Chap 35 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vinh sẹo cười ha hả :"Tôi nghe nói hai người rất thương yêu thằng này mà ngược đãi con trai tôi vào tù phải không"

Bà Loan quỳ tại đó, như có thể gục ngã bất cứ lúc nào

Vinh sẹo đó lại cười kinh tởm, tháo trói cho ông Trọng Tấn rồi xô ông ấy ngã lăn ra đất về phía bà Loan . . 

Ông Tấn đã bị đánh rất nhiều . . . máu chảy cũng đã  đông rồi . . 

Bà Loan chạy đến ôm chồng mình

Vinh Sẹo nói :" Các người đối xử với con trai tôi ác động như thế, để xem con trai các người chết  chết trước mặt mình cảm giác như thế nào, hahahahahaha"

Bà Loan gào lên khóc :"Tôi xin ông, đừng làm tổn thương thằng bé, nó hoàn toàn không biết gì cả"

Cô gắng lắm mới giữ được Trọng Kiên mất bình tĩnh từ đầu đến giờ

Vinh Sẹo :"Vậy Trọng Kiên, con trai tôi thì sao. Các người lại nhẫn tâm mà đẩy nó vào tù thay cho các người. Bà cũng là mẹ nó mà, tại sao lại như vậy được chứ"

Cô trợn mắt há hốc mồm, bàn tay cô giữ Trọng Kiên không nổi nữa, nhưng sau đó cô ôm anh, anh lại đứng yên lặng ở đấy . . . cô thấy toàn thân người anh đang run rẩy không ngừng. Anh quật cường đứng phóng ánh mắt về nơi đó.

Anh là con trai tên kia sao, cô bịt miệng vì không thể tin được

Cuối cùng anh cũng chạy đến mẹ mình, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cô cũng vội chạy lại đứng bên cạnh anh 

VInh sẹo nhìn anh há hốc mồm :"Con... con... sao lại ở đây"

Trọng Kiên đứng thẳng giữa đất trời, anh nhìn xuống mẹ mình và ông Trọng đang nằm dưới đất đi không nổi kia

Cô chạy vội đến dìu hai người lên. . .  

bọn canh cửa dưới kia nghe tiếng động cũng chạy hết lên, nhưng Vinh sẹo ra lệnh họ đứng sang một bên . .. 

Cô đây là lần đầu tiên được chứng kiến hành động ngoài đời thực

Vinh sẹo :"Kiên! con ngoan, bố là đang báo thù vì 4 năm qua con đã ở tù thay nó "

Trọng Nghĩa giờ này mới hét lên :"Tên khốn nhà mày Kiên, thằng cha mày là thằng điên"

Trong Kiên lại một đợt run rẩy, tay anh nắm thành quả đấm. . .  Cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu

Vinh sẹo lập tức đấm cho Trọng Nghĩa một cái rõ đau :"sắp chết đến nơi rồi, còn dám làm càng sao"

Vinh sẹo nhìn Trọng Kiên :"Con ngoan, hãy rời khỏi đây đi. Coi như chuyện này không liên quan đến con"

Trọng Kiên tức giận gào lên , cổ anh nổi cả gân xanh :" Ông thả anh ấy ra cho tôi, tôi không phải con trai ông"

Cô chưa bao giờ thấy anh hung hăng như vậy, đến cô còn bị dọa sợ nữa là. . . 

con dao trên tay ông Vinh bắt đầu hoạt động, kề vào cổ Trọng Nghĩa :" Không! muộn rồi. Bố sống đến nay là để làm chuyện này "

Trọng Nghĩa rõ ràng rất sợ hãi, cô nhìn thấy được nỗi sợ đó qua đôi mắt anh .

Lúc này bà Loan gào thét lên khi thấy con dao kề vào cổ con trai mình :"Đừng, nếu ông giết nó. Ông sẽ hối hận cả đời vì nó mới chính là con trai ông đấyyyyyy"

Mọi người hóa đá, cô cũng hóa đá hơn . ..  

Vinh sẹo :"hahahaha , Bà nói cái gì, bà đùa với tôi sao. Nó lớn hơn Kiên của tôi những 3 tuổi đấy"

Bà Loan khóc đến gần ngất rồi nói trong nước mắt :" Năm đó khi yêu ông nhưng bị gia đình ngăn cấm, tôi đã lấy Trọng Tấn vì bố mẹ tôi dọa sẽ chết nếu tôi không lấy ông ấy, năm tôi mang thai con đầu lòng thì ông ấy làm ăn xa ở nước ngoài, vì thế đến khi tôi đẻ ra, vì sinh non nên nó đã chết "

Mọi người thất kinh!!!

Bà Loan tiếp tục :" Sau đó con Huyền tìm đến tôi, tôi vẫn luôn nợ nó một ân tình khi xưa cứu tôi. Nhờ tôi giúp sinh đứa bé trong bụng cô ấy ra, và tôi đã giúp cô ấy sinh ra được một cặp song sinh. Khi đó cô ấy quá yếu nên không qua khỏi, và cô ấy trước lúc ra đi đã xin lỗi tôi rất nhiều và nói cho tôi biết cha đứa bé chính là ông. . . vì tôi có lỗi phản bội tình yêu của ông, vì tôi nợ ân tình của Huyền, vì con tôi cũng vừa mất được hai tuần. Nên tôi đã nhận hai đứa bé làm con của mình, nói dối với ông Tấn rằng đó là con của ông ấy"

Mặt ông Vinh tái lại . . . ông ta đã run rẩy không kém gì rồi :"Bà nói láo, làm sao có thể như vậy được chứ"

Bà Loan gào thét :"Ông có làm gì để nó có thai hay không, thì ông phải biết chứ"

nói đến đây ông Vinh im bặt

Bà Loan lại nói :"Sau đó tôi làm chết đi một đứa, tôi đã thương chúng nó như con của mình. Vì tội lỗi của đứa em nên tôi đã dành tất cả bù đắp cho đứa anh, tôi lấy luôn cả phần con trai tôi cho nó. Ông Tấn yêu thương nó hơn con trai của mình, bắt chính con trai của mình đi tù thay nó . .  Tôi cũng không ngăn cản còn muốn gì nữa. Con trai tôi đã làm gì có lỗi mà phải chịu lỗi thay cho tôi chứ"

Trọng Nghĩa hét lên :"Mẹ ! mẹ nói cái gì vậy chứ"

Bà Loan vội lau nước mắt:"Đúng là tôi sai, tôi sai khi tôi phản bội ông. Nhưng tôi làm gì nên tội chứ! sau đó vài năm lúc tôi quyết định vứt bỏ chạy theo ông, giữa đường tôi lại phát hiện mình mang thai. Tôi biết ông sẽ không chấp nhận cái thai này, còn riêng tôi khi đó tôi muốn bảo vệ cái thai bằng mọi giá với tư cách của một người mẹ, và quan trọng nữa là, tôi nhận ra những ngày trốn theo ông tôi không còn hạnh phúc. Tôi nhớ nhung một người khác, và tôi phát hiện tôi đã yêu ông Tấn lúc nào không hay"

Ông Tấn run rẩy nhìn bà Loan

Bà Loan cười với ông Tấn :"Sau đó, vì ông tin tưởng tôi nên bị tôi lợi dụng. Tối đó tôi đi ra ngoài mua chút đồ về, vừa vào phòng tôi thấy cảnh tượng nam nữ quấn chặt nhau, chính là ông và cô thư kí của ông, tôi đã ngồi ở ngoài chờ rất lâu cho đến khi cô gái kia đi ra. Tôi đã nói chuyện với cô ấy, cho cô ấy tiền để giữ bí mật ra đi trong im lặng . . . Sáng ông thức dậy thấy tôi bên cạnh liền cho rằng chuyện đêm qua chính là tôi, khoe mẽ tài năng trên giường của mình với người phụ nữ khác, khen tôi hấp dẫn thế nào chứ. . . Sau đó nhiều lần ông muốn tôi nhưng đều bị tôi từ chối vì lí do không khỏe đúng không, có được cơ hội tốt tôi lại bỏ chạy khỏi ông mà quay về bên người tôi yêu, con trai tôi cần bố nó. Từ đầu là tôi yêu ông, nhưng đời con gái tôi trao trọn cho ông tấn, và cả cuộc đời của tôi trên tay ông Tấn, tôi chưa từng một lần nào leo lên giường của ông thì làm sao mà đẻ con cho ông được đây, có đẻ thì cũng chỉ là con của ông Tấn mà thôi"

Trọng Kiên giờ phút này mới lên tiếng:"Ông ngu cũng phải có giới hạn thôi,  vừa rồi tôi đứng ở đây chỉ nghe hơn nữa, tôi đã hiểu rõ được vấn đề rồi"

Trâm Anh ngơ ngác, có bao gồm là chửi cô ngu luôn trong đó không, vì cô tin rằng Trọng Kiên là con ruột của ông Vinh

Trọng Kiên :"Có lẻ ông không biết, nhưng ở phía tôi nhìn tới, dù gương mặt ông mang sẹo. Thì Trọng Nghĩa và ông vẫn có nét giống y chang nhau, chỉ có thể là cha con"

Ông Vinh ngay lập tức quay xuống nhìn Trọng Nghĩa 

Trọng Kiên tiếp tục kích động :"Ông thấy con trai của kẻ thù mà lại giống mình bao giờ chưa... Có bố tôi và ông quá thù hận nên mới bị mù mắt rồi. Tôi sinh ra và lớn lên từ vóc dáng đến khuôn mặt toàn bộ đều giống bố tôi nguyên bản photo ra. Nếu tôi là con trai ông thì làm sao tôi lại giống bố tôi được đây?"

Trọng Kiên lại cười :"Vì tôi bị đối xử không công bằng, tôi đã tức giận mà từng cho rằng tôi có phải là con ông ấy không. Lúc đó tôi đã mang tóc của tôi và ông ấy đi xét nghiệm, kết quả hoàn toàn là cha con, nên tôi đã chịu đựng những gì ông ấy khắc nghiệt đối xử với tôi. bằng chứng quá rõ ràng như vậy, làm sao tôi thèm tin ông cơ chứ"

Đã xét nghiệm ADN rồi, anh thật là đứa bé đáng thương. Phải bị đối xử đến như thế nào mới đi xét nghiệm ADN chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro