#love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon à mình làm bạn nhé"

"Au Jihoon của mình dễ thương quá đi"

"Jihooon là vợ tớ"

"Jihoon à tớ có người thương rồi"

"Jihoon à cô ấy đồng ý rồi đấy"

"Xin lỗi Jihoon nhé hôm nay tới bận rồi"

"Jihoon à tuần sau là đám cưới của tớ cậu nhớ đến dự nhé tớ đợi"

"Ừ"

Tí tách....
Hôm nay lại là một ngày mưa Seoul dạo này lắm mưa, không khí ẩm thấp làm Jihoon vô cùng khó chịu. Chưa bao giờ cậu ghét mưa đến vậy cô đơn lạnh lẽo

"Jihoon, mở cửa cho tao" dưới lầu vang lên tiếng đập cửa hối hả."Tôi xin đấy về hết đi!!" cậu thật sự không muốn ai thấy bộ dạng này của mình. Thê thảm, thất bại cậu ghét nó. Cậu không còn là chính mình nữa rồi. Cậu một người trước đây chưa bao giờ phải để tâm tới bất cứ thứ gì con đường mà cậu đi trước giờ luôn bằng phẳng cho đến khi cậu gặp hăn Kwon Soonyoung người đã để lại cho cậu bao hi vọng để rồi đột ngột rời đi để lại cho cậu những kí ức khó quên. Nói cậu hận cũng không đúng vì cậu không có can đảm đó, cậu chỉ muốn biết là tại sao, tại sao mọi thứ với cậu đều vô vị sau khi con người đấy rời đi."Tao đây Wonwoo đây mày mở cửa ra xem nào"- giọng nói quen thuộc cất lên cậu cố gắng đấu tranh không biết nên mở hay không cuối cùng...
"Cạch"- cậu hé cửa
Hình bóng tươi tắn vui vẻ ngày nào của cậu đã biến mất thay vào đó lại là thân xác tiều tụy cùng với đôi mắt đỏ hoen khiến Wonwoo xót xa nhưng lại vô cùng giận khi cậu vì con người tàn nhẫn ấy mà thành ra như thế này." Mày thành ra cái dạng gì rồi? Chỉ vì tên đó? Có đáng không? Hắn có nghĩ tới mày không?" Mingyu bất giác tức giận thốt lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Phải hắn có nghĩ tới cậu đâu có đáng đâu hắn đang vui vẻ cùng với cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình kia mà. Cậu càng nghĩ nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của mình, cậu áp tấm lưng vào bức tường lạnh lẽo cạnh cửa trượt dài rồi ngồi thụp xuống. Cậu cũng chẳng biết mình ra sao nữa lí trí của cậu hoàn toàn mất đi sau cuộc gọi báo hỉ của hắn từ hai hôm trước rồi. Câu mời gọi của hắn kèm theo lời mong chờ luôn vang vọng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại một cách vô thức nhưng từng câu từng chữ cứa nát vào trái tim ấm áp của cậu. Jihoon ngồi ôm đầu hồi tưởng lại những kỉ niệm với hắn nhớ về nhưng yêu thương mặn nồng ngày nào giờ chỉ còn lại thân xác tiều tụy cùng trái tim tan vỡ này thôi. Người ta nói yêu là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc thì cũng hạnh phúc theo nhưng sao cậu không làm được cậu không thể. Đột nhiên cậu thốt lên " Bất lực bất lực rồi tất cả đều theo hắn mà tan biến rồi trái tim anh không nghe lời tao nữa Wonwoo à. Lí trí bảo tao quên tên ác độc ấy đi nhưng con tim tao vì tình cảm quá lớn mà không thể buông rồi." Wonwoo càng nhìn cậu càng đau lòng thân xác này khuôn mặt đến khi nào mới trở lại như trước và quan trọng là con tim này khi nào mới lành lại đây. Càng nghĩ cậu càng đau lòng thay cho Jihoon. Cuộc tình của họ đã từng rất đẹp nhưng tình cảm mà sao định đoạt được. Wonwoo đau xót ôm cậu vào lòng, cả hai rơi vào khoảng không bất tận.
Đột nhiên Jihoon thốt lên "Wonwoo à tao muốn đi du học" đúng cậu phải rời đi thôi, rời khỏi nơi trải đầy kỉ niệm lẫn đau khổ này, nếu còn ở lại chắc trái tim cậu sẽ bị bóp nát mất. Nhìn thân mình nhỏ nhắn yếu ớt đang gục trong lòng của mình khiến Wonwoo càng xót xa.
~~~
" Khi nào hai bây cưới đây?" giọng hắn vang lên không trầm không bổng nhưng đủ cứa một nhát thật sâu lên trái tim cậu. Giọng nói ấy đủ làm cậu ấm áp, giọng nói từng khiến cậu cảm thấy an toàn, nó từng là của riêng cậu nhưng giờ đây đã mãi mất gã rồi mất luôn cả tư cách nghe câu nói đó nữa rồi. Vài ngày nữa thôi hắn sẽ bước lên lễ đường, và người mặc lễ phục để sánh bước cùng hắn không phải là Lee Jihoon cậu mà là một người xa lạ khác.
~~~~
6:30 P.M ở một góc nhà hàng quen thuộc có bốn con người đang cùng nhau ăn nhưng bầu không khí vô cùng gượng gạo đến nhân viên phục vụ cũng phải khó xử.
"Khụ khụ" tiếng ho phá tan bầu không khí quặc này. Lại là cơn ho chết tiệt, từ khi trời chuyển đông Jihoon luôn bắt gặp những cơn ho như vậy, kèm theo đó là mùi vị tanh nồng của một thứ gì đó khiến cậu vô cùng khó chịu, từng cơn ho giày xéo cổ họng cậu nhưng vẫn không bằng cái nỗi đau của trái tim này." Mày bị sao à Jihoon???" Wonwoo ngồi đối diện nhíu mày hỏi." Chỉ là thời tiết chuyển lạnh thôi không sao đâu" cậu cười trừ trả lời.
Trong lòng luôn thầm trách đến cả quan tâm hắn cuối cùng cũng không buông sao...à mà cũng đúng cậu làm gì còn tư cách để đòi hỏi hắn yêu cầu hắn làm gì cơ chứ. Nhưng cậu không biết rằng trong tâm trí người bên cạnh cũng đang rối bời không biết có nên mở lời quan tâm không...
~~~
Sau khi bữa tối kết thúc Soonyoung đưa Jihoon về." Tới rồi" Jihoon ngước lên nhìn khuôn mặt ấy lần cuối cùng. Vẫn là đôi mắt màu hổ phách đấy vẫn là chiếc má bánh bao đấy mọi thứ điều không thay đổi chỉ trừ thân xác này tâm trí này kể cả con tim này đã thuộc về người khác, "Tớ ôm cậu được không Soonyoung, lần cuối thôi có được không?" Cái ôm này chính là chiếc chìa khóa đống cánh cổng nơi con tim của cậu lại để chôn vùi toàn bộ những kỉ niệm lần nổi đau dày xéo cậu. Rồi mai đây cậu sẽ rời xa hắn rời xa cái nơi đau khổ bế tắt này. Cái thân thể gày gò nhỏ bé này chắc có lẽ trụ không nổi nữa rồi. Sau hôm đi ăn cùng Soonyoung cậu đã bắt đầu đổ bệnh. Những cơn ho dai dẳng và kèm theo là những ngụm máu đỏ hỏn Jihoon ghét cái mùi vị tanh nồng trong cuốn họng khiến cậu ăn uống không ngon miệng. "Mày theo tao đi khám đi, Mingyu có thể giúp mày đấy cứ ho ành ạch như thế này là sao"-Wonwoo bắt đầu lải nhải. Bởi hết chịu đựng cơn lằng nhằn dai dẳng của Wonwoo chiều hôm đấy cậu đến phòng khám của Mingyu. "Anh à, em nghĩ anh nên sang nước ngoài đi căng bệnh không đơn giản như anh nghĩ đâu" đó là những lời cậu nghe được sau khi thực hiện một số xét nghiệm. Ung thư máu căng bệnh mà ai cũng biết rằng mắc phải là chỉ còn đếm ngày, nghiệt ngã thay cậu lại là một trong những bệnh nhân "may mắn" đó. Đếm từng ngày bên gã, đếm từng ngày xa gã và bây giờ Jihoon phải đếm từng ngày từng giờ và không biết khi nào mình sẽ mất hút trong hư vô.
~~~~
Đã 1 năm kể từ khi cậu sang nước ngoài. Đúng thế cậu không dự đám cưới Soonyoung bởi cậu sợ sợ mình không đủ mạnh mẽ mà gục ngã tại lúc đó. Tiết trời LA ngày càng thêm lạnh cậu không biết mình có thể trụ vững bao lâu nữa gần đây phổi cậu cứ như bị lắp đầy vô cùng khó chịu. Hôm nay Wonwoo cùng Mingyu đến thăm cậu, dĩ nhiên là không có gã rồi bởi gần đây cậu nhận được tin vợ gã hạ sinh con thứ hai. Đáng lẽ cậu phải vui chứ cớ sao con tim lại cứ đau lên từng hồi thế này. "Mingyu à, anh muốn đi biển anh muốn về Busan anh muốn đi Gwangalli" cậu muốn về nơi đó bởi lúc trước chiều nào gã cũng chở cậu ra đó và lải nhải những câu chuyện trên trời dưới đất. Cậu muốn về lại để được nằm lại với những kỉ niệm để và chôn mãi đi những lời yêu chưa nói ra."Mai tao sẽ đặt vé máy bay cho mày về" Wonwoo bước cạnh giường với vẻ mặt đanh đá. Ừ tính nó là thế đấy lúc nào cũng đấm đá chửi bới Mingyu cơ mà Mingyu đi vài hôm là lại đòi chết đòi sống." Hai bay phải thật hạnh phúc đấy, hạnh phúc luôn cả phần tao nữa hai bay mà cãi nhau tao sẽ biến thành ma ám cả hai đứa đấy" cậu cười thành tiến, đây là một trong những nụ cười hiếm hoi của cậu sau một năm ròng.
Nhưng tối đó Jihoon đã mãi ra đi khi chưa kịp về Busan chưa kịp ngắm lại kỉ niệm và cùng lời yêu thương ra đi mãi. Cậu được Mingyu và Wonwoo đưa về quê nhà an nghỉ.
" Jihoon à cậu là vợ tớ đấy, nên đừng có theo Wonwoo nhiều quá tớ ghen đấy"

"Né ra, hừ lại nhảm nhí"

Dưới bờ cát trắng mịn có hai cậu con trai đang nói cười với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon