Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau tập luyện, cùng nhau thi đấu, cùng nhau ở chung phòng, cùng nhau ăn chung,lại có khi cùng tắm chung nữa chứ
Vì thế đã có một vài cặp nảy sinh tình cảm với nhau như Văn Đại_Thành Chung, Xuân Trường_ Đức Huy, Văn Toàn_ Công Phượng, Dũng 01 và Đức Chinh .... Và cũng có một vài cặp lại không có được may mắn như những cặp kia họ phải chịu cảnh đứng phía xa nhìn người mình thương yêu đang đau khổ vì người khác ((((( và người mình muốn nói ở đây là Hải Con và Duy Mạnh)))
_____
Thật ra Mạnh và Hải ở cùng CLB Hà nội từ nhỏ
Thế nhưng chỉ có mỗi Hải là luôn giữ chặt lấy tình yêu của mình dành cho Mạnh, còn trong mắt Mạnh thì lúc nào cũng chỉ có mỗi Trọng
Thế nhưng Trọng chỉ xem Mạnh như một người anh trai, có lẽ Trọng đã có người thương rồi
Trọng hay tâm sự với Hải về cái người bí ẩn hay nói chuyện với Trọng suốt đêm ấy
Trọng nói ''Người đó đáng yêu lắm, lúc nào cũng hiểu Trọng, khi buồn chỉ cần nói chuyện với người ấy sẽ thấy vui ngay, mặc dù cả hai không biết gì về nhau nhưng trái tim cảm nhận được sự ấm áp chân thành là đủ''
Hải cũng hay hỏi lại Trọng
''Tại sao hai người nói chuyện với nhau gần một năm rồi, lại không cho nhau biết thông tin của mình vậy? Lỡ như đó là con trai thì sao?? ''
Lúc đấy Trọng chỉ mỉm cười và nói
''Thật ra nhiều lần tao muốn hỏi lắm nhưng tao sợ người đó không muốn nói, tao tôn trọng Bồ ấy, là con gái cũng được, con trai cũng được chỉ cần hiểu tao là được! '' 
Thế đấy chỉ cần nhắc đến người bí ẩn kia thì Trọng lúc nào cũng tỏ vẻ vui sướng ra mặt, Hải nhận ra Trọng thật sự thích người bí ẩn kia mất rồi,liệu với Trọng , Mạnh là gì??
Càng nghĩ Hải càng thấy buồn, buồn cho mình lại buồn cho người mình thương nhiều hơn, tại sao em chạy theo anh, còn anh thì lại mãi chạy theo người không quan tâm anh như vậy!!
_________
Quay lại căn phòng 0421
Lúc này là buổi tối họ vừa có buổi tập luyện vất vả để tiếp tục thi đấu, về đến phòng là cả hai nằm vật vã ra giường đến cái điện thoại còn chẳng cầm nỗi
Thấy thế Trọng vẫn quan tâm Dũng và bảo Dũng đi tắm trước đi rồi hãy ngủ
Ngày qua sự quan tâm của Trọng khiến lòng Dũng bị xao động
**Bình tĩnh lại nào Dũng, đó là con trai mà, mày thích con gái kia mà, sao lại cứ nghĩ đến Trọng như vậy, chẳng phải người mày yêu là người bạn bí mật kia sao??  Không thể, không thể!**  Và thế là Dũng đã tìm mọi cách để xoá Trọng ra khỏi suy nghĩ của mình.
Càng cố xoá thì mỗi ngày Dũng lại nghĩ về Trọng nhiều hơn.
Còn người bạn bí ẩn kia thì cũng đã rất lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, do lịch luyện tập của Dũng quá dày không có thời gian để lên 00nói chuyện, còn lúc Dũng lên thì người bạn kia lại không onl, họ chỉ có thể nhắn tin với nhau bởi các tin nhắn off line mà thôi.
Thực sự bây giờ Dũng rất nhớ người bạn ấy, nhớ sắp điên rồi, Dũng có rất nhiều tâm sự muốn nói cùng người ấy, nhưng biết tìm người ấy ở đâu
Dũng lại thấy hối hận, giá như ngày trước mình không hứa với người đó chuyện che dấu thân phận, không hỏi đến những chuyện cá nhân thì bây giờ mình đã có thể hỏi người đó là ai, ở đâu để chạy đi tìm người đó rồi.
Dũng thấy mình thật ngốc, bây giờ ngoài việc ngồi nhớ nhung người ta và tự trách mình thì Dũng chẳng biết mình phải làm gì.
___________
Bây giờ là 9h tối Dũng lang thang một mình ngắm cảnh đèn đường giữa lồng thành phố Hà nội
Ngoài đường người người đi lại tấp nập đông vui thế nhưng sao Dũng lại thấy mình cô đơn thế này
Vô tình Dũng lại gặp một người quen, người đó cũng đang lang thang một mình, Dũng một phần muốn tránh mặt người đó một phần lại muốn người đó thấy mình, khi Dũng vừa quay lưng đi thì có tiếng gọi:
_''Anh Dũng.... Anh Dũng ''
Khi Dũng quay lưng lại thì thấy Trọng đang tiến về phía mình
Trọng mỉm cười thật tươi nhìn Dũng hỏi:
''Anh Dũng cũng đi dạo ạ''
Dũng nhìn Trọng mỉm cười nói
_''.. Ùm... Hôm nay anh thấy khó ngủ nên đi dạo... Không ngờ gặp em ở đây.... Mà sao em lại đi một mình thế ''
''Hihi.... Mình có duyên thật anh nhỉ Ii iii như....em thích đi một mình anh ạ, em thích ngắm cảnh đường phố vào ban đêm làm lòng mình thấy dễ chịu, bao nhiêu muộn phiền đều tan đi, vừa đi dạo rồi ghé vào quán kiếm gì đó ăn cũng thấy vui ''
_''Em thích đi một mình thế gặp anh ở đây có phiền em không''
''Hihi... Không đâu ạ, giờ thì có anh đi cùng sẽ càng vui hơn ''
Dũng mỉm cười gãi đầu ngại ngại
Rồi họ cùng nhau đi dạo, cùng nhau ghé vào các quán ăn lề đường, không hiểu sao bên Trọng Dũng lại thấy bình yên đến lạ
'' Việc của anh là yêu em

Có mưa giông thì để em lo

Chẳng hứa xua được mây đen

Nhưng bình yên khi bên em''

________Thấy tội cho Hải con nhưng biết làm sao được Ỉn là thánh ngải kia mà ai mà dính rồi thì khó mà gỡ được, đến tui còn dính nặng đây này_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro