Giới Thiệu ( văn án )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hiện tại *
Điền Chính Quốc một lần tin ta cũng không được sao _ Chí Mẫn nằm dưới đất hai tay ôm chặt lấy chân hắn khó khăn mà hỏi

Tin ngươi ta dựa vào đâu tin một người ác độc như ngươi _ Chính Quốc không nhìn mặt y một chân đạp y ra rồi bước ra khỏi gian phòng
--------------------------

* Văn án *

Điền Chính Quốc, hắn chính vua của Nam triều một vị vua lạnh lùng tàn nhẫn . Hắn lên ngôi khi vừa tròn 18 tuổi nhưng lại rất sáng suốt trong các việc của triều đình . Chính Quốc , hắn một lòng với Kim Tại Hưởng luôn lo lắng cho Tại Hưởng một người không bao giờ để ý đến hắn ngược lại Phác Chí Mẫn người luôn dõi theo từ phía sau luôn giúp đỡ hắn lại luôn bị hắn vứt bỏ sang một bên không hề nhìn đến . Đến cuối cùng khi nhận ra mình thật lòng vì ai thì có lẽ đã quá muộn cho hắn . Người yêu hắn nhất bỏ hắn đi , người hắn yêu nhất lại yêu đệ đệ của hắn . Chính Quốc hắn là đang bị quả báo hay do số kiếp của hắn và Chí Mẫn không được bên nhau....



Còn y Phác Chí Mẫn y lớn tuổi hơn Chính Quốc , nhưng y lại là đứa con trai duy nhất của Phác tướng quân , y là một người  tài sắc vẹn toàn nhưng y lại yêu phải 1 tảng băng như Chính Quốc

Phác Chí Mẫn yêu Điền Chính Quốc khi còn nhỏ do cha y một lần dẫn y vào cung diện kiến thánh thượng y gặp Chính Quốc rồi thầm thương hắn
Lên đến tuổi thành hôn lại nghe tin mình có hôn ước với Chính Quốc . Y vừa vui lại vừa lo vì y biết Chính Quốc yêu ai , Chính Quốc một lòng với ai. Chí Mẫn một lòng hướng về Chính Quốc nhưng Chính Quốc một lần cũng chưa hề để tâm đến y . Y chết tâm với hắn , vì hắn phản lại gia tộc vì hắn mà cha y tức giận vì y không nghe lời đến chết , cũng vì hắn năm lần bảy lượt giúp hắn nghĩ cách giữ lại triều cương rồi cuối cùng lại một mình y tự mình chịu tổn thương . Y vì hắn chết tâm y vì hắn tính mạng không cần , đổi lại y nhận được từ hắn một từ ĐAU . Có phải y quá ngu ngốc , quá lụy tình hay không ? Có lẽ cuối cùng y cũng nên buông bỏ

" Chính...Quô... à không hoàng... thượng có lẽ chúng ta không cùng nhau đi hết quãng  đường còn lại cùng nhau được rồi" Mẫn Mẫn
"Xem như cho ta ân huệ cuối cùng gọi ngài một tiếng Quốc Quốc được không"Mẫn Mẫn

" Quốc Quốc đời này kiếp này đoạn đường hạnh phúc nhất của ta có lẻ là khi cùng đệ đi chung một con đường "Mẫn

Nhớ 👇🌟 ở dưới và cmt góp í nha



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro