Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối 21/5/2016 sau khi ăn chè về. Thì chúng tôi nhắn tin nhau. Anh ấy khen tôi dễ thương 😂 nghe được lời khen tôi vui mừng như điên ca hát bậy bạ.

Nhắn tin chỉ nói toàn chuyện lúc chiều. Anh ấy chưa ngõ lời nửa cứ anh ấy nói tôi trả lời. Cuộc trò chyện nhàm chán vô cùng thất vọng. Sau anh ấy không ngõ lời chứ?? Tôi ngồi trong phòng đắp chăn tự hỏi mình như vậy 10-20 lần.

Cuộc trò chuyện sắp kết thúc. Im lặng 1 hồi lâu tôi quyết định sẽ ngõ lời với anh ấy lúc tôi nhắn tin không biết phải nói như thế nào cứ soạn tin nhắn ra rồi xóa khoảng 10 lần. ><

Mặt thì ửng đỏ chút nóng nóng. Tay thì rung, tim đập thình thịch, chút sợ hãi. Tôi soạn tin nhắn: "Vậy mình quen nhau nha!! Em thích anh lắm". Rồi bấm gửi người nhẹ hẵng đi.

Gửi rồi lại sợ anh ấy từ chối ngòi đợi tin nhắn anh ấy. Anh ấy trả lời lại rất nhanh nhưng câu trả lời chút vui có chút không vui.

Tin nhắn anh ấy: "Ừa. anh nói trước anh chỉ thương em thôi chứ không yêu em" thấy tin nhắn vui vui buồn buồn nhưng không sao cứ thử đi biết đâu anh ấy sẽ yêu tôi thì sao.

Anh ấy đối với mọi người thì bình thường nhưng đối với tôi anh ấy rất đặc biệt. Anh ấy không nói những lời hoa mỹ, không lời nói quan tâm, không chìu chuộng củng không quà cáp hết.

Anh ấy chỉ lạnh lùng trả lời tin nhắn của tôi ngắn gọn hỏi thăm tôi vài 3 câu với tôi như thế đã đủ rồi. Được nhắn tin với anh ấy hằng ngày hỏi thăm anh ấy, nhớ đến anh ấy, được nhìn thấy anh ấy quá tốt rồi (không như bây giờ muốn củng không ).

Ngày đầu tiên chính thức hẹn của chúng tôi lại bắt với dòng tin nhắn:
-Tôi: "Anh dậy chưa?"
-Tôi: "Dậy đi khét quá rồi?"
-Anh ấy: "Anh dậy rồi. Em ăn chưa?"
-Tôi: "Em ăn rồi. Anh ăn chưa?"
-Anh ấy: "Anh ăn rồi"
....v.v
Còn nhiều lắm ><

Cảm giác mới quen thật tuyệt. Như bạn được tặng 1 món đồ bạn cực thíc vậy đó? (Con nít lắm đúng không. Lúc đó tôi mới 12 thôi ><)

Do thời gian đó nên tôi không được đi chơi nhiều. Thời gian quen nhau của tôi và anh ấy chỉ nhắn tin nhắn tin. Tôi thường ngòi thẫn thờ suy nghỉ chuyện sống chung, cưới hỏi, lum la... Tôi cứ nghỉ anh ấy sẽlại bên tôi không chê tuổi tôi nhỏ cạnh tôi mãi.

Nhưng điều tôi sợ nhất 1 ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ đi bỏ lại tôi chơi vơi không biết phải làm sao. Tôi chỉ tưởng mình thích anh ấy chỉ thích 1 thời gian rồi thôi.

Nhưng càng ngày càng lâu từ thích chuyển thành thương anh ấy. Những ngày tháng hạnh phúc của tôi trôi qua rất nhanh tôi điếm từng ngày từng giờ quen anh ấy.

Thời gian trôi nhanh mới đó lại gần học. Điều tôi lo sợ cuối cùng củng không chạy được nửa tôi biết rồi 1 ngày sẽ như vậy không biết sớm hay muộn thôi.

"Nếu thích 1 ai đó không cần bên người đó chỉ cần bạn đứng từ xa nhìn người đó vui cười hạnh phúc thì củng đủ rồi phải không? Hãy yêu hết mình khi còn thể."

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimvuy4d