Chương 9: Trầm Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó nó nghỉ học, Gin và Tuyền đến nhà thăm nó thì mới biết, sau hôm ấy, vừa đi học về đến nhà thì nó ngất đi, mẹ nó đưa nó vào viện, bác sĩ bảo là sốt tận 40° lại thêm dầm mưa nên bị viêm phổi, hiện tại vẫn chưa hạ sốt, vì vậy phải nằm ở bệnh viện để theo dõi thêm.

Cả hai vội vàng chạy đến bệnh viện, đến nơi lại thấy nó ngồi bó gối trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, kim truyền nước vẫn còn cắm trong tay nó nhưng máu lại đang chạy ngược ra. Hai đứa gấp đến độ ném cả bịch trái cây với sữa tại chỗ, vù chạy đến chỗ nó đỡ nó nằm xuống, chỉnh lại tư thế của tay để máu chạy lại vào người và tiếp tục truyền nước như thường.

Cả buổi, cho dù Gin hay Tuyền nói gì, hỏi gì thì nó chỉ đánh mắt qua phía phát ra tiếng nói một tí, sau đó lại tiếp tục nhìn lên trần nhà.

Hôm sau mẹ Tiểu Phong mới nói với hai đứa rằng bác sĩ bảo sau khi ngất đi, lúc tỉnh lại nó bị trầm cảm, cả ngày không ngồi bó gối thì cũng nhìn trần nhà.

ẦMMM...... ẦMMMMM.......

Nghe tin ấy hai đứa như sét đánh ngang tai. Tại sao? Con nhỏ ngố hằng ngày điên điên khùng khùng, mặc dù nóng tính nhưng lại biết cách làm cho những người xung quanh thân thiết vui vẻ, giờ lại trở thành như vậy?
______________________________

Một tuần sau nó ra viện, lại tiếp tục đi học. Đến lớp lại thu mình vào một góc bàn học, chẳng tiếp xúc với ai, giáo viên gọi trả bài cũng chỉ ngước nhìn sau đó cuối đầu im lặng . Bất kể lại ai ngoại trừ Gin với Tuyền đến gần nó đều bị nó bài xích. Cả hai tưởng rằng nó cũng bài xích hắn. Nhưng, ngạc nhiên rằng nó không hề bài xích hắn, đối với hắn nó chỉ im lặng hơn trước.

Một hôm Tuyền nói với hắn việc nó dầm mưa đi lùng sục khắp nơi để tìm quyển sách cho hắn, lại thấy thái độ của hắn với món quà của nó, bị ốm sau đó nhập viện rồi trở nên trầm cảm, hắn chỉ có ngạc nhiên, sau lại bảo là không biết khiến nhỏ Tuyền phát điên. Thực nếu mổ ngực ra mà không chết thì nhỏ đã sớm mổ ngực hắn, xem thử tim hắn màu gì, có phải đóng băng rồi hay không?!

Quay lưng bước đi hắn thì thào:
_ "Tiểu Phong, thực xin lỗi."

Thật ra hắn biết mọi việc nó làm cho hắn, nhưng tính nó quá cố chấp không nghe ai nên hắn chỉ có thể đối nó như vậy, mong rằng nó sẽ vì vậy mà chết tâm. Chỉ là... chỉ là không ngờ sau cùng lại thành ra như vậy.

Hắn cũng từng đến bệnh viện thăm nó, chỉ là không một ai ngoại trừ nó biết chuyện này.

_____Quá khứ_____
Hôm nay hắn cúp học đến thăm nó, bởi vì còn đang giờ học nên Gin và Tuyền không ở trong bệnh viện với Tiểu Phong, lại đúng lúc mẹ nó về nhà lấy đồ nên chỉ còn mỗi nó trong phòng bệnh.

Đưa tay gõ cửa mấy hồi, không thấy ai lên tiếng hắn liền mở cửa bước vào. Trên giường bệnh, nó vẫn như vậy, sắc mặt đã hồng hào hơn như vẫn là nét mặt vô cảm cùng tư thế ngồi bó gối, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Nhận thức được có người vào, nó đánh mắt về phía cửa, ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Là hắn đến thăm nó sao? Hắn... chẳng lẽ đã động tâm với nó? Khóe môi mấp máy muốn nói lại vì từ khi tỉnh lại đến giờ đã không lên tiếng liền cảm thấy khó khăn.

Hắn bước đến bên giường, nhìn nó hồi lâu liền sau đó hắn khẽ nói: "Xin lỗi!"

_ "Ơ.." - nó vẫn chỉ có thể thì thào: - "O... Oppa.... không.... không phải....".

_ "Đừng nói gì cả, nghỉ ngơi cho khỏe rồi tiếp tục đi học." - hắn cắt ngang.

_ "Nhưng..." - vẫn là chỉ có thể thì thào.

_ "Đừng nhưng nhị, năm cuối rồi, cố gắng cho tương lai đi, chúng ta vẫn là bạn." - ngưng một lúc - "Tớ về đây, cậu nghỉ ngơi đi."

Dứt lời hắn bỏ đi một mạch chẳng ngoái đầu, nó vẫn ngồi đấy nhìn theo thống khổ.

"Bạn??? Chỉ là bạn thôi sao??? Bao nhiêu chuyện như vậy vẫn chưa đủ để cậu động tâm với tớ sao??? Oppa, rút cuộc.... cậu là sắt đá hay con người???"

_____Hiện tại_____
Quay trở lại học tập, nó như thành một con người khác. Ngọai trừ bài xích mọi người, quan tâm 2 đưa bạn thân và hắn, nó cũng chỉ quan tâm việc học. Bất luận là gặp phải chuyện gì nó đều không như trước đây lên tiếng giải quyết mà hiện giờ nó chỉ im lặng không đặt người đó điều đó vào trong mắt, bỏ ngoài tai mọi việc.

Hắn nói đúng, năm cuối rồi, phải quan tâm việc học tập hết mức có thể, chỉ sợ có gì bất trắc.

Thời gian cứ thế trôi qua chớp nhoáng, thoáng chốc mà tất cả đã sắp phải thi tốt nghiệp. Tiểu Phong vẫn vậy, vẫn im lặng học tập, dốc toàn lực, toàn bộ thời gian vào sách vở. Hắn và Gin vốn học rất giỏi nhưng vẫn phải ôn tập rất nhiều. Còn Tuyền, nhỏ vốn học không bằng ba đứa nên hiện tại vẫn đang cắm đầu cắm cổ nhờ bạn trai ôn tập giúp.

May mắn là cả bốn đứa đều đậu tốt nghiệp nên giờ chỉ nộp hồ sơ vào trường đại học rồi chờ đợi xét tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro