Chap 17 : Ly sinh tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đang soạn thảo văn bản, thì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn đến của Trọng Kiên

Trọng Kiên :" Bây giờ em rảnh không, cho anh 5 phút"

Cô nhíu mày nhắn lại

Trâm Anh :"5' làm cái gì"

Trọng Kiên :"Ở cổng, anh chờ !"

Sặc, có kiểu nhắn tin cho gái mà lạnh lùng thế này không. . . làm gì mà xin 5 phút nhỉ, cô ra tới cổng đã mất 7 - 8 phút ròi

Cô đến bên xe anh gõ vào cửa kính ô tô

Anh mở kính ra, chào cô bằng một nụ cười tươi

Trọng Kiên :"Anh có việc đi ngang, thấy trời nắng nóng nên mua cho em"

Anh đưa cô một bịch bao bi lông nhỏ nhỏ, cô nhận lấy mở ra xem thì chính là một ly sinh tố

Cô ngạc nhiên nhìn nó, chưa hiểu rõ ràng lắm thì . . . 

Trọng Kiên :"Em vào làm đi, anh phải về công ty "

Nói xong anh đóng cửa xe, không thèm chào hỏi. Không cần cô trả lời phóng đi mất

Cô bật cười với ly nước trên tay, thật sự bạn bè rất đáng quý!

Hôm nay cô nhận được điện thoại của Thu Sương, cô ấy chính là người cùng với cô nhận được học bổng đi du học cùng lúc!

Cô ấy đã về nước sau khi học xong, còn cô thì vẫn làm ở đấy đến nay mới về. Mối quan hệ thì cũng gọi là tốt, chứ không không thân gì bao nhiêu

Thu Sương nhìn bạn cười :"Vừa rồi mình có liên lạc qua bên kia, thì biết cậu đã về Việt Nam"

Trâm Anh cười :"Ừ! cũng tính sắp xếp gặp bạn đây"

Cô và Sương trước khi qua nước ngoài thì không quen nhau, nên khi qua bên đấy ngồi cùng chuyến máy bay nên cũng nói chuyện xưng hô khách sáo, rồi qua bên đấy cách người ta nói chuyện xưng hô cũng lịch sự, nên bọn cô vẫn giữ cách nói chuyện như thế này

Thu Sương :"Không dấu gì mày, mình gặp cậu muốn nhờ cậu giúp đỡ"

Trâm Anh bật cười :"Trời ạ, cô tổng giám đốc mà muốn giáo viên như tôi giúp gì đây. Dạy con bạn học sao"

Thu Sương cũng cười trước sự đùa giỡn của bạn :" Ba hôm nữa, công ty mình có mục hợp tác với công ty kia. Vì sự mở đầu thành công nên có cuộc chơi giao lưu, mà biết đó nếu mấy nàng công sở biết cái gì đâu mà chơi chứ, mà thuê người thì không được chơi đẹp cho lắm.

Trâm Anh :"Ủa! chơi cái gì mới được"

Thu Sương :"Thì sở trường của cậu, mới nhớ cậu chứ rảnh đâu tìm cậu chi"

Trâm Anh bật cười lắc đầu :"Thật là phủ phàng, gặp nhau cũng phải có mục đích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro