Chương 75.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh Linh, lúc xế chiều con đi tới khách sạn nhé, sáng sớm ngày mai em trai con dẫn theo bạn gái đến đấy." Quý Linh Linh đang làm thiết kế đồ, Trang Mỹ Cầm gọi điện thoại qua thông báo.

"Thật sao? Được, lát nữa con làm xong công việc rồi qua đó nhé." Giọng nói của Quý Linh Linh ngập tràn hưng phấn, suốt mấy ngày gần đây cô mới cười tươi được như vậy.

"Không cần gấp vậy đâu, tan việc rồi con qua cũng được, Thần Thiên với Lam Lam không mong muốn con để lỡ công việc đâu." Giọng bà Trang Mỹ Cầm mang theo chút bất mãn.

"Ôi chao, mẹ đừng có thể vui như vậy được không, mới đấy mà mẹ gọi người ta là Lam Lam rồi kìa, người khác tưởng mẹ chuẩn bị uống rượu mừng đấy." Quý Linh Linh thay mẹ tạo tâm lý vui mừng cho bà.

"Con nhỏ thối, được rồi, sau khi tan việc thì tới Long Duyệt ."

"Mẹ, thế mà chịu rồi cơ đấy, tới Long Duyệt luôn kìa." Xem ra mẹ cô rất thích cái cô con dâu tương lai này lắm đây, nếu không thì sao bà ấy lại lấy tiền tiết kiệm đi ăn ở Long Duyệt được chứ.

"Được rồi, đừng cười mẹ nữa, tới đây mau đi. "

"Dạ vâng ạ, con đi ngay." Quý Linh Linh dứt lời, cúp điện thoại.

Mà cái nét mặt nhẹ nhõm của cô đã rơi hoàn toàn vào trong mắt Lãnh Dạ Hi, anh mới vừa bước vào cửa thì nhìn thấy ngay dáng vẻ này của cô. Nhìn khuôn mặt mang theo nụ cười của cô, khiến mối lo lắng trong lòng anh vơi đi một chút.

"Tổng giám đốc Lãnh?"

"Hả?"

Giang Tâm Dao vừa mới từ chỗ máy in quay trở về, đã thấy Lãnh Dạ Hi đứng ngay tại cửa, và không có ý định đi vào trong.

Quý Linh Linh nghe tiếng nói chuyện thì ngẩng đầu lên, đem sự cứng ngắc của Lãnh Dạ Hi vào trong mắt.

"Tổng giám đốc Lãnh, có chuyện gì không?" Câu này vẫn là của Giang Tâm Dao.

"Không có chuyện gì."

Quý Linh Linh không mở miệng nói chuyện, Lãnh Dạ Hi tới đây giám sát sao? Làm việc như vậy chắc hơi vụng về rồi đây.

"Không lẽ Tổng giám đốc Lãnh lo lắng tôi có làm tốt công việc của mình không à?" Quý Linh Linh hỏi ngược lại.

Lúc này, gương mặt Giang Tâm Dao có chút gì đó không hiểu nổi, tại sao cô lại có cảm giác ông chủ không giống như ngày thường vậy nhỉ?.

"Bản thiết kế của cô có chút vấn đề, đến tìm cô thảo luận lại." Lãnh Dạ Hi là người từng trải, cho dù bị bắt bài, anh bình tĩnh vẫn như cũ, không để lại chút sở hở nào.

"A, được." Quý Linh Linh đứng lên.

Giang Tâm Dao nói thầm trong bụng, có điện thoại, không có thư ký cũng có trợ lý, cần gì ông chủ phải tới đây một chuyến chứ? Không hiểu, tương đối không hiểu.

Lãnh Dạ Hi không nói gì thêm, xoay người bước đi trước, Quý Linh Linh cũng vội vã đi theo. Hai người một trước một sau, mặc dù không nói chuyện, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết họ rất xứng đôi.

"Ngồi đi." Sau khi vào phòng làm việc, Lãnh Dạ Hi liền bảo Quý Linh Linh ngồi xuống ghế salon.

Thấy dáng vẻ khó khăn của Lãnh Dạ Hi, Quý Linh Linh cũng  không dám nói gì thêm, rồi nghe lời anh ngồi lên ghế.

Đúng lúc Lãnh Dạ Hi cầm bản thiết kế đi tới chỗ Quý Linh Linh, anh trực tiếp ngồi bên cạnh Quý Linh Linh.

"Nhìn chỗ này đi." Bởi vì Lãnh Dạ Hi vào vấn đề ngay lập tức,  nên ánh mắt Quý Linh Linh trực tiếp đặt lên bản thiết kế, không chú ý đến khoảng cách giữa hai người như thế nào.

"Chỗ nào là miệng giếng, nhưng căn cứ vào số liệu thực tế cho thấy, khoảng cách ở đây không hợp lý." Lãnh Dạ Hi vừa chỉ vào bản thiết kế vừa nói.

Quý Linh Linh nghe lời của anh, vừa cẩn thận nhìn toàn bộ bản thiết kế, "Tôi nhìn một chút." Nói xong, cô cầm lấy bản thiết kế trên tay anh, duỗi ngón út ra, để trước mặt đo lường khoảng cách trên đó.

"Thiếu nửa đoạn?" Quý Linh Linh kinh ngạc nhìn số liệu mình vừa đo, cự ly thiếu nữa ngón tay út, loại này sai lầm cấp thấp này mà cô lại mắc phải.

"Thật xin lỗi, tổng giám đốc Lãnh, là do sai sót của tôi. Trên thực tế thì tôi đã tính được cự ly cho phép, nhưng lúc làm thì lại nhớ sai số liệu. Thật ngại, hi vọng không bởi vì khuyết điểm này mà dẫn đến sai xót." Quý Linh Linh không còn lạnh lùng như lúc trước, mà là cúi đầu, như một đứa bé làm chuyện sai vậy.

Lãnh Dạ Hi không lên tiếng, nhưng anh im lặng nhìn ngót tay út đó.

Thấy Lãnh Dạ Hi không trả lời, trong lòng Quý Linh Linh cảm thấy bất an, chẳng lẽ vấn đề chưa hết? Khoảng cách giữa giếng và tầng lầu quá gần, rất có thể về sau sẽ khiến cho tầng lầu bị sụp, nếu như bây giờ đã tiến hành xây dựng bên kia, vậy sẽ gây phiền phức cho bên tổ chức.

"Cô đều lấy ngón út để đo đạt?" Phương pháp đo đạc đặc biệt này của Quý Linh Linh, thật đúng là rất ít thấy, trong ngàng kiến trúc xay dựng thì hiếm ai sử dụng loại này để đo lường cự ly.

"Ừ, lúc còn nhỏ khi thiết kế thì tôi luôn dùng ngón út để đo, đôi lúc cũng sử dụng thêm mấy cây thước, như vậy, tác phẩm hoàn thành cũng không sai biệt bao nhiêu, với lại đây là thói quen nên cũng khó bỏ được." Khó có được lúc Quý Linh Linh tâm sự cũng với tồng giám đốc Lãnh.

"Ở trong ấn tượng của tôi, có một kiến trúc sư cũng dùng phương pháp này để đo đạc, ông ta cũng họ Quý, không biết cô có biết người đó hay không nữa." Trong giọng nói của Lãnh Dạ Hi mang theo vào tia nghi hoặc.

"Hả? Có người này nữa ư, tôi không biết. Lần đầu tiên sử dụng thước thì hơi có chướng ngại, nên tôi không thích dùng nữa, tự nghĩ luôn phương pháp khác cho mình."

"Theo lý mà nói, dùng thước thì sẽ đúng tiêu chuẩn hơn, nhưng dùng ngón tay thì sẽ có sai biệt rất nhỏ, làm sao cô có thể đảm bảo bản thiết kế của mình không có sai số được chứ?"

"Sai số, bây giờ còn chưa có một thứ đồ nào có sự chính xác đến từng chút một, nếu có thể thì nó phải rất tinh vi, cho dù dùng thước thì chỉ giảm sự sai số xuống mức thấp hơn mà thôi. Tôi dùng ngón tay để đo sự sai số ấy, chẳng qua là do trực giác của chính mình." Quý Linh Linh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, là trực giác của cô, từ nhỏ cô đã cực kỳ nhạy bén với mấy bản thiết kế, tất cả đều được cô dùng ngón tay út để đo, chỉ mỗi khi buông lỏng thì mới gây ra sai số, có lẽ chính là thiên phú mà người khác không thể nào có được.

"Tôi nghĩ người bình thường thì không thể làm được loại này, cô sửa lại bản thiết kế đo." Nói xong, Lãnh Dạ Hi đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình.

Quý Linh Linh liếc mắt nhìn bóng lưng của anh ta, không nói gì nữa, cầm bút nhẹ nhàng vẽ lại bản thiết kế. Mấy cái loại sai sót cấp thấp này không nên xuất hiện lại lần nữa. Nhưng lúc cô đăng sửa chữa thì, cô phát hiện thêm mấy vấn đề trong bản thiết kế của mình. Ông trời, sao có thể thành ra vậy chứ, nếu cô không biết thì chắc lần này đã gây ra một tai họa lớn cho công ty rồi, hơn nữa còn là một công trình trọng yếu ở thành phố!

Ôi . . . . . May nhờ Lãnh Dạ Hi tra ra được, nếu không. . . . . . Nghĩ đến đầy thì cô ngẩng đầu nhìn cái người lạnh lùng Lãnh Dạ Hi bên kia, ôi. . . . . . Sai lầm cấp quá thấp rồi. Vừa nhìn thiết kế của mình toàn lỗi sai, trong lòng Quý Linh Linh như đang kêu oan, ban đầu rõ ràng tự nhận đây là bản thiết kế hoàn hảo nhất của mình, nhưng nhìn lại thì lại ra cái kết như vậy, có lẽ thời gian qua không ổn định về tinh thần mới khiến cho thành quả như bây giờ.

Quý Linh Linh, đừng như vậy nữa, nếu không thì tai họa ập vào người mày đấy! Nhưng khi nhìn thiết kế của mình, cô vẫn có chút là lạ,  làm sao có thể xảy ra sai lầm cấp thấp như vậy. Ai. . . . . . Chỉ có thể ngồi đó nhíu mày rồi sửa lại bản thiết kế.

Mà lúc này Lãnh Dạ Hi, ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Quý Linh Linh, biểu tình lạnh nhạt tăng lên thành nụ cười chiến thắng, lúc này anh cũng chuyển qua nghiêm túc làm việc, nhưng đối với Quý Linh Linh thì anh nghiêm túc cái nỗi gì chứ. Nhìn kế hoạch của mình kìa, trời ạ, hai bản thiết kế giống nhau như đúc! Nhìn qua thì có vẻ Lãnh Dạ Hi đang coi công việc trên bàn, nhìn lại thì thấy rõ nụ cười trên khóe môi anh, nụ cười thể hiện gian kế đã thành công! Nhìn mình ép khô Quý Linh Linh bên kia, vùi lấp luôn cái tự trách bên trong lòng mình, xem ra con cá nhỏ ấy đã sập bẫy vô điều kiện rồi!

Một người như nhận được giải thiết kế quốc tế Quý Linh Linh, thì làm sao xuất hiện nhưng lỗi sai nhỏ nhặt như vậy, duy nhất chỉ có một lý do, có người cố ý vẽ y chang bản thiết kế của cô rồi sửa lại một số chi tiết nhỏ trên đó, nhưng người nào có thể làm được hai cái giống nhau, ngoại trừ ông chủ của IDE thì còn ai có bản lĩnh như vậy đây? Xem ra, quả nhiên là vậy,  ai có thể nhìn ra một núi băng lạnh như Lãnh Dạ Hi, cho dù ai cũng nghĩ tới, nhưng cũng không nghĩ anh ta lại nhỏ mọn như vậy.

"Ôi . . . . ." Giải quyết xong rồi! Quý Linh Linh nhìn bản thiết kế lần nữa, rốt cuộc trên mặt cô cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, cũng may, không vì sai lầm của mình mà mang đến thiệt hại cho công ty.

"Sửa xong rồi sao?" Lãnh Dạ Hi như ngồi quan sát cô rất lâu, cô vừa mới hoàn thành thì anh đã đi tới bên cạnh.

"Ừ, tất cả đều sửa xong rồi." Quý Linh Linh cầm bản thiết kế lên, giống như một cô nhóc học tiểu học, hân hoan đem thành phẩm của mình cho Lãnh Dạ Hi.

Lãnh Dạ Hi như giả bộ nghiêm túc kiểm tra lại toàn bộ bản thiết kế của cô, qua hồi lâu, anh mới mở miệng nói, "Ừ, sau khi sửa thì được rồi, cực cho cô." Quý Linh Linh quả nhiên có thiên phú về thiết kế, bản này anh đã chỉnh sửa lại bố cục , nhưng cô chỉ dùng khoảng thời gian hai tiếng là có thể sửa hết được toàn bộ, hơn nữa bản này còn hoàn hảo hơn so với bản kia.

"Tổng giám đốc Lãnh quá khen rồi, tôi chẳng biết vì sao nó lại có nhiều chỗ sai như vậy, hi vọng tôi sẽ khắc phục, nếu không thì công ty sẽ chịu thiệt hại lớn." Quý Linh Linh cúi đầu tỏ vẻ áy náy.

"Không có tổn thất gì cả, nên không cần lo lắng. Đã giữa trưa rồi, tôi mời cô đi ăn cơm." Nói xong, Lãnh Dạ Hi gập bản thiết kế lại rồi để lên bàn.

Được anh ta nhắc khéo, Quý Linh Linh như nhớ ra cái gì, buổi trưa! Ôi chết rồi, thế mà cô lại quên..

"Thật xin lỗi tổng giám đốc, trưa hôm nay tôi có việc nên không thể đi ăn cũng với anh được rồi."

"Có hẹn với đàn ông?" Lãnh Dạ Hi nghe lời cô thì hơi nổi nóng.

"Không phải, là ăn cơm với người nhà." Quý Linh Linh không phải  là cái người biết nói dối.

"Vậy cô mời tôi ăn cơm đi, cô không để ý chuyện mời động nghiệp ăn cơm cùng phải không, cô cũng có thể ăn cơm chung với tôi mà, bọn họ chắc cũng vui thôi." Tuy mặt thì lạnh nhưng trong giọng nói Lãnh Dạ Hi có thêm mấy phần không khéo.

Ơ! Lúc nào thì cái ông chủ lạnh lùng này trở nên là lạ như vậy đây, một câu nói đã khiến Quý Linh Linh tiến cũng khó, mà lui cũng không được.

Nếu như mình không để cho anh ta đi, nhưng nếu để anh ta ăn cơm với gia đình mình thì có lẽ anh ta sẽ nói nhà mình rất nhiệt tình! Không để cho anh ta đi thì lại nói nhà cô không nhiệt tình, đặc biết là nhân phẩm của cô sẽ tụt xuống một cấp. Anh ta thật xấu xa! "Lãnh. . . . . ."

"Chẳng lẽ Quý tiểu thư, mời tôi ăn cơm một bữa mà lại khó như vậy sao? Được rồi, vậy tôi cũng không miễn cưỡng cô làm gì, ngại quá." Lãnh Dạ Hi không đợi Quý Linh Linh nói gì, chuẩn bị xoay người rời đi, trên mặt mang theo cảm giác mất mác, giống như một người bị bỏ rơi vậy!

Ơ, cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Tổng giám đốc Lãnh. . . . . . Cùng đi đi!" Trời ạ, phong cách một nữ vương như Quý Linh Linh đi đâu rồi, chẳng lẽ làm hai tiếng đồng hồ thì IQ tụt hạng sao? Có vài ba câu mà đã thua trận. Ai, không phải Quý Linh Linh nhận thua, là cô không thể không nhận thua, chưa bao giờ nghĩ đến Lãnh Dạ Hi nãy cũng có một loại bản lãnh chèn ép người khác!

Cứ như vậy, tại một buổi tiệc liên hoan của gia đình nọ, Quý Thần Thiên dẫn theo cô bạn gái nhỏ, mà Quý Linh Linh "không chịu yếu thế" mang theo ông chủ lớn của công ty mình tới đó.

Khi Quý Linh Linh nhìn thấy biểu tình của mẹ, em trai và cô bạn gái của nó nhìn chằm chằm vào Lãnh Dạ Hi, vẻ làm quá đáng, giống như mọi người không thể ăn được tên Lãnh Dạ Hi đó vậy, không phải ghét, mà là nét mặt quá hưng phấn! Lại mang theo sự đói khát nữa! Nhưng Lãnh Dạ Hi đâu phải thế, không phải anh ta nổi danh là người có khuôn mặt lạnh lùng nhất sao? Nhưng tại sao trong bữa tiệc,  anh ta lại có thể nói chuyện vui vẻ với mẹ và em trai của cô như vậy, cách trả lời vấn đề đầu thành thạo, thỉnh thoảng anh ta còn mang theo một nụ cười ‘xấu hổ’ chính hiệu nữa kìa. Trời, điều này khiến cho lòng Quý Linh Linh tăng thêm cảm giác lạ thường, Lãnh Dạ Hi đang làm cái gì ở đây đây? Ở trong ấn tượng của cô, anh ta cũng chưa từng cười với người nhà mình, nhưng mà bây giờ toàn những người xa lạ, cớ gì phải bán rẻ nụ cười như vậy.

"Linh Linh, con gắp thức ăn cho Dạ Hi nữa kìa." Trang Mỹ Cầm lên tiếng, nhìn đứa con gái không hiểu chuyện của mình, khách tới đã không quan tâm chu đáo thì thôi, thế mà lại ngồi đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay cả Lam Lam không hiểu chuyện cũng mở miệng một câu gọi anh rể rồi.

Quý Linh Linh khổ não nhìn mình mẹ, vừa nhìn về phía em trai và Lam Lam, mỗi người đều làm một khuôn mặt mập mờ nhìn chằm chằm cô, làm cho cô nghĩ mình như một tên “Chiếm đoạt gái nhà lành” trong bữa tiệc ngày hôm nay.

"Bác gái, không cần đâu ạ, con tự gắp được rồi" Lãnh Dạ Hi lễ phép, tiện tay gắp cọng rau xào, đứng dậy bỏ vào trong chén của Trang Mỹ Cầm.

"Ha ha, Lãnh tiên sinh, ngài là khách mà, ngại quá rồi." Trang Mỹ Cầm cười đến nỗi không khép nổi miệng lại. Trước tiên thì nhắc đến cái chuyện Thần Thiên có bạn gái, nó nói chuyện cũng rất thỏa đáng, dáng vẻ rất đáng yêu, khỏi phải nói nhiều, nó hợp ý của bà đây, nhưng còn khiến bà vui hơn là cô con gái của mình lại kiếm ra được một người bạn trai thật ưu tú như thế này. Xem cái người họ Lãnh này đi, dáng vẻ của người có tài thì tất nhiên khỏi cần nói , tướng mạo  thì đàng hoàng, mặt thì rất đạp trai,  toàn thân đều toát lên một vẻ cao quý lạ thường, nhìn lại cách cậu ta nói chuyện hay làm việc đều mang phong thái lạnh lùng, nhưng trong lời nói chuyện, hoàn toàn có thể nhìn ra,  đối với người ta của Linh Linh thì không hiện lên chút ghét bỏ nào, hơn nữa còn lộ ra sự thân thiết gần gũi, làm cho Trang Mỹ Cầm cảm thấy rất được mắt.

Lúc này, Quý Linh Linh cầm đũa gắp một miếng rau, đang muốn bỏ vào trong miệng mình, thì bắt gặp ánh lửa tức giận phát ra từ mắt mẹ! Trời, có cần vậy không chứ, Lãnh Dạ Hi chỉ muốn tới đây ăn cơm, có cần nghĩ nhiều như vậy làm gì không?

"Tổng giám đốc Lãnh, cho anh." Quý Linh Linh không dám cãi mẹ nên đặt miếng rau vào chén Lãnh Dạ Hi.

Quý Thần Thiên thấy thế, trong lòng than thở, mẹ nó cùng quá rồi đấy, đồ trong miệng mà cũng còn lấy ra cho người khác ăn!

Lãnh Dạ Hi nhìn Quý Linh Linh rồi cười một cái, cũng là đặc biệt nể tình, lại không cho Quý Linh Linh thu đôi đũa, anh gắp hết nó bỏ vào miệng của mình, hơn nữa còn làm ra cái dáng vẻ thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh!

Trời ạ! Lãnh đại cà, anh ăn cộng cải mà nghĩ đang ăn bào ngư sao? Nhìn mọi người trong nhà hiện vẻ hài lòng, Quý Linh Linh cảm giác mặt mình như bị gì vậy, lần này thât sự là sai lầm, tại sao mình có thể dẫn Lãnh Dạ Hi tới đây ăn cơm chứ?.

"Anh rể, anh và bà chị già của em sống chung tốt chứ?"

"Quý Thần Thiên!" Quý Linh Linh cắn răng kêu lên.

"Linh Linh!" Trang Mỹ Cầm dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn cô.

Má nó, cái gì mà anh rể, lúc nãy Lam Lam gọi một tiếng thì cô còn có thể bỏ qua, nhưng bây giờ con chưa chấm dứt là sao. Chắc chắn Lãnh Dạ Hi sẽ cười cô đến chết luôn đấy!

"Cô ấy rất ưu tú, bọn anh rất hợp." Lãnh Dạ Hi cười nhàn nhạt với Quý Linh Linh, trong lời nói có phần không rõ ràng.

Cái gì mà nói hợp hả? Nhiều lắm là sự phối hợp ăn ý giữa cấp trên và nhân viên mà thôi!

"Đúng, bà chị của em từ nhỏ đến lớn đêu tài hoa hơn người, lúc mới bé tí thì em đã biết chắc chắn sau này chị mình sẽ trở thành nhà thiết kế sáng giá mà, bây giờ anh với chị ấy ở chung với nhau, hai người bọn anh rất xứng đôi đấy!" Quý Thần Thiên không ngừng cảm thán.

"Này, nói xa vời rồi đấy nhóc. Chị với . . . . ." Quý Linh Linh thật sự không chịu nổi cái gian tình lộ liễu giữa bọn họ như thế này, mình chỉ đem tới một tên đàn ông, nhưng đâu nhất thiết anh ta lại là chồng tương lai của mình?

"Ừ, cám ơn." Lãnh Dạ Hi trực tiếp cắt đứt lời nói của Quý Linh Linh.

Quý Linh Linh trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Lãnh Dạ Hi, có phải anh rắp tâm làm vậy không? —— Cô bây giờ mới phát hiện ư, có quá muộn hay không? Lãnh Dạ  Hi như vậy đấy.

"Nào, chúng ta cạn một ly đi, thật vui quá đi, Lam Lam  và Lãnh tiên sinh, mong sớm làm người một nhà để ăn cơm cùng với nhua như thế này nữa nhé." Trang Mỹ Cầm giơ ly đồ uống trong tay lên, thật ra thì bà muốn nói người một nhà ngay bây giờ nhưng có lẽ quá sớm, vì vậy bà đổi lời.

"Bác gái à, gọi con là Dạ Hi được rồi, Lãnh tiên sinh thì quá khách sáo." Lãnh Dạ Hi giơ ly rượu, dáng vẻ bây giờ giống như muốn nói đừng coi anh là người ngoài.

Quý Linh Linh liếc anh ta một cái, lúc nào cũng coi mình là tổng giám đốc tài ba, mà giờ có người lại muốn người ta gọi mình là ‘Dạ Hi’ cơ đấy?

"Cạn ly!"

Nói tới năm người bên trong này, buồn bực nhất là ai, chắc chỉ có mình Quý Linh Linh, cho tới lúc này cô cũng chưa từng nghĩ rằng, mang Lạnh Dạ Hi tới đây lại biến thành cái tình huống như bây giờ. Tất cả mọi người coi anh ta như một miếng mồi ngon, bọn họ có phải đã quên nhân vật chính của ngày hôm nay là Tiểu Lam Lam hay không?.

Trong bữa tiệc, Quý Linh Linh luôn từng mắt với Quý Thần Thiên, nên kiếm đại một lý do đi ra ngoài, Quý Thần Thiên cũng hiểu rõ ý của chị mình nên đứng dậy đi theo. "Bà chị à, chị thật tuyệt vời mà, như vậy mà có thể tìm được một người ưu tú như vậy, nhìn anh ta với cái tên hị Nghiêm kia kìa, khác nhau một trời một vực."

"Câm miệng!" Quý Linh Linh túm lấy cái cà vạt trên cổ Quý Thần Thiên, không để ý đến hình tượng thục nữ, kéo cậu ta đến góc tường.

“Bà chị ơi. . . . . . Hình tượng, hình tượng!" Quý Thần Thiên nhỏ giọng kêu cô.

"Quý Thần Thiên, em bị điên phải không? Cả bữa cơm, cứ lạnh nhạt với bạn gái của mình, chẳng lẽ em không sợ người ta tức giận à?" Quý Linh Linh nâng giọng dạy dỗ thằng em của mình.

"Bà chị à, thì ra chị vì chuyện này. Thoải mái đi mà, lúc chị với anh rể chưa tới, mẹ với Lam Lam đã hợp nhau lắm rồi, em nghĩ tình cảm giữa họ cũng tăng thêm mấy phần đấy nhé. Hơn nữa lần đầu anh rể tới chơi, em cũng không thể lạnh lùng với người ta được. " Quý Thần Thiên chớp chớp đôi mắt nhìn Quý Linh Linh.

"Nghiêm túc một chút đi! Chị cảnh cáo em, đừng gọi anh ta là anh rể nữa, anh ta chỉ là ông chủ của chị, ngoài ra chẳng có tý quan hệ nào nữa đâu! Nhớ rõ!" Quý Linh Linh hung ác nói.

"Ha ha, chị à, chị chớ giả bộ làm gì, chị xem mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có bạn trai cũng đâu làm việc chi xấu.  Nhìn ánh mắt anh rể là biết quan hệ của hai người tới mức nào rồi kìa, chị còn gạt em, không cần thiết làm thế..., chúng ta thấy rõ." Quý  Thần Thiên không để ý đến lời nói của Quý Linh Linh.

"Nói cái gì? Anh ta. . . . . . chẳng qua là lấy đại cục làm trọng, không muốn khiến chị mất thể diện thôi, đừng ở đó mà nói tầm bậy." Thật sự Quý Linh Linh không nghĩ ra lý do gì, mặc kệ Lãnh Dạ Hi có suy nghĩ như thế nào, thì bây giờ cô cũng không thể để cho anh ta nói gì thêm.

"Lấy đại cục làm trọng? Chị gái à, chị có hiểu khi nào một người đàn ông lấy đại cục lòng trọng không?"

Nhìn dáng vẻ mập mờ của Quý Thần Thiên như vậy, Quý Linh Linh biết rõ chính mình đã bị đánh bại bởi thằng em nhiều chuyện này. "Đứa con nít như em thì biết cái gì? Không hiểu thì đừng nói bậy!"

"Em tất nhiên là hiểu rồi.., không chỉ có em hiểu, Lam Lam cũng hiểu, mẹ cũng hiểu, mọi người đều nhìn rõ sự yêu mến qua biểu hiện anh rể mà, chịu đựng đôi mắt lạnh lùng của chị, dáng vẻ khó chịu của chị, em nhìn ra tính tình anh rể rất tốt đấy, nếu như đổi lại là một tên đàn ông khác, thì họ sớm đã lật bàn bỏ đi rồi chị à."

“Anh ta làm cái gì cho mày, mà sao mày nói vậy hả?"  Im lặng giùm cái đi.

"Chị à, bây giờ chị là người trong cuộc nên không nhìn rõ thôi." Người trong cuộc mơ hồ, còn được hơn cái người không trong cuộc mà hôn mê!

"Này!"

"Chị à, chị ở đây suy nghĩ cho kỹ đi, em đi vào trước với bọn họ."

"Tiểu tử thúi!" Quý Linh Linh nhíu hàng lông mày, người trong cuộc mơ hồ? Bọn họ mới bị Lãnh Dạ Hi cho uống thuốc mê, nhìn thủ đoạn cao siêu của Lãnh Dạ Hi kìa, chỉ cần anh ta dùng cái bàn tay nhỏ kia đi câu, thì chắc chắn người nào cũng bị kéo lên thuyền, rõ là. . . Không tầm thường!

"Quý Linh Linh? ? ?"

Quý Linh Linh đang ở chỗ cầu thang, nghe nghe tiếng người gọi thì quay lại, vừa đúng nhìn thấy Mộ Ly đang đi lên lầu.

Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Quý Linh Linh không suy nghĩ nhiều, cũng không để ý đến anh ta, nhấc chân bước đi.

"Quý Linh Linh!" Thấy cô không để ý tới mình, Mô Ly bước thật dài chạy vọt lên, kéo tay cô lại

"Bé à, tại sao không nhìn anh? Lại còn chạy nữa?" Nói xong, Mộ Ly dùng ngón tay nhéo một cái lên mũi cô, như cưng chiều thú cưng vậy.

Quý Linh Linh không có chút khách sáo tránh bàn tay anh, "Mộ tiên sinh, muốn làm gì đây?"  

Cô nói lời này xong, tự nhiên bước lui về phía sau. . . Mộ Ly nhìn cái dáng vẻ xa lánh của Quý Linh Linh, trong bụng nóng nảy, vốn tưởng rằng để cho cô bình tĩnh mẫy ngày, nhưng mà, hình như anh đã nghĩ sai rồi. Không những không có sự dịu dàng mà cô lại càng ngày cô càng xa lánh anh hơn.

"Quý Linh Linh, em làm sao vậy?"

"Tôi rất khỏe, không có chuyện gì thì tôi đi trước." Nói xong, Quý Linh Linh lại muốn đi, nhưng cô vẫn bị Mộ Ly kéo cánh tay.

Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, chống chọi lại ánh mắt của anh,  vì tình huống này mà khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, khiến cô cực kỳ khó chịu. "Buông tay!"

"Không thả!" Mộ Ly không bỏ cuộc, "Lần này, em không đưa ra cho anh một lý do hợp lý, anh sẽ không buông tay!"

"Tại sao anh muốn lý do cơ chứ?  Anh căn bản là một Thượng tá không quân, lại công khai đùa giỡn với phụ nữ trong khách sạn, thanh danh bị đồn đại bậy bạ thì làm hế nào?" Quý Linh Linh lạnh lùng nhắc nhở anh.

"Được lắm, anh lại hi vọng tin tức của chúng ta được truyện đi hết mọi nơi,  đến lúc đó anh sẽ bảo toàn soạn sửa nhan đề bài báo thành: Thượng tá Mộ với người yêu chim cá tình thâm, đi dự tiệc!" Mộ Ly đơn giản phá hủy chiêu thức của cô.

"Anh buông tay ra, cô không rảnh ở đây lãnh phí thời gian với nhà anh!" Trong lòng Quý Linh Linh tức giận vô cùng, tuy nhiên bắt đầu dĩ..

"Anh có thời gian cả đời cho em lãng phí."

"A, Thượng tá, anh nên dùng cái điệu bộ bay giờ đi lừa gạt thêm mấy cô nữa đi kìa, cái này chẳng gây hứng thú cho tôi đâu!" Quý Linh Linh thật sự không nhìn nỗi cái người đang xem mình như thánh nhân bên kia, không giống như toàn bộ phụ nữ trên thế giới nay đều mê mẩn anh ta, dáng vẻ thông mình sắc sảo!

"Linh Linh!" Mộ Ly nhìn biểu tình Linh Linh đang ngày lạnh nhạt với mình, trong bụng càng ngày càng nhanh nóng nảy, nếu như bởi vì ngày đó anh kích động, cô đang tức giận, anh hiểu, nhưng đã qua mấy ngày, cô cũng nên bớt giận, trước đây bọn họ cũng từng như vậy, nhưng cô cũng chưa giận dỗi bao giờ "Rốt cuộc em bị sao vậy, em giận vì cái gì? Anh cũng đã nói xin lỗi vì chuyện hôm đó rồi, nhưng tại sao đến bây giờ em vẫn chưa chịu giữ mặt mũi cho anh, tha thứ cho anh?"

"Cho anh mặt mũi? Tha thứ cho anh? Thượng tá Mộ à, hình như anh đã hiểu lầm, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, tội gì phải hỏi tôi cho anh  thể diện với mặt mũi? Làm sao lại hỏi tôi tha thứ cho anh hay không? Thân phận tôi đây, đâu dám trèo cao thêm, cũng không xứng với anh được." Đối với cái người như Mộ Ly, Quý Linh Linh hoàn toàn biến thành, không ăn được nhưng lòng thì nhớ thương. Nhưng ngày ấy, cô chủ động cởi quần áo, anh không cần, một cơ hội đã trôi qua, thì lần thứ hai sẽ không bao giờ đến!

"Quý Linh Linh, anh . . . . ."

"Mộ Ly?"

Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía người đang đi tới. Vu Uyển Tinh, cả người là bộ đồ quân nhân, nhưng lúc cô ta gọi tên Mộ Ly, dịu dàng tựa như nước.

Trên mặt Quý Linh Linh hiện lên nụ cười lạnh, đây chính là Mộ Ly sao? Bên cạnh rõ ràng đã có người phụ nữ khác, còn muốn dây dưa không dứt với cô, có phải do Vu Uyển Tinh chủ động quá hay không, cho nên hứng thú của anh ta mới ít đi? Ha ha, cô đối với thủ đoạn của anh ta, đã rõ như lòng bàn tay.

"Phụ nữ của anh tới tìm anh kìa, anh còn không buông tay ra?" Quý Linh Linh dù nói lời này là một câu hỏi, nhưng ngay sau đó anh ta dùng sức hất mạnh cánh tay, cô cho là cô có thể tránh ra, nhưng. . . . . . Mộ Ly chợt lạnh mặt, nhìn cô.

"Mộ Ly?" Lúc này, Vu Uyển Tinh cách bọn họ ba bước thì bỗng ngừng lại.

Quý Linh Linh nhìn về phía Vu Uyển Tinh, cô nhận ra được sự uất ức cùng với sự không cam lòng trên mặt cô ta. Đúng vậy,  cô ta không cam, một cô gái có chức vị cao cấp trong đội ngũ quân nhân như Vu Uyển Tinh, chắc hẳn trong lòng cũng có sự kiêu ngạo riêng của mình, nhìn người đàn ông mình thích dây dưa với người phụ nữ khác, nếu đổi lại mình. . . . . . Chắc hẳn kết quả cũng giống như nhau .

"Đi đâu nãy giờ mà không về hả?" Đang lúc ấy thì, Lãnh Dạ Hi đột nhiên xuất hiện trước mặt chừng ấy người.

Mộ Ly nâng đôi mắt lên, nhìn chằm chằm vào Lãnh Dạ Hi, thế nhưng anh ta lại rất uyển chuyển bỏ qua ánh mắt của anh một cách lạnh nhạt.

Lãnh Dạ Hi trực tiếp ôm lấy bả vai của Quý Linh Linh, "Bác gái với em trai em đang chờ chúng ta đấy, đi thôi."

Mộ Ly vừa nghe thấy lời anh ta, không khỏi sững sờ, Quý Linh Linh lại có thể mang Lãnh Dạ Hi đến gặp người lớn trong nhà sao? Chỉ chừng ấy thời gian, mới đó còn ghét cay ghét đắng Lãnh Dạ Hi, lúc này thì. . . . . .

"Thượng tá Mộ còn không buông tay, tôi muốn đi được không ?" Ngay sau đó Quý Linh Linh nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt Lãnh Dạ Hi. Hai người rõ ràng đang biểu hiện cái cảnh "Chồng xướng vợ theo”, khiến Mộ Ly lúng túng không thôi.

"Mộ Ly, mấy người khác đang đợi bọn mình, đi qua thôi" Lúc này, Vu Uyển Tinh cũng nhập cuộc.

Quý Linh Linh nhíu mày nhìn về phía Mộ Ly, ý tứ đã rất rõ ràng,  cô đã có bạn trai, cho nên không thể xảy ra bất cứ quan hệ nào khác.

Mộ Ly mấp máy đôi môi, Quý Linh Linh có thể nhận ra bàn tay anh tăng thêm độ chặt, nhưng ngay sau đó anh liền buông tay, không hề báo trước, cánh tay Quý Linh Linh chợt rơi xuống trong không trung.

"Chúng ta đi." Mộ Ly hạ rèm mi, xoay người, bỏ đi

Một người đàn ông cao lớn, sau những tài năng được che giấu ấy, anh vẫn chỉ là một con người bình thường. Bước chân nặng nề, khiến cho mỗi bước đi của Mộ Ly càng trở nên khó khăn. Khi thấy Lãnh Dạ Hi xuất hiện ở đây, thiếu chút nữa anh đã không khống chế được ngọn lửa tức giận trong lồng ngực của mình. Anh đã làm gì? Nực cười quá phải không? Đối với tình cảm của anh mà Quý Linh Linh làm không có một chút để ý, cho dù là như vậy,  sao nhanh như vậy cô đã bị Lãnh Dạ Hi thu phục. Nực cười, thật là nực cười, người con gái anh yêu không phải là người binh thường trong những kẻ bình thường.

"Chúng ta đi thôi." Cánh tay đang ôm bả vai cô của Lãnh Dạ Hi, không thu lại.

"Ừ." Quý Linh Linh không có cự tuyệt  khi anh ta ôm mình, cô cúi thấp đầu xuống. Mặc dù đã biết rõ Mộ Ly là người như thế nào, cô vẫn không nghĩ thông, nhưng tại sao vào giờ phút này, khi lại một lần nữa cô nhìn thấy anh và người con gái khác thân mật, trong lòng  vẫn xuất hiện cái cảm giác đau buồn, khổ sở. Cái này không nên có, tình cảm của cô vẫn không tiến lên thêm một bước, thì cần gì phải khiến cho mình đau

Sau khi quay về, Quý Linh Linh khoác lên mặt mình một bộ mặt cười tươi như hoa, mà  cô cũng nói chuyện nhiều hơn với Lãnh Dạ Hi. Lần này, hai người bọn họ lúc đang nói nói chuyện, hay động tác đều được người nha nghiêm chứng tất cả, và tình cảm giữa họ cực kỳ tốt.

Lúc bọn họ đi vào bãi đậu xe,  Quý Linh Linh mới phản ứng, hôm nya Lãnh Dạ Hi đã có “Âm mưu” từ trước. Nếu như cô không có nhớ lầm, trước khi tới anh ta lái chiếc Audi R8, thế nhưng giờ lại đổi thành chiếc Land Rover, không gian bên trong xe đột nhiên tăng lên. "Tôi đưa mọi người về nhà."

Khi Lãnh Dạ Hi nói vậy, cô nghĩ ngay. Trong khi  ba người kia đi phía trước thì Quý Linh Linh lập tức kéo ống tay áo của Lãnh Dạ Hi lại. "Sao?"

"Ông chủ lớn, có phải hôm nay đã nghe tôi nói chuyện điện thoại phải khôg?" Quý Linh Linh ngước đầu, nhưng trong giọng nói đã toát ra sự lạnh lùng.

Lãnh Dạ Hi hơi liếc đi chỗ khác, hơi chần chừ "Nếu như tôi nói láo, cô có cười nhạo tôi không?"

"Anh cứ nói đi" Còn dám thừa nước đục thả câu.

"Nghe được. . . một phần." Gương mặt tuấn tú của Lãnh Dạ Hi chợt đỏ ửng.

"Quả nhiên âm hiểm!" Quý Linh Linh suy nghĩ một chút, cuối cùng cho anh ta một cái đánh giá!

Nói xong, liền đi trước, Lãnh Dạ Hi bước thật dài đi theo phía sau "Tôi nhìn qua là biết Quý Linh Linh cô là người rộng lượng rồi,  chắc không tức giận mấy cía chuyện nhỏ này đâu. Hơn nữa tôi cam tâm làm tài xế, coi như huề nhau nhé?"

Quý Linh Linh không quay đầu, cũng không để ý đến anh ta, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.

"Nếu không công bằng, bây giờ tôi gọi điện thoại, tôi để cho em nghe lén, được không?" Giọng nói Lãnh Dạ Hi mang theo chút lấy lòng người đẹp.

Quý Linh Linh nghe câu nói của anh ta, không thể nín cười, khiến ông chủ của mình làm đến trình độ như vậy, suy nghĩ kỹ thì cũng không phải chuyện đơn giản.

Cô đột nhiên dừng lại, xoay người, Lãnh Dạ Hi theo sát sau lưng xém tý nữa đụng vào người cô. "Được rồi, xem như anh cũng chân thành với tôi, lần này tạm thời tha cho anh, nhưng đừng để có lần sau!" Quý Linh Linh dùng tay chỉ anh ta.

Lãnh Dạ Hi tiện tay nắm ngón tay của cô vào lòng bàn tay, "Tuyệt đối không có."

Động tác của anh ta quá tự nhiên, khiến trái tim của Quý Linh Linh có một cảm giác khác thường, nàng vội vã thu tay lại, "Vậy chúng ta đi!" 

Dáng vẻ hốt hoảng của cô, Lãnh Dạ Hi thu vào trong đáy mắt. Nhìn bóng lưng cô đã đi xa, lần này, anh không thể gây cho cô áp lực, từ từ đi, tất cả đều sẽ có chuyển biến tốt!

Sau khi chở mấy người nhà Trang Mỹ Cầm về xong, anh chở Quý Linh về lại công ty.

Khi nhân viên công tay thấy ông chủ mới đầu buổi chiều đã đi làm, mà lại đi cùng với Nhà thiết kế Quý Linh Linh, mọi người liền hiểu chuyện. Buổi trưa thì ông chủ cũng đi ra khỏi công ty với Quý Linh Linh, hiện tại trở về cùng nhau, dễ hiểu, hai người họ là đi hẹn hò rồi, nhưng vẫn không quên trở lại làm việc, đúng là một tấm gương tốt cho nhân viên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro