Chương 6: Lạc Anh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ly hoảng hốt bò lên bờ hồ. Tấm lông trắng thấm nước nặng trịch làm nàng phải mất nhiều thời gian mới lên được. Quay người lại, nàng cúi người xuống nhìn nữ nhân được phản chiếu trên mặt nước.

Một mái tóc dài, đen nhánh ướt nước, vài lọn tóc rơi trước mặt nàng. Khuôn mặt diễm lệ, làn da trắng mịn chẳng chút tỳ vết tựa như tạc ra từ ngọc quý. Một đôi mắt to tròn xanh biếc, ôn hòa tỏ vẻ ngơ ngác. Môi anh đào hồng nhuận. Lông mi dài và cong vút. Bàn tay trắng mảnh khảnh, thon dài, trên tay trái có vệt máu đỏ.

- Thực sự rất đẹp! Là ta sao?

Hồ Ly thốt lên, sau đó nàng lại giật mình. Nàng nói y như con người vậy. Hồ Ly nhìn xuống hồ nước tiên.

- Là thật sao? Chuyện kì lạ mà đôi chim sẻ nói là thật ư? Ta trở thành con người rồi! Vui quá! Lạc Anh, ta trở thành.... Lạc Anh? Lạc Anh?

Hồ Ly Tuyết đứng dậy, chạy vòng quanh hồ. Chỉ tiếc là cái áo lông choàng trên người thấm nước nên nặng quá, nàng mới bỏ xuống. Trên người nàng chỉ còn ba lớp áo váy lụa trắng tinh. Mặc kệ a! Cái nàng lo là hoa Lạc Anh cơ.

Hồ Ly nhìn xuống đáy hồ, chỉ thấy toàn là nước, không có chút một dị vật nào. Đôi mắt xanh ngọc của nàng ngấn nước, bông hoa của nàng, có bao nhiêu tình cảm cưng chiều đều dành hết lên Lạc Anh. Mất rất nhiều công sức, nàng mới đoạt lại nó từ tay tên khốn Dương Tử Hy. Vậy mà bây giờ Lạc Anh lại biến mất.

- Lạc Anh....? Trở lại đi.... Lạc Anh.... - Hồ Ly ngửa mặt lên trời, gọi thật to. Đôi mắt tràn ra những giọt nước. Sức lực của nàng dồn lên đoá hoa đó vậy mà còn không được đền đáp. Thiên a! Thật bất công!

Hồ Ly Tuyết đứng ngẩn ra ở đó, nhìn chăm chăm vào mặt hồ lăn tăn sóng. Nếu đã không có được, nàng cũng không thể níu kéo.

Hồ Ly cầm chiếc áo lông lên mặc vào người rồi lắc mạnh thân mình, giống như thói quen lúc ban đầu khi còn là một con hồ ly. Mà bộ đồ trên người cũng giống như bộ lông, lắc vài cái liền tự động khô, khỏi mất công phơi phóng.

Nàng đi vài bước, rồi quay đầu lại nhìn cái hồ, sau đó chạy một mạch ra khỏi khu rừng. Hồ Ly sẽ không bao giờ về đây nữa, coi như là chưa có đoá hoa nào từng tồn tại ở đây. Cả tên Dương Tử Hy, nàng sẽ trả thù hắn vì tội dám ám sát nàng. Hồ Ly nhìn vào vết thương nhỏ ở tay, nghiến răng căm hận.

Còn về Dương Tử Hy.....

- Sao xung quanh toàn cây không vậy? Con hồ ly chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro