Thương người nhỏ hơn 1 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé đó là em khối dưới của tôi, cậu còn là em của bản cùng lớp tôi nữa. Lúc đầu gặp cậu tôi thấy cậu bé đó vẫn bình thường thôi tuy có đẹp trai, lạnh lùng, lại ít nói nhưng lại không làm tôi rung động. Bạn bè tôi thì cứ hét toán lên vì sự đẹp trai ấy tôi thì cứ coi như em trai mình thôi chẳng quan tâm đâu,bỗng 1 ngày tôi nằm mơ thấy cậu bé đến nói với tôi:
- Chị em làm người yêu em được không??
Tôi chẳng ngại gì chìa bàn tay ra để nắm tay cậu bé tôi vựa đầu vào bờ vai ấy, một bờ vai rộng lớn, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp đó, nó không như bàn tay của tất cả người yêu cũ của tôi nó là nó kì diệu làm tôi nhớ mãi nó.
Rồi vào ngày sáng hôm sau tôi chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện giấc mơ đó, hôm đó là ngày thứ 2 nên cả trường phải ở ngoài sân chào cờ, mọi người chen nhau lấy ghế để ngồi có cả tôi nữa và cậu bé đó, tôi thấy cái ghế rời liền vơ tay lấy thì cậu bé cũng vớ tay để lấy rồi chúng tôi chạm tay nhau tôi cảm bàn tay ấy như trong giấc mơ vậy tôi liền nhìn cậu bé, cậu bé cũng nhìn tôi cả 2 nhìn nhau rồi tôi đưa và nói:
- Em lấy đi để chị lấy cái khác.
Cậu bé cười:
- Em cảm ơn chị.
Nụ cười ấy làm tôi xao xuyến đến giờ, khi cậu bé đó cưồ lên thì không còn vẻ lạnh lùng kia mà thấy vào đó là 1 sự thần kì làm tim tôi loạn nhịp lên.
-Không có gì đâu em lấy đi.
Tôi cười lại rồi lấy cái ghế rồi đi ra ngoài  ngồi với lũ bạn. Tối về tôi ngồi học bài mà cứ suy nghĩ về cậu bé đó cứ nhớ cái nắm tay ấy và nụ cười đó... Tôi giật mình bừng dậy đánh vào đầu 1 cái:
- Suy nghĩ tầm bậy-.-, bớt lại đi, mơ mãi
Sau khi học bài tôi nghịch điện thoại lướt đến 1 bài viết"Cậu ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi"tôi nghĩ "Chả lẽ mình thích nhóc đó rồi sao?? " Tôi vẫn chưa tin vào nó tôi thấy cảm giác cứ lạ lạ sao ấy. Tôi kể cho 1 đứa bạn bên trường khác nghe nó nói là:
-Vậy là mày thích nhóc đó rồi đó chỉ cần nghe mày nói tao đủ biết.
-Rồi giờ tao phải làm sao??
-Mày tìm cách tiếp cận cậu bé đó trước rồi tính tiếp.
-Um...
Sáng hôm sau tôi vào trường thì thấy cậu đi vào lớp tôi nhìn cậu đến khi cậu khuất. Tôi bắt đầu addfriend facebook với cậu vào là thả phẫn nộ ib chào rồi mặc kệ đi ngủ sáng dạy thấy cậu bé trả lời tôi xem và không rep lại, vào trường đi nơi đám đông vờ va mạnh vào vai cho người cậu quay lại về phía sau rồi bỏ đi không xin lỗi rồi cứ tình cờ gặp trên đường thì chào 1 cái rồi đi. Tôi làm vậy đấy nhưng sau lưng thì mỗi đầu tuần thì cứ nhìn xung quanh tìm cậu rồi ngắm nhìn cậu 1 lát thấy cậu nhìn tôi thì tôi nhìn đến hướng cậu nhưng lại vị trí khác. Cứ vậy đến bây giờ tôi chưa dám ngỏ lời vì tôi nghe nói là cậu thích 1 người nào đó tôi cũng chưa chắc chắn lắm nên 1 tin 1 không. Bây giờ tôi phải tìm cậu nữa rồi cứ như thế đến khi có can đảm rồi nói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro