Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người bảo rằng: " Tình yêu như gió thoảng mây bay ". Mọi cuộc gặp gỡ đều lưu luyến khí xuân nhưng sẽ xa cách như lá rời cây mùa hạ.

Nhưng tình cảm của Vu Hiên đối với Lâm Du lại không như vậy, đắm đuối trong khí trời mát mẻ của mùa xuân và một mạch trải dài đến từng cơn rét của mùa đông giá lạnh.

Bởi vì đây là tình đơn phương, bước tiếp chẳng dám, chùn bước cũng chẳng nỡ làm. Nên chôn giấu thì cứ chôn giấu dẫu biết rằng nói ra có lẽ sẽ được hồi đáp chăng?

Đầu năm là khởi đầu của mọi câu chuyện, chuyện tình của Vu Hiên cũng bắt đầu từ đây. Sáng đầu xuân, hàng xóm bên nhà đồn thổi rằng ngôi nhà bỏ không đầu khu đã được người khác thuê lại, không hóng hớt chắc cậu cũng quên mất gần đây có một ngôi nhà như thế .

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu đến trường liền vùi đầu vào sách vở thoắt cái đến khi trời sụp tối lại xách balo về nhà, tiếng xe đạp lách cách cũ rích đã nghe suốt 2 năm cùng tiếng ngâm nga thầm trong miệng, sở dĩ làm vậy là vì cậu muốn tiếng hát lấn át đi nỗi sợ ma trong lòng.

Từ nhỏ đã rất sợ ma rồi, bởi vì có anh trai đam mê phim kinh dị cho nên cậu sớm bị dọa từ lúc đó. Đoạn sắp qua ngôi nhà trước giờ đều hòa mình vào con đường tối đen như mực nay được bao phủ bởi ánh đèn vàng, như được tiếp thêm sức mạnh cậu đạp thật nhanh đến nơi duy nhất còn sáng đèn. Vốn chỉ định đậu nhờ để bình tĩnh lại nhưng trong chớp nhoáng không chú ý liền có một thân ảnh cao gầy từ trong nhà bước ra.

"Đẹp trai quá!!!"

Lời nói thầm gắn gọn súc tích suýt bật ra khỏi khuôn miệng này cũng đủ để miêu tả được vẻ ngoài của thân ảnh ấy. Cậu thầm chế giễu sự mê trai của mình, nói xong liền đảo mắt nhìn từ đầu đến chân người ấy.

Bản thân cậu đã cao 1m83 nhưng khi ướm thử trên người này có lẽ cậu chỉ đứng gần đến vai người ta thôi, tóc dài đến vai nửa xõa nửa búi nhưng không vì thế mà cảm thấy xuề xòa chút nào.

Mãi mê nhìn người nọ đến quên mất trời đất, đột nhiên cảm nhận được cơn đau nhẹ từ cú cốc đầu của đối phương khiến cậu ngớ người đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị bạo hành.

Ánh mắt ta chạm nhau chính là câu nói hợp tình nhất lúc này, tôi nhìn anh, còn anh thì nhìn tôi, cậu nghĩ trong đầu "ôi sao cảnh này giống trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn quá vậy ta ".

Người ngoài không biết nhìn vào cho rằng cả hai chuẩn bị xa cách mấy ngày cũng đúng luôn ấy.

Cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi nghe được một chất giọng trầm ấm vang lên: " Bé ơi, làm phiền nhích qua bên cạnh cho tôi đổ rác"

"A!" Bấy giờ mới biết cậu là đang đứng chắn bà nó thùng rác nhà người ta.

"Xin lỗi anh" Nói xong liền dùng tốc độ thần sầu lượn sang phía bên cạnh nhưng trong đầu cứ mãi quanh quẩn nghĩ về từ "Bé" của anh.

Còn anh - người tỉnh bơ thốt ra từ gây chấn động cho người khác lại một mặt nhanh gọn lẹ xử lý túi rác của mình sau đó chào tạm biệt rồi quay gót vào nhà.

"Chẹp, tỉnh thật đấy" Cậu chào lại rồi cũng cất bước đi nhưng trong thâm tâm vẫn nhớ về từ gây xuyến xao náo loạn đó và cậu cũng sẽ  tuyệt bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy nụ cười nhẹ đầy sủng nịnh của anh đằng sau cái quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro