Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 của Thương Thầm mình vẫn đang viết, khi nào xong mình sẽ đăng, còn đây là ngoại truyện, không liên quan đến nội dung của Thương Thầm và mặc định hai couple đang yêu nhau là Mạnh_ Hải và Dũng Trọng.
************
Hôm nay  Đội Tuyển Việt Nam thi đấu cùng Ả Rập Xê Út, Tiến Dũng bị rách cơ háng trong buổi tập ngày 25 tháng 8 nên không thể tham gia thi đấu.
__________________
Giây cuối cùng của những phút bù giờ cũng đã đến, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, vậy là chúng ta thua rồi. Thua với tỉ số một ba, trong lòng mỗi một người đều cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì trọng tài hôm nay có một chút thiên vị, nhưng có khó chịu thì cũng không thể thay đổi được kết quả,  thua chính là thua, chỉ có thể chấp nhận mà cố gắng hơn.
Duy Mạnh hôm nay không may đã bị thẻ đỏ, Hải vô cùng lo lắng cho anh, từ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cậu lập tức chạy về phía anh, đi cùng anh vào trong,  rồi ôm lấy anh an ủi. Mạnh sợ em lo nên đã luôn cố gắng mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ hơi tròn của Hải nói:
"Anh không sao, em đừng lo".
Hải nhìn anh, nhẹ gật gật đầu nhưng trong lòng anh có ổn hay không cậu chính là người hiểu rõ nhất. Mặc dù bị thẻ đỏ lòng Mạnh rất buồn, anh cảm thấy áy náy, có lỗi với mọi người nhưng vẫn không quên đưa ngón tay cái lên khen em, hôm nay Việt Nam có được một bàn thắng là nhờ Hải, cậu rất giỏi, lần nào cũng là cậu ghi bàn, cậu vừa là người yêu của anh cũng vừa là niềm tự hào của anh.
"Hôm nay bé làm tốt lắm"
Hải nghe anh khen xong thế là lại giở tính con nít mà nũng nịu đòi quà.
"Thế anh Mạnh có định tặng gì để khen thưởng cho em không?".
"Khen thưởng", anh ngạc nhiên hỏi.
"Đúng rồi, vì anh vừa khen em đã làm tốt mà".
"Ùm....thế em muốn quà gì?"
"Vậy em muốn gì cũng được hả?".
Anh cười thật ngọt, đưa tay lên bẹo nhẹ má cậu trả lời "ùm, muốn gì cũng được, nhưng phải trong phạm vi cho phép, những việc anh có thể làm mới được đó".
Anh đã đồng ý tặng quà, khiến cậu vui vẻ đến mức không che giấu nổi niềm vui ấy vào trong lòng mình mà hiện rõ hết trên gương mặt cậu, cậu nói :" Anh yên tâm, em không bắt anh làm việc phạm pháp đâu. Mà....em muốn...muốn sau khi kết thúc các trận đấu, mình đi du lịch cùng nhau được không?".
"Được". Anh trả lời nhanh, dứt khoác không cần suy nghĩ. Vì đây cũng chính là việc anh muốn từ lâu, chỉ là từ khi cả hai xác định mối quan hệ thì lịch tập luyện quá dày nên anh không có cơ hội rủ Hải đi du lịch.
Mạnh luôn không hiểu vì sao mỗi lần ở cạnh Hải, những nỗi buồn của anh liền nhanh chóng biến mất đi, ở cạnh cậu anh chỉ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, có lẽ đây chính là yêu!
________
Quay lại với Trọng, trận đấu kết thúc, nỗi buồn thua cuộc khiến cậu quên đi cơn đau đang diễn ra trên bắp chân mình.
Về đến phòng, cậu liền cảm nhận được, chân rất đau, vô cùng đau, phải chăng là vì pha bóng cậu đỡ bằng đầu gối cứu nguy cho khung thành lúc nảy mà đã động đến chấn thương cũ?
Lúc này Trọng sợ lắm, sợ bản thân mình bị chấn thương một lần nữa, sợ mình không thể đứng trên sân cỏ chặn bóng vào khung thành cùng mọi người. Người cậu yêu bị chấn thương cơ háng, người anh trai cậu yêu quý cũng vừa phải nhận thẻ đỏ, giờ này mà cậu dính chấn thương nữa thì trận sau thật sự không ổn tí nào.
Đang lúc mãi lo lắng thì điện thoại cậu đổ chuông, cậu nhấc điện thoại lên xem thì là màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, dòng số điện thoại mà cậu đã thuộc từ lâu - là Dũng đang gọi.
"Alo Trọng hả? Em chuẩn bị ngủ chưa?".
"Em chưa, em đang đợi".
"Em đợi cái gì?"
"Đợi một cuộc gọi từ anh".
"Trọng à....."
"Dạ"
"Anh nhớ em nhiều lắm, ngày mai nữa thôi là mình gặp nhau rồi, lại được ở cùng phòng, nằm ngủ cạnh nhau. Em biết không chỉ nghĩ đến như thế thôi thì anh lại không thể ngủ được, em đừng buồn vì kết quả hôm nay nữa, dù sao thì ai cũng đều thi đấu hết sức mình rồi, mọi người đều toả sáng trên sân, chỉ là chúng ta còn thiếu một chút may mắn để chạm đến chiến thắng mà thôi ".
"Em hiểu mà, anh yên tâm em không sao đâu, sẽ không nghĩ nhiều đâu. Nhưng  không phải sáng mai anh phải dậy sớm để tập luyện à, mau đi ngủ đi, mai em về rồi". Đúng là cậu đang buồn, nhưng nghe những lời an ủi từ anh, thì xung quanh cậu giờ đây chỉ còn lại là sự hạnh phúc!
"Sao thế, em không nhớ anh sao Trọng?".
"Nhớ...nhớ anh nhiều lắm, nhưng em không muốn anh thức khuya".
"Được rồi vậy thì anh và em cùng cúp máy rồi đi ngủ có được không?"
"Dạ được, anh ngủ ngon, yêu anh".
"Em ngủ ngon, yêu em".
Câu nói chúc ngủ ngon kèm theo lời yêu thương này, họ đã nói với nhau suốt hai ba năm rồi, nhưng chưa một lần quên sau mỗi cuộc gọi đêm, cũng chưa từng thấy chán.
________
Vậy là cuối cùng cả đội cũng về đến Hà Nội, chân Trọng vẫn còn đau không có dấu hiệu giảm đi nhưng cậu nhớ anh quá, chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng khách sạn để gặp anh.
Vừa mở cửa phòng ra cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh đã bị anh chạy đến ôm chặt lấy cơ thể cậu, cái ôm chứa đầy sự yêu thương và nỗi nhớ khiến cậu quên luôn nỗi đau dưới bắp đùi của mình.
Khi ngồi trên giường, cơn đau kéo đến cậu định đi tìm bác sĩ Choi để xem tình hình vì sao lại đau như vậy, có phải đã bị chấn thương rồi không. Nhưng mà cậu chưa kịp đi thì bị Dũng phát hiện trước.
"Chân em bị sao à?".
"Em...em thấy hơi đau"
"Để anh xem"
"Trần Đình Trọng em có biết chỗ đau nó ở gần chỗ chấn thương cũ không hả, thế này thì chính là chấn thương cũ tái phát rồi, tại sao tối qua em không nói ngay mà để đến tận bây giờ hả?".
Đột nhiên bị anh quát lớn, lâu rồi mới thấy Dũng nổi giận và lớn tiếng với mình như vậy, Trọng thật sự có chút hoảng sợ, nhỏ giọng nói:
"Anh đừng la em, em sợ..."
Dũng nhìn thấy vẻ sợ hãi của Trọng liền mủi lòng mà ôm cậu vào lòng dùng giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ nói:
"Anh biết là em sợ anh lo lắng nên mới không nói, nhưng nếu đau thì em phải tìm bác sĩ Choi ngay chứ  sao lại im lặng. Em biết không  khi anh đau, anh có thể chịu được nhưng nhìn thấy em đau, anh thật sự không chịu được đâu Trọng à, em biết em quan trọng với anh đến nhường nào mà phải không".
"Em xin lỗi".
"Được rồi, được rồi không sao, không sao, xíu nữa chúng ta cùng nhờ bác sĩ Choi kiểm tra, ngoan nào". Vừa nói anh vừa dùng tay vuốt nhẹ sau gáy, nhẹ nhàng dỗ dành em người yêu.
Mãi dỗ dành nhau, âu yếm nhau sau vài ngày cách xa mà cả hai xuống sân tập trung cùng đội tuyển bị trễ, cả hai hớt hãi chạy thật nhanh vậy mà vẫn bị phóng viên tác nghiệp chụp được, trên mạng thì fan trêu ghẹo, ở ngoài thì bị các anh trong đội liên tục trêu chọc: "Bọn mày làm gì mà xuống trễ đấy?". Trọng thì mặt đột nhiên đỏ bừng lên, còn Dũng cứ gãi đầu vừa cười vừa ngập ngừng bảo "dạ....dạ....thôi mà anh đừng hỏi em".Xung quanh ai cũng nhìn cả hai rồi cười lớn.
Sau khi chuẩn đoán thì Trọng quả thật bị tái phát chấn thương cũ, cậu bị rách cơ đùi trái nên sẽ không thể tham gia trận đấu tiếp theo trên sân Mỹ Đình. Đi đứng cũng khá đau, khá khó khăn thật may là lúc này bên cạnh cậu luôn có anh♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro