Chương 1: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhã tiên tử trúng độc, tin vừa truyền ra thiên giới liền loạn thành một đoàn.

Nếu là một tiên tử bình thường thì chẳng sao nhưng đây lại là người trong lòng của Đế quân.

*******
Hy Linh cung _nơi ở của Tuyết Nhã tiên tử.

"Thế nào rồi? " giọng nói lạnh nhạt nhưng nhìn cách Đế quân ân cần bên tiên tử mọi người liền biết người đang lo lắng.

" Độc của tiên tử trúng là.... tiêu phách.... thần...."

Tiêu phách một trong 4 loại độc tàn nhẫn và khó giải nhất tứ giới.

"Chuyện gì ?" Ánh mắt Thiên Kỳ nhìn và phía tiểu tiên nga theo hầu cận Tuyết Nhã. Giọng nói không giận mà uy.

Tiểu tiên nga bị hỏi liền run rẩy quỳ 'bùm' xuống

"Đế quân tha mạng... nô.. nô tỳ chỉ....chỉ làm theo lời của thượng thần.. " nói xong còn đưa lên bằng chứng.

Một gói thuốc độc cùng một miếng ngọc lưu ly chỉ có ở Vô Ưu cốc.

Thượng thần? Mọi người có mặt liền nhìn về phía người đang ngồi phẩm trà.

Nga~ ...Nghe xong lời của tiểu tiên nga nàng liền hiểu mọi chuyện.

Cứ coi đây là lần khảo nghiệm cho sự nỗ lực của mình trong 3 vạn năm vậy.

Ánh mắt lạnh lùng của Đế quân nhìn chằm chằm vào Vân Phượng. Không cần hỏi liền một chưởng chụp đến.

Mọi người có mặt cả kinh núp qua một bên .

Vân Phượng lách người qua né được một chưởng .Phi thân ra ngoài trên mặt là nụ cười khổ 'thất bại rồi '

Thiên Kỳ đuổi theo ,nơi họ dừng lại chính là một nơi vắng vẻ, ở giữa có một cây bồ đề vô cùng to lớn.

Lần này không phải đấu bằng tiên lực mà là đấu bằng kiếm.

Hàn Băng kiếm? Thiên Kỳ chàng thật vô tình nha~. Lưỡi kiếm sắc bén ánh vào mắt làm lòng càng thêm lạnh.

Biết chàng không tin nhưng vẫn muốn giải thích một lần.

"Ta không có làm "

"Tại sao làm như vậy? "

Quả nhiên la không tin.Trận đấu nên  bắt đầu thôi.

Hai người xuất thủ không chút lưu tình với nhau. Nhìn vào thì là vậy nhưng thật ra không phải. Đến lúc quyết định kiếm hai người hướng tim của đối thủ mà đâm đến.

Cách ngực Thiên Kỳ chưa tới một phân đột ngột kiếm trên tay Vân Phượng biến mất.

Đến lúc này muốn thu kiếm đã không còn kịp. Hàn băng kiếm cứ như vậy từng chút từng chút cắm sâu vào ngực nàng.

Máu từ vết thương chảy ra thật khiến người khác chói mắt.

Tay cầm kiếm của Thiên Kỳ run lên, buông ra thanh kiếm .Hắn đột nhiên thấy lòng vô cùng đau đớn.

Rõ ràng vết thương không phải trên người hắn nhưng tại sao lại đau như vậy?

Hắn cứ đứng đó hoang mang.

Ngay giây phút kiếm đâm vào ngực ...tâm nàng.. liền chết.Ngước mặt lên nhìn về phía hắn...ha~biểu tình đó là thế nào?

3 vạn năm đổi lại một cái lỗ trên ngực. Haha~

Đưa tay lên nắm lấy chui kiếm muốn rút ra.Thiên Kỳ thấy hành động của nàng liền tỉnh táo lại.

"Để ta được không.... ta sẽ băng bó vết thương cho nàng " giọng nói có chút run rẩy mang theo ý khẩn cầu , bước đến liền giơ tay.
Thân kiếm cứ như vậy ghim thẳng xuống trước mặt Thiên Kỳ ý tứ rất rõ ràng là không muốn hắn bước đến.

Cả một quá trình ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

Máu chảy ra từ vết thương thấm ướt cả một vạt áo.

Dung mạo của Vân Phượng bắt đầu thay đổi.

Đôi mắt phượng nhu hoà dần dần trở nên sắc sảo.

Đôi môi càng thêm đỏ mọng.

Trên mặt xuất hiện vết bớt hình lông vũ , từ bên trán phải kéo dài đến khóe mắt.

Vẫn gương mặt đó nhưng phong thái hoàng toàn khác .

Đây mới là diện mạo thật sự của Vân Phượng thượng thần cao quý lại diễm lệ .

Trước giờ biết hắn thích nữ nhân dịu dàng nàng liền cố gắng làm mình trở nên thật nhu hoà ,bây giờ không cần nữa rồi.

Tay phải hơi đưa lên trong tay nàng liền xuất hiện Phi Loan kiếm.
" Đế quân có còn muốn đánh tiếp không? "

" Để ta băng bó vết thương cho nàng, vết thương mà Hàn Băng kiếm gây ra....." hắn đã hết sức hối hận.

Lúc nãy chỉ muốn ......không ngờ lại ra như vậy.

"Vậy là không đấu nữa sao? "

"Phượng nhi để ta........"chưa nói xong đã bị nàng cắt ngang.

"Vậy ta xin phép trở về trước, tạm biệt đế quân "
Nếu trước đây nghe hắn gọi như vậy nàng liền nhịn không được thấy vui.Nhưng bây giờ....

Dứt khoát quay lưng biến mất.

Tạm biệt? Không thể như vậy.

Hối hận, mất mát,.... hắn cảm thấy hoang mang.

Không được.... hắn phải chở về chuẩn bị dược liệu để chữa vết thương cho Phượng nhi.

Vết thương mà Hàn Băng kiếm rất khó chữa.

Nghĩ như vậy liền quay đầu biến mất ngay cả kiếm cũng không mang đi.



********

Mong mọi người cho chút ý kiến. Mơn ạ 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro