Chương 2. Phương Dung đi học, lên lớp tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Phương Thanh ngay từ lúc còn bé đã thể hiện hình ảnh tài sắc vẹn toàn.

Bước sang sáu tuổi, Phương Thanh được cha đưa đến trường làng để theo học một vị lão sư cùng với những đứa trẻ khác trong vùng.

...

Mười năm sau, lần lượt tốt nghiệp xuất sắc chín lớp cơ sở, Phương Thanh đã vượt qua vòng tuyển vào lớp tuyển, nơi quy tụ những học sinh ưu tú nhất trong cả vùng.

Một năm học mới bắt đầu, một bước ngoặt mới đối với Phương Thanh và nhiều thiếu niên khác đã rục rịch dịch chuyển.

Lớp tuyển năm nay có tới ba mươi học sinh, hầu hết dù nam lẫn nữ đều tài sắc hơn người thường, nam thanh nữ tú.

Trong đó, một nam thiếu đặc biệt xuất hiện, dáng lùn, bụng cao hơn ngực, mặt tròn, gò má nọng, đôi mắt sâu, u buồn, lông mày khá dày và đen, mái tóc dày và cứng, bù xù như một đống rơm, ăn mặc khá luộm thuộm, bước đi nhanh nhưng tư duy rất chậm, ăn nói không lưu loát, ngại giao tiếp, khó mở lòng, đấy là Phúc Nguyên.

Thêm vào đấy, một nam thanh, khuôn mặt tri thức, vóc dáng cao, hơi gầy, tóc mềm, thông minh bẩm sinh, nhanh nhạy, đôi mắt tươi hút hồn, dễ gần, cởi mở, ăn nói hoa mỹ, nam sinh ấy -Hữu Tiến.

Khác với chín năm học trường làng, bắt đầu từ năm thứ mười này, mỗi học sinh phải trải qua ba năm học tập và rèn luyện trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, mỗi môn học, mỗi kỳ học sẽ có những giáo viên phụ trách hướng dẫn khác nhau, mỗi lớp đều sẽ có một giáo viên chủ nhiệm đứng lớp cho mỗi năm học, riêng với lớp tuyển, nơi tụ hội những quái kiệt, ba năm sẽ gắn bó với cùng một giáo viên chủ nhiệm và những giáo viên xuyên suốt đối với mấy lĩnh vực chính được giảng dạy trong cả ba năm học.

Đặc biệt, sau mỗi năm học, những học sinh có thành tích học tập thấp nhất lớp tuyển sẽ bị điều chuyển sang các lớp khác và những bạn có thành tích xuất sắc tại các lớp ngoài có quyền tham gia thi tuyển vào lớp tuyển, số lượng lên tuyển tối đa bằng với số ra tuyển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro