Chương 22: Ngày 21 Tháng 9 [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch' cửa vừa được mở thì...

BÙMMMMM....

HAPPY BIRTHDAY THIÊN VŨ!!!
Cả bọn canh lúc cậu vừa bước vào thì nào là xịt tuyết, pháo giấy bắn được bắn ra xung quanh cậu. Thiên Vũ ngơ ngác nhìn cả bọn tươi cười nhảy ra chúc mừng sinh nhật.

_"Hả..." - tình trạng hiện tại của cậu chính là đơ trên cây bơ.

_"Hả gì mà hả, mau vào đây!" - Gin cười cười kéo cậu vào trong.

_"Anh tắt đèn nhá mấy đứa?" - Dũng chạy đến chỗ công tắc đèn, hỏi.

_"Khoan đã, còn phải đợi ca ca chuẩn bị xong nữa!" - Tiểu Ân lên tiếng.

Vừa lúc ấy nó từ ngoài nói vọng vào: "Được rồi, đã chuẩn bị xong!!!"

Bụpppp...

Đèn được tắt, nó bưng bánh kem vào. Đây là bánh kem do nó tự tay làm, dùng trái cây để trang trí, nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất dễ thương, bên trên còn có dòng chữ "Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ", ánh nến lập lòe làm cho chiếc bánh càng hấp dẫn hơn.

Bánh vừa được mang vào thì cả bọn cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, Thiên Vũ không ngờ là cả bọn vẫn nhớ sinh nhật mình. Đặc biệt hơn nữa đó là nó cũng nhớ. Cậu chợt cảm thấy tim mình như có một thứ gì đó len lỏi vào thì phải, nó giống như là... HẠNH PHÚC.

_"Được rồi, Tiểu Vũ, ông mau ước rồi thổi nến đi!" - nó đặt bánh kem trước mặt cậu, cười nói.

_"Thiên Vũ, bánh này do chính Tiểu Phong làm đấy, ông mau thổi nến đi, bọn tôi muốn ăn lắm rồi!" - Tuyền cười ha ha thúc cậu.

_"Tiểu Phong??? Là heo con làm thật sao?" - cậu ngạc nhiên, thật không nghĩ nó sẽ tự tay làm cho cậu một cái bánh sinh nhật.

_"Đúng vậy, sau giờ học Ngố Ngố nó vội về nhà làm cái bánh này, xong rồi còn phải thực hiện nhiệm vụ mang cậu tới đây đấy." - Gin cũng hào hứng.

Nhìn sang nó, nó vẫn đang nhìn cậu mỉm cười "Đáng yêu thật!!". Chắp tay ước nguyện cậu khẽ cười: "Nếu heo con có thể có tình cảm với mình thì tốt quá!!!". Sau đó vù một hơi thổi tắt ngọn nến và cùng tụi nó cắt bánh.

Hôm ấy mọi người chơi rất vui, nhưng vui nhất có lẽ là Thiên Vũ thì phải?!

________________

Đưa nó về nhà nó bảo cậu đứng đợi, sau đó chạy vội vào nhà. Không lâu sau lại chạy vù ra với hộp quà trên tay. Chiếc hộp được gói bằng giấy gói quà màu đỏ nhìn rất bắt mắt, trên giấy gói quà là nhưng nét vẽ bằng tay thật nổi bật.

Chìa hộp quà trước mặt Thiên Vũ, nó cười toe: "Tặng ông này! Đảm bảo là rất rất rất hợp với ông luôn! Nhớ phải dùng thường xuyên đấy. "

Nhận lấy quà cậu vui vẻ chọc nó - "Trong này là gì vậy? Bà bắt con chuột để trong này đấy à?" - Kèm theo đó là khuôn mặt mà nó nhìn thấy như là hắn đang nói "Bà mau đánh tôi đi nè" vậy đấy.Nó xụ mặt: "Ừ, con chuột đấy!"

_"Ha ha... tôi đùa mà, cảm ơn nhé heo con!!! " - nhìn một bộ đáng yêu của nó cậu bật cười.

_"Không được mở ngay đâu, phải về nhà mới được mở đấy!" - nó chun mũi dặn.

_"Đã biết thưa sư tỷ!" - Thiên Vũ vờ nghiêm túc trêu chọc nó.

_"Trễ rồi đấy, ông mau về đi."

_"Ừ, bà mau vào nhà đi, trời tối lắm đấy!!" - cất hộp quà cậu quay lại nhắc nhở nó vào nhà.

Khẽ lườm cậu, nó chun mũi: "Ông coi thường tôi quá rồi đấy!" - nhìn nó, cậu cười lớn : "Nào có, tôi chỉ lo cho ai xui xẻo tận ba kiếp nên nay mới gặp phải con heo này ấy chứ ha... ha... ha..."

_"Ớ.. .. ông... ông nói bạn mình như thế à?!" - nó vờ dỗi.

_"Ai bảo bà menly quá làm gì  haha" - cậu chọc nó làm mặt nó xụ xuống. Cậu hắng giọng, nhìn nó xong cuối mặt lắp bắp: "À...ừm... Tiểu Phong này..."

_"Gùi??? Gọi cái gì?" - nó vẫn vờ hờn dỗi xụ mặt nhìn cậu.

_"Tôi...ừm.....bà.....tôi..."

_"Tôi tôi cái gì? Ông muốn nói gì?"

_"Tôi...Tôi thích bà!" - cậu dồn hết dũng khí để nói với nó, còn bạn nữ Hiểu Phong khi nghe câu này thì mặt đơ đến không thể đơ hơn nữa.

_".....Hờ...Ông đừng tưởng hôm nay là sinh nhật ông thì tôi sẽ không xử ông nhé, đừng có đùa lố như vậy!" - nó khó chịu lên tiếng.

_"Tôi...là thật...tôi...tôi thật sự thích bà đấy..." - cậu vẫn hi vọng, cố gắng giải thích với nó.

_"Đừng đùa như vậy nữa! Thôi ông về đi trễ rồi, tôi vào nhà đây." - nói rồi nó chạy thẳng vào nhà luôn.

Khẽ thở dài nhìn theo thân ảnh của nó chạy đi mà đau lòng.Thiên Vũ vẫn biết nó thích Thịnh, nhưng cậu vẫn hy vọng có gì đó kì diệu xảy đến. Nhưng....hóa ra là tự cậu đa tình...



Vào nhà, nhìn thấy Hiểu Thiên vẫn còn ngồi ở sofa, Tiểu Phong đánh mắt nhìn lên đồng hồ. Đã 11:28pm. Anh vẫn chưa ngủ sao???

Đi lại ngồi xuống bên cạnh anh, nó mỉm cười ôm lấy cánh tay anh: "Hai, anh vẫn chưa ngủ sao."

Bộp...

"Aiya~ " - nó đưa tay ôm đầu, ánh mắt vô tội vạ nhìn vào anh - "Hai~...."

Hiểu Thiên khõ đầu nó một cái rõ kêu, chính xác là rất đau đấy: "Em còn biết đường mà về đấy à? Có biết mấy giờ rồi không?"

Đầu khẽ cúi thấp, nó lí nhí: "Em xin lỗi, sau sẽ không về muộn như này nữa, nhất định mà!"

Nhìn bộ dạng hối lỗi của em gái, Hiểu Thiên khẽ cười xoa đầu nó: "Được rồi, mau đi ngủ!" Anh đứng dậy, rời khỏi sofa chợt nghe nó gọi

_"Hai...." - anh quay người, mỉm cười với nó "Có gì sao?"

Thoáng suy nghĩ nó ngẩn mặt mỉm cười lắc đầu: "Ân~ không có, Hai ngủ ngon!" -sau đó cũng rời sofa để về phòng.

Thả mình lên giường, nó nhớ lại lúc nãy. Định nói cho Hiểu Thiên biết nhưng lại cho rằng có thể Thiên Vũ chỉ đùa nên lại thôi không nói. "Đúng vậy, tên dở người đó sao có thể thích mình được, rõ ràng cậu ta biết mình yêu Oppa mà còn đùa như vậy, rõ dở hơi mà...". Nó bỏ qua chuyện đó, vào WC thay cái đầm Rillakuma quen thuộc, sau đó lại lăn lên giường ôm lấy con gấu Kuma cỡ bự nằm nghịch điện thoại rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

_________________

Thiên Vũ về đến nhà, nét mặt buồn hiu đi thẳng lên phòng. Mở quà của nó. Là một chiếc áo sơ mi trắng được cách điệu hài hòa làm cho cái áo trở nên thật đặc biệt. Đứng thử áo trước gương, cậu cười khổ. Đúng thật như lời nó nói, rất hợp với cậu. Nhưng .... như thế này lại càng làm cho cậu không dứt được nó. Rõ ràng là nó rất quan tâm những người quanh mình thế nên mới biết rõ size áo và sở thích của cậu, khiến cho món quà này trở nên hoàn hảo không một khuyết điểm. Thế nhưng nó lại luôn tạo cho bản thân một vỏ bọc vô tâm lãnh  cảm như vậy, khiến bản thân tách biệt với mọi người. Cô gái này....vẫn luôn ngốc như vậy, vẫn luôn không hiểu lòng cậu như vậy.

Cẩn thận xếp lại cái áo đem cất gọn vào tủ. Thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên, đến đâu thì lo đến đó vậy. Đi ngủ thôi.

"Heo con, ngủ ngoan nào!!!"



______________________

Dạo này bận quá nên bỏ quên cục cưng :))))))

Mn vote cho mị điiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro