Chương 17: Bạn [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nó bỏ đi, Thiên Vũ mới có cơ hội nói rõ sự tình. Lúc này cả bọn mới vỡ lẽ tại sao thái độ của nó như vậy. Mặc dù có gọi cho nó nhưng điện thoại nó lại không liên lạc được chỉ đành để hôm sau sang nhà vậy.

10:00 a.m sáng hôm sau.

Ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, Tiểu Phong cũng không màng đến việc mình có nghỉ học hay không. Xỏ chân vào đôi dép bông đứng dậy đi rửa mặt. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc mỗi khi ngủ dậy của nó, đồ ngủ và dép bông Rillakuma, tóc tai bù xù chưa được chải, khuôn mặt ngái ngủ đi xuống nhà. Nghe thấy trong bếp có tiếng động, nó lên tiếng nói lớn:

_"Hai a~, hôm nay anh đình việc sao? Tại....." - nó ngây ngốc đứng hình trước phòng bếp - "Anh Kiến Dương, sao anh ở đây, anh Hai đâu?"

Chuyện là sáng nay Kiến Dương muốn ở lại với nó nên trốn việc ở văn phòng, để mặc thằng bạn tốt muốn làm gì thì làm. Hiểu Thiên cũng chả mảy may ý kiến gì, cầm chìa khóa ra xe đi làm.

_"Sao anh lại không thể ở đây?" - mỉm cười nhìn nó, Kiến Dương vờ ủy khuất, bỏ đi - "Anh biết rồi, em chính là không thích anh ở đây chứ gì? Vậy anh đi về."

Nó tưởng thật, vội nắm tay Kiến Dương cản lại:
_"Ấy ấy, không có, em không có ý đó." - nó ấp úng - "ừm... chỉ là... chỉ là..."

_"Chỉ là thế nào?"

_"Chỉ là em không nghĩ anh sẽ ở đây. Cơ mà... anh Hai đâu?"

_"Hiểu Thiên đi làm từ sớm rồi."

_"Vậy sao anh còn ở đây?" - Tiểu Phong ngây ngô hỏi.

_"Muốn đưa em đi chơi."

_"Đi chơi? Bây giờ á?" - nó mở to mắt hỏi lại.

_"Ừ, bây giờ." - cười cười nhìn nó - "Mà.... em tính ăn mặc thế này để đi à?"

Như nhớ lại tình trạng của mình Tiểu Phong chạy vọt lên phòng:
_"A~ đợi em một lát."

Thay đồ xong Kiến Dương đưa nó đi ăn chút gì đó, dù gì nó cũng vừa ngủ dậy, mà đã đến giờ cơm trưa, đành đưa Tiểu Phong đi ăn trước vậy. Đúng ra anh dự là sẽ làm cho nó món gì đó, nhưng lúc lấy nguyên liệu ra thì nó thức dậy, cũng không muốn nó đợi nên đành đưa nó đi ăn ngoài.

Đưa nó đến một tiệm ăn tuy không lớn nhưng lại rất đầy đủ. Gọi mấy món cho bữa chính, đồ uống, không quên gọi thêm bánh ngọt cho nó.

Ăn trưa xong, Kiến Dương đưa nó đi câu cá. Vì cả hai đang ở trong thành phố, mà muốn đi câu cá thì phải ra ngoại thành nên Kiến Dương đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Tiểu Phong kể từ lúc tức giận tối hôm qua đã tắt luôn điện thoại, đến sáng lại không động đến điện thoại nên quên mang theo. Trong khi đó, lúc nó và Kiến Dương vừa đi khỏi nhà thì Thịnh, Thiên Vũ, Tuyền, Gin, và Dũng đều tới nhà nó, cốt là để xin lỗi nhưng lại không có ai ở nhà, gọi cho nó lại không được nên thất vọng bỏ về:
_"Có lẽ hôm qua chúng ta hơi quá đáng rồi." -Dũng lắc đầu lên tiếng.

_"Ừ, Nhố Nhố trước giờ rất nhanh nguôi giận, cũng chưa khi nào không chịu nghe điện thoại, có vẻ lần này căng thẳng rồi!" - Gin cũng gật đầu tán thành với Dũng.

Hắn và Thiên Vũ nãy giờ trầm ngâm giờ mới lên tiếng: "Về thôi!"

_"Nhưng cậu ấy..." - Thiên Vũ ngạc nhiên.

_"Không cần, cậu ấy sẽ tự nhiên nguôi giận." - nói xong hắn quay đi. Cả bọn cũng vì đó mà bỏ về.

Trở lại với Tiểu Phong và Kiến Dương. Cả hai ra một vùng biển ở ngoại ô thành phố, nơi có những gành đá nhô cao nằm ở hơi xa bờ, muốn tới được các gành đá họ phải như đi đường núi để xuống. Đến nơi nó mới nhận ra quang cảnh nơi đây rất đẹp. Nó vừa câu cá vừa chụp hình phong cách. Còn Kiến Dương, anh đang chụp hình nó. Cứ như vậy, cả hai ở đó tới tận chiều tà mới bắt đầu thu dọn để đi về.

Về đến nhà, vừa bước xuống xe nó đã nghe:
_"Hiểu Phong, có thể nghe tớ nói không?" - Thiên Vũ sau khi đi về với cả bọn, không biết suy nghĩ gì mà quay lại đây đợi nó gần 3 giờ đồng hồ.

Đánh mắt sang nhìn cậu, nó thờ ơ: _"Chúng ta... có gì để nói?"

Kiến Dương thức thời lên tiếng nói với nó: "Hiểu Phong, bạn em?"

_"Không phải." - nó lạnh lùng nói.

_"Đừng như vậy, nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy đi, anh vào trước." - nói xong Kiến Dương qua sang gật đầu chào hỏi với cậu rồi đi vào nhà.

Nó cũng đang định đi vào nhà thì cậu nắm tay nó kéo lại: " Cậu nghe tớ nói..."

Liếc nhìn tay hai người, nói: "Buông"

_"Hả???" - cậu ngơ ngác.

_"Buông tay!" - nó khó chịu nói lại.
Lúc này cậu mới để ý vội buông tay.

_"Có gì nói nhanh" - nó vẻ mặt dịu đi vài phần.

_"Thực ra ... tớ... hôm tớ muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vì làm hỏng bài tập của cậu, khiến cậu bị lão sư khiển trách, bị cả bọn hiểu lầm, thực xin lỗi! Tớ chỉ muốn giúp cậu một tí, không ngờ lại làm hỏng bài cậu, tớ xin lỗi "

_"Cậu... nói xong chưa?" - nó nhướn mày hỏi.

_"Tớ... Tớ... ơ... xong... xong rồi." - Cậu gượng gạo trả lời nó.

_"Xong rồi thì mau về!" - vừa nói nó vừa xoay người đi vào nhà.

_"Nhưng mà..." - Thiên Vũ gọi với theo.

Nó dừng bước, xoay người lại: "Còn gì sao?"

_"Cậu.... tha lỗi cho mình?"

_"....." - im lặng một hồi, nó nói: "Không biết!" - sau đó đi thẳng vào nhà.

Còn cậu đứng nhìn theo một hồi cũng đi về nhà. Thiên Vũ vừa đi vừa tự trách, vốn dĩ là muốn giúp nó, sao lại thành ra thế này, đã vậy còn để mọi người hiểu lầm nó làm cho mọi việc càng khó giải quyết hơn. Haizzz....

________________________________

Sau khi lên phòng tắm rửa, Tiểu Phong thả mình lên chiếc giường trắng tinh của mình, khẽ suy nghĩ về việc của .... của ai nhỉ, nó không nhớ tên cậu ta. Ánh mắt vô tình nhìn đến laptop: "Cậu ta nói gì nhỉ??? Mình có thể làm lại bài sao??? Chẳng phải chính cậu ta phá hỏng nó sao, tại sao lại giúp đỡ mình giải thích? Còn nói cái gì mà cậu ta không cố ý chứ? Thật khó hiểu!"

Cốc... Cốc.. Cốc......

_"Bảo bối, Hai vào được chứ?" - là Hiểu Thiên.

Đang suy nghĩ lại bị tiếng gọi của Hiểu Thiên làm cho hồn về lại xác, vội lên tiếng:
_"Hai vào đi."

Bước vào phòng, ánh mắt nhìn một lượt quanh phòng, nó thì ngồi trên giường, điện thoại thì tắt ngấm để ở góc phòng, thảo nào....

_"Đã ổn hơn chưa? Hôm qua em uống nhiều quá đấy, hư thật." - nhẹ khỏ đầu nó, anh nói.

_"Em xin lỗi Hai, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa đâu, em thề em hứa mà" - nó giơ tay lên giả vờ thề thốt làm cho Hiểu Thiên bật cười.

Cả hai cười đùa một lúc anh lại nói:
_"Lúc trưa anh về nhà lấy đồ, có thấy bọn nhóc ấy đến nhà chúng ta, có thể là đợi lâu quá lại không liên lạc được với em nên mới bỏ về."

Nói đến liên lạc nó mới sực nhớ: "A~ điện thoại em vẫn chưa bật lại..."

_"Ừ... em có định sẽ ... " - anh vốn là muốn hỏi nó sẽ chấp nhận lời xin lỗi của đám bạn hay không, nhưng lại bị nó ngắt lời.

_"Hai, có một chuyện em không hiểu." - vẻ mặt trầm ngâm nó lên tiếng.

_"Em không hiểu chuyện gì?"

Hiểu Phong nói cho anh suy nghĩ của mình cùng với thái độ trước nay của cả hai, anh an tĩnh đánh giá một chút lại lên tiếng:
"Có thể, anh nghĩ chắc là cậu ta muốn giúp em thật nhưng lại vô tình làm hỏng bài em, lúc em gặp giáo sư và hôm sinh nhật lại không có cơ hội để giải thích thật nên mới như vậy."

_"Thật sao?"

_"Ừ, theo như em kể về cậu ta thì anh nghĩ cậu ta muốn kết bạn với em nhưng bảo bối của anh đối với nam nhân lạ mặt lại chính là tảng băng ngàn năm, thế nên cậu ta mới muốn mượn cơ hội giúp đỡ em để thân với em thôi." - anh khẽ cười cho sự ngốc nghếch của cậu bạn - "Chỉ là vạn nhất không nghĩ đến kết quả lại là như thế này."

_"Vậy em...."

_"Hai nghĩ cậu ta là thật lòng muốn kết bạn, em cũng nên mở lòng ra đi, đừng như vậy nữa, dù sao cậu ấy cũng là có ý tốt." - anh xoa đầu nó khuyên nhủ.

_"Ân~ Hai, đã biết."

_"Ừ, trễ rồi mau ngủ sớm sáng mai lại đi học nào."

_"Hai ngủ ngon."

_"Bảo bối cũng vậy, Hai về phòng đây."

Đợi Hiểu Thiên đi rồi, nó lại nằm xuống giường nghĩ ngợi, khẽ cười nó chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro