Chương 1: Hiện tượng tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai hôm nay, mỗi lần đi ngang đoạn đường này Cao Khanh Trần đều thấy một bé trai ngồi đó, cậu có cảm giác dường như đã nhìn thấy đứa bé đó ở đâu rồi, có thể trong mơ hay là nơi nào đó của thực tại. Không rõ nữa. Nhưng khung cảnh mặc nhiên quen thuộc đến kì lạ, một đứa bé khoảng 5 hay 6 tuổi mặc chiếc áo đỏ cam ngồi dưới tàng cây bàng trong con đường làng có phần eo hẹp với chiếc xe đồ chơi và một nắm đất trong tay. Cũng có thể là hiện tượng tâm lý Jamais vu* mà cậu đã từng đọc được hay một ảo giác huyền bí nào đó mà các nhà tâm linh học vẫn còn đang nghiên cứu.

*Trong tâm lý học, thuật ngữ "Jamais vu" (từ tiếng Pháp, có nghĩa là "chưa hề thấy") dùng để mô tả một khung cảnh bất kỳ nào đó rất quen thuộc mà không được công nhận bởi người quan sát. Jamais vu đôi khi được cho là loại bệnh mất trí nhớ hoặc bệnh động kinh. Với chứng động kinh, jamais vu có thể là do một vùng não bị rối loạn bắt đầu từ thùy não.

"Coi chừng kìa"

Tiếng kêu thất thanh bất chợt kéo tâm hồn Cao Khanh Trần ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong không có lời giải đáp. Cậu theo quán tính bẻ lái vào lề đường. Một chiếc xe máy từ phía sau lao đến sượt qua cậu.

"Cha mẹ ơi, hú hồn hú vía. Xíu nữa là mày được đi xuống dưới gặp ông mày rồi".

Tiếng Lâm Mặc cùng với tiếng quát mắng vọng lại từ chủ chiếc xe gắn máy vừa lao qua chứng tỏ 1 sự thật rằng Cao Khanh Trần suýt nữa thì đi chầu ông bà với đống suy nghĩ tào lao ban nãy.

"Đang đạp xe trên đường mà mày thất thần cái gì đấy?" Lâm Mặc hỏi.

"Nghĩ vu vơ ấy mà... đang đoán xem bài thi giữa kì của tao cao không."

Vừa nghe nhắc đến bài thi Lâm Mặc liền giận đùng đùng đạp một cái vào xe Cao Khanh Trần cho bỏ ghét.

"Hú hồn chim én, xuýt thì tao văng ra đường rồi thằng kia"

"Đáng đời mày."

Lại giận dỗi, mỗi lần nhắc đến thi với cử là nó lại giận mãi thôi. Cũng đúng. Hai đứa chơi thân với nhau mà một đứa toàn xếp hạng 1 hạng 2 trong lớp, đứa còn lại cứ tèn tèn ở khoảng giữa. Nói ra lại chả giận?
Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cho đến tận khi hai con người nhởn nhơ nào đó hốt hoảng khi nghe tiếng trống trường tùng tùng vọng lại từ xa xa....

----------------------
Chương đầu tiên để cho mọi người thấy là câu chuyện này thật sự không đơn giản như những gì tui nói đâu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro