Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, thật may mắn cho Kim Minjeong vì có thể nằm dài trên giường mà không phải lo đi học muộn. Ai mà biết được tối hôm qua em đã hăng hái lập kế hoạch cho hôm nay,  nhưng vì một lí do thần kì nào đó em đã gạt hết đống kế hoạch hôm qua đã quyết tâm làm đi để dành một ngày trên chiếc giường này.
Tại giường nó êm quá chứ không phải do em lười đâu nha.

"Kim Minjeong con dậy chưa hả xuống ăn sáng nhanh lên. "

Nhưng đời đâu như chúng ta tưởng bây giờ chỉ mới 7h30 sáng mà mẹ Kim đã gọi dậy rồi có chán không chứ lại mất hết hứng ngủ đành phải ngồi dậy.

"Vâng con dậy đây"

Lời nói uể oải mang theo cái đầu không khác gì đi đánh trận về em vào vệ sinh cá nhân.
Khi xuống dưới nhà bố mẹ Kim đã ngồi vào bàn ăn cơm xẵn để chờ em nhưng quái lạ lại có thêm một cái người đầu vàng ở ngay cạnh chỗ ngồi của em

"Ủa anh trai mình về hả? Mình nhớ là ổng đang ở Seoul mà. "

Bây giờ em mới để ý cái người đấy để tóc dài, lại gần bàn ăn rồi em khẽ nhìn lên thì Ối Dồi ôi là em Ning smile hàng xóm kiêm luôn bạn từ nhỏ của em chứ ai. Mà sao hôm nay nhìn nó lạ hoắc  vậy ta tự nhiên đi nhuộm tóc mà không rủ người ta ghét ghê không.

"Ủa mày nhuộm tóc hả em sao không rủ chị mày đi con này. Mang tiếng chị em mà không rủ ghét."

"Đúng rồi đó hôm qua em mới đi xong hí hí, em biết ngay là chị sẽ ghen tị mà"

"Mà sao mới sáng ra mà mày đã  sang nhà tao ăn trực là sao hả tính dành phần của bổn cung hả, hứ'

"Ơ chắc em cần là bác Kim mời em sang ăn chứ bộ"

"Mẹ sao tự nhiên lại mời nó sang , nó đến một miếng bánh cũng không cho con đấy"

"Ủa chứ không phải là má láy hết phần bánh to để lại cho con miếng bé xíu à'

Lại nữa rồi hai cái con người này không ngày nào là không gây sự với nhau cả, nói thế thôi chứ thương nhau lắm đó.
Chuyện là thế này,  tối hôm qua đi nhuộm tóc về bé Ning không biết là do may mắn hay là ẻm cố tình nữa mà đi đến trước cửa nhà cờ rút ẻm để làm gì?  Thì để khoe tóc mới á lộn để hỏi thăm cờ rút thôi chứ có làm gì đâu mà không hiểu Ning hỏi thăm kiểu gì mà cứ đi rình nhà người ta như ăn trộm làm cho chủ nhà tưởng có trộm liền cầm cây chổi đập vào đầu ẻm một phát headshot làm nhỏ chưa kịp khoe tóc mới mà đã bị chọi vào đầu một phát nhưng cũng vì thế mà ẻm được cờ rút xoa đầu cho,  thôi cứ cho là trong cái rủi có cái hạnh phúc đi.

"Em có làm sao không Ningie, chị xin lỗi tại chị tưởng trộm nên mới... " Kim Aeri người trong mộng của ẻm đây này.

"Em không sao đâu em còn rất hạnh phúc vì.... à không em chỉ hơi hoảng thôi không sao đâu ạ"

"Thôi để xin lỗi em thì mai em sang nhà chị chơi đi ha được không"

"Oke chị nha"
Nói xong con bé chạy đi mất
" Em ấy làm tóc mới hả đáng yêu ghê á"
Đấy chuyện là như vậy đấy.
Trở về hiện tại nào.

"Ủa rồi cái đầu mày có bị làm sao không? Tội nghiệp con bé đi rình crush thôi mà cũng bị đập" sau khi cười hả hê thì Minjeong hỏi.

"Em sang đây là để hỏi chị xem đến nhà crush thì mình làm gì"
"Sao lại hỏi tao mày đi chơi mà, mà hai người ngộ ghê á thích nhau dành dành ra đấy mà không tỏ tình luôn đi bày đặt sợ sợ"
Hai người đi một lúc đã đến nhà Aeri sau khi bấm chuông.
"A Ningie đến rồi hả em, ơ Minjeong cũng đến à"
Thôi Minjeong biết ngay mà nhìn cái mặt Aeri là biết rồi, muốn ở một mình với nhau ý gì tôi đây biết thừa nhá. Thôi được rồi,  Minjeong đã quyết định từ bây giờ em sẽ là người dắt lối hướng đến tình yêu cho hai cái con người này chứ không ai chịu chủ động tỏ tình thế này thì đến bao giờ mới iu nhau đây. 
"A Ning này chị đây nhớ ra có một việc rất quan trọng cần làm em ở lại chơi với Aeri unnie nhá chị đi đây" nói xong em chạy ra ngoài nấp sau cửa lén nhìn Ningning vào nhà rồi lại chạy ra đập tay với Aeri một cái đắc ý.
"Nhớ nha một chầu của em nhá"
"Ô kê nha lần sau cứ phát huy nhá em"
"Mình đi ra công viên bây giờ cũng được ha mua thêm ít đòi ăn vặt để về ăn dần"

Minjeong đang trên đường đi về vừa đi vừa suy nghĩ cách làm mai cho cặp đôi gà bông kia thì không may va vào một người nào đó. Em ngã lăn ra đường nhưng vội đứng lên nhìn người bị mình tông vào liền vội vàng lại gần đỡ dậy.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, chị gì ơi chị có sao không ạ"

"Tôi không sao"cô gái đó nói một câu liền định đi tiếp nhưng Minjeong đã kịp cản lại.
"Khoan đã chị ơi chị có thể đưa tay chị cho em được không"
Cô gái đó khó hiểu nhìn em miễn cưỡng đưa tay ra cho Minjeong xem. Em thấy cô ấy đưa tay ta liền vui vẻ lấy từ trong túi áo mình một cái băng cá nhân nhỏ màu xanh lam có hình con cún sau đó dán vào vết xước của cô gái đó.
"Dù vết xước không lớn nhưng nó cũng sẽ ra nhiều máu nên em dán cái này cho chị"
Cô gái chỉ nhìn em một chút rồi nói một câu cảm ơn quay đi nhưng một câu nói của em làm cô phải đứng lại.
"À mà chị ơi ở đây mà chị cứ bịt mặt kín mít như vậy là mọi người cầm chổi đập vào đầu chị đấy, tại mọi người nghĩ chỉ có trộm chó mới bịt kín như vậy thôi nên chị cẩn thận nha. Thôi em đi về đây tạm biệt chị"

Minjeong chạy lon ton đi về không nghe kịp được lời nói của cô gái kia.
"Con bé nhìn cũng xinh thật đấy mà sao nói gì kì cục vậy. Mình lần đầu đến đây nên mới phải bịt kín thôi mà. Ấy chết đếm sớm không Aeri lại chờ."

Cốc. Cốc. Cốc
Aeri với Ningning đang chuẩn bị xem phim thì có ai gõ cửa Aeri chạy ra xem.
"A Yu Jimin cuối cùng cậu cũng đến vào nhà đi, mà tay cậu làm sao vậy"
"Ờ mình vừa đến, vừa nãy mình đi đường bị tông vào không may vị xước nhỏ nên dán cái này vào"
"Mà cậu có bao giờ dùng băng cá nhân có mấy cái hình cu te này đâu sao hôm nay lại... "
"Là người ta dán cho mình"
Aeri à một tiếng rồi dẫn Jimin vào nhà. Bây giờ Ningning mới thấy người liền chào.
"A chào chị, chị là Jimin phải không em có nghe Aeri unnie nói về chị, lần đầu được gặp"
"Chào em Ning Yizhuo, rất vui được gặp" Jimin cười một cái rồi cất đồ vào phòng.
Không lâu sau cô đi ra ngoài với bộ đồ khác.
"Jimin à cậu đi đâu vậy? "
"Mình mới đến đây muốn đi tham quan một chút để không làm phiền hai người"
"Phiền gì chứ"
Nói xong cả hai nháy mắt rồi cười với nhau.

Jimin vốn vừa nãy đi qua một cái hồ rất đẹp liền muốn đến đấy xem, nhưng có một cái công viên cạnh đó khiến cô chú ý đến và đi vào.
"Bên cạnh hồ có công viên nhỏ này sao"
Đi vào thoáng chốc giật mình khi thấy có người đang ngồi ở xích đu. Vì vẫn còn sớm cô không nghĩ sẽ có người đến công viên ngồi như vậy, cô lại gần định hỏi gì đó nhưng lại dừng lại.
"Ô là cô bé xinh đẹp kì lạ vừa nãy"
Thấy người vừa nãy va vào mình lại đang ngồi đây một mình cô liền núp vào bụi cây gần đó để tiện theo dõi cũng như để nghe cô ấy nói gì.
   Thật ra Jimin cũng nghĩ mình bị điên rồi mới làm vậy, người khác mà thấy chắc tưởng cô là trộm chó cũng nên. Mà không hiểu sao cô cứ có cảm giác mình đang quan tâm cô bé kì lạ kia quá, thôi đi về.
Đang định ngồi dậy cô bé kia nói gì đó thì không hiểu kiểu gì cô lại ngồi lại nghe cái cô bé kia độc thoại một mình.
"Sao chủ nhật nhàm chán quá vậy"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro