Chương 3: Dương Tử Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ly cùng chàng thiếu niên ngồi trước cửa hang động.

Theo như lời hắn kể, Hồ Ly biết tên hắn là Dương Tử Hy. Hắn đi cùng với một người vào rừng này để tìm một cây thuốc rất hiếm. Rồi sau đó hắn bị lạc và bị truy sát bởi ai đó. Hồ Ly cũng hơi hơi thấy hắn đáng thương. Cái đó chỉ là một chút thôi à!

Hồ Ly len lén nhìn hắn. Hắn trông như một thiên thần với khuôn mặt thanh tú và làn da trắng ngần. Đôi mắt đen tuyền như một cặp Trân Châu đen. Bờ môi mỏng màu quất nhạt. Mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai tuy hơi rối.

Dương Tử Hy chuyển đôi mắt sang nhìn nó. Nó vội vàng quay lại nhìn đoá hoa của nó. Hắn chỉ cười.

Ơ, hình như hồi nãy hắn chạm vào hoa của nó thì phải. Hồ Ly quay phắt sang nhìn hắn bằng ánh mắt căm hờn kèm theo tức giận. Hắn có vẻ mặt thực sự cạn lời. Dương Tử Hy nói với giọng hết sức là vô (số) tội:

- Đoá hoa đó là của ngươi à? Dường như ngươi rất yêu nó nhỉ?

Hồ Ly lườm hắn, ý muốn nói là: Thế tại sao ngươi dám chạm vào nó hả?

- Thực ra thứ thuốc mà ta tìm chính là nó đấy. Đoá hoa ấy rất kì lạ, quanh năm không bao giờ tàn lụi. - Dương Tử Hy nói tiếp.

Hồ Ly gật gật đầu: Cái đó tất nhiên ta biết. Bởi vì ta sống với nó nhiều năm mà.

Hắn lại nói:

- Nó rất hiếm, cực hiếm. Nghe nói nó chỉ là một truyền thuyết nhưng không ngờ nó lại có thật và ở đây. Mà nó cũng chỉ có một đoá duy nhất thôi.

Hồ Ly mắt ngọc to tròn và còn lấp lánh: Ta thật không ngờ đấy. Vậy nó từ nay là của ta. E he he...! À không, nó vốn là của ta mà.

- Đoá hoa đó tên là hoa Lạc Anh. Nó có tác dụng cải tử hoàn sinh, mọc thịt trên xương và nhiều công dụng khác.

Hồ Ly lúc này cười sung sướng. Nó vui không tả nổi. Ai bảo nó lại có một đoá hoa mình cưng chiều nhất lại quý hiếm đến vậy. Dương Tử Hy nhìn nó cười ngoác cả miệng, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Hắn hỏi:

- Hồ Ly nhỏ, ta không hiểu tại sao ngươi lại có thể hiểu được tiếng của ta? Ngươi là yêu quái?

Hồ Ly Tuyết trong nháy mắt cứng đờ cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro