợp tác với các người"

cung tử vũ lên tiếng
"cô dựa vào đâu mà muốn hợp tác với bọn ta" 

cung thượng giác nghe đến đây cũng chịu mở miệng ra nói
" nàng muốn hợp tác chuyện gì"

thượng quan thiển lạnh lùng nói
"diệt vô phong"

cung viễn chủy không nhịn được cất lời
"cô dựa vào đâu"

thượng quan thiển nhìn thẳng vào cung viễn chủy mà nó
"vì ta hiểu rõ về vô phong hơn vân vi sam"

cung thương giác và cung tử vũ không hẹn mà cùng nói
" hợp tác vui vẻ"

vân vi sam cuối cùng cũng chịu lên tiếng
"cô biết gì về vô phong"

thượng quan thiển không trả lời mà chỉ nói
" các người định để ta đứng mà nói sao"

cung thượng giác cất giọng
"nàng qua ngồi đây"

thượng quan thiển bước đến chỗ cung thượng giác mà ngồi xuống bây giờ nàng mới trả lời vân vi sam .
"ta từng gặp 2 quái của vô phong không chỉ vậy ta còn từng giao đấu với họ"

mọi người kinh ngạc nhìn cô vân vi sam nói
"cô chỉ là ma vô phong đến cả hàn nha tứ cũng rất khó gặp được quái của vô phong"
 
thượng quan thiển theo thói quen hơi ngả lưng ra đằng sau,cung thượng giác liền đưa tay lên giữ để cô tựa vào tay mình. thượng quan thiển nhếch mép lên nói
"vân vi sam cô thật ngây thơ nếu ta không chỉ là yêu ma quỷ quái của vô phong thì sao"

thượng quan thiển vừa nói xong cung tử vũ  liền nói "ý cô là gì"

thượng quan thiển tiếp tục nói
"ta không chỉ là ma của vô phong mà con là người kế vị vô phong bởi vì ta là đồ đệ duy nhất của điểm trúc"
thấy vẻ mặt nghi nghờ của mọi người nàng nói tiếp
"nếu ai không tin có thể giao đấu với ta"

lúc này cung viễn chủy cất giọng "cô đấu với ta"

hai người đứng lên đến giữa điện thượng quan thiển rút  bên trong tay áo ra một thanh kiếm ngắn. cung viễn chủy cầm vũ khí của mình

cung viễn chủy đột chiên xông lên thượng quan thiển né được ,nàng vung kiếm lên hai người chưa đấu được lâu thì cô lộn một vòng qua đầu cung viễn chủy mà kề đao vào cổ hắn từ phía sau cả hai dừng lại

thượng quan thiển nói" viễn chủy đệ đệ ta thắng rồi"
mọi người kinh ngạc nhìn hai người cung tử thương còn phô chương hơn mà trợn mắt há mồm không nói nên lời

hai người trở về chỗ ngồi. thượng quan thiển vừa ngồi xuống thì nói
" vô phong có 4 quái chắc các vị cũng đã biết,và họ rất mạnh nếu nói họ mạnh như thế nào thì là có thể ngang bằng giác công tử hoặc hơn một chút"

mọi người nghe đến đây thì bầu không khí trầm mặc lạ thường thượng quan thiển nói tiếp "với tình trạng hiện tại của cung môn muốn giệt trừ vô phong thì rất khó"

thượng quan thiển nói xong mọi người ở đó không ai nói gì, một lúc sau cung tử vũ mới lên tiếng " mọi người trở về trước ngày khác chúng ta bàn sau"

(giác cung)

trên đường đi về thượng quan thiển đi đằng sau cung thượng giác khi đi đến giác cung ,cung thượng giác lên tiếng "nàng biết từ khi nào

thượng quan thiển mặt không biến sắc lạnh lùng đáp" không lâu"

hai người tiếp tục đi thượng quan thiển đi đến phòng của mình. cung thượng giác cũng trở về phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro