Chương 10: Bị đánh trở lại chân thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi câm! - Đạo sĩ tức giận quát.

Hồ Ly Tuyết lập tức im, bĩu môi quay đi. Nàng vô cùng vui vẻ khi đã chọc giận đạo sĩ thành công. Như thế ông ta sẽ không nhận nàng làm đồ đệ nữa. Nàng được tự do thoải mái ngao du thiên hạ. Ha ha ha....

- Nhìn vẻ mặt ngươi vô cùng vui sướng khi ta mắng ngươi nhỉ? Chẳng lẽ ngươi là một con hồ ly cuồng ngược?

Mặt nàng biến đổi trong một giây, chân mày nhíu lại, khó chịu nói to:

- Tầm bậy! Có cái đầu ông! - Câu này là học được từ lũ chim nhiều chuyện.

- Có tin ta đánh ngươi trở lại chân thân không?

- Chân thân? Là gì? - Nàng ngây ngô hỏi.

Hình như đạo sĩ đã hết tức, thấy mặt ông ta dịu xuống.

- Ngươi là yêu quái mà lại không biết chân thân là gì sao? Rốt cuộc ngươi tu luyện kiểu gì thế?

- Tu... tu luyện? Là cái gì?

- Ta không hiểu nổi ngươi.

- Tất nhiên rồi! Ta đây là lần đầu tiên gặp ông mà. - Nói xong, Hồ Ly Tuyết còn "hư" một cái, hếch mặt lên trời.

- .... - Đạo sĩ cạn ngôn. Nói thật ông ta có ý định giết người, à không, hồ ly.

Tay ông ta bắt đầu động đậy.

- Á!!!

Tiếng hét thảm của Hồ Ly vang tứ phương. Nàng thấy đạo sĩ múa may quay cuồng một hồi rồi tung ra ánh sáng vàng chói mắt. Toàn thân nàng đau đớn, mọi vật như lớn dần, có lẽ nàng đang ngã xuống. Đạo sĩ cười cười tiến đến gần nàng.

- Ông... ông... ông... - Hồ Ly Tuyết "ông, ông" cả nửa ngày. Rốt cuộc chả biết nàng muốn nói gì.

- Ngươi muốn nói gì? - Đạo sĩ đứng trước nàng, ánh sáng từ phía sau lưng ông ta hắt lại, vô cùng "đáng sợ".

- Chó má!!!

- .... - Mặt đạo sĩ đen như đít nồi.

- Á! Đau! Đau a....

Hồ Ly Tuyết thấy toàn thân như bị nhấc bổng lên. Lão xách tai nàng! Nước mắt nàng rơi lã chã.

- Đừng có phóng đại nữa! Ta chỉ cắp ngươi vào hông thôi mà. Hét cái gì chứ! Người ta còn tưởng ngươi bị hành hạ đến chết chứ!

- Ah ha ha....

- Hừm!

- Ế! Khoan... Khoan đã...

Đạo sĩ bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Nhưng ông... ông sao.. sao lại dám...?

Còn khó hiểu hơn!

- Dám?

- Sao ông dám... ô.. ôm ta hả? Đồ biến.. thái!

- .... Ngươi nhìn lại mình đi!

- Hả? Ta vì sao phải nhìn mình chứ? - Nói mồm vậy nhưng nàng vẫn nhìn xuống. - Á á... Sao ta lại trở lại là hồ ly thế này...?

- Đó là chân thân. Chúng ta cũng nên đi thôi. - Đạo sĩ siết Hồ Ly thật chặt, lao vút đi.

Hồ Ly nàng muốn ói mửa....

- ... Trả... không... khí... cho... ta... ~~~

--------------------

(Tg: Này sao ta thấy truyện càng nhảm ấy nhỉ? Còn có ai ủng hộ ta nữa không? T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro