thuong thien-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Thiên - Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Quyển 11

Chương 56 Giang hồ chi đổ (4)

Dịch: hiphop05

Biên tập: huntercd

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Nghe được Nhạc Phàm cùng Bạch Vũ đế có quan hệ mật thiết, người trong giang hồ không khỏi đoán già đoán non.

"Bạch Tố Vân!? Lý Nhạc Phàm!?"

"Lão huynh, ngươi nói Đao cuồng có thể là đồ đệ của Bạch Tố Vân hay không nhỉ?"

"Ta thấy quá nửa là như vậy".

"Một người từng là Vũ đế đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một người bây giờ là Đao cuồng, cực mạnh! Hai thầy trò đều lợi hại vậy sao, thật sự là một đoạn giai thoại trong võ lâm truyền kỳ rồi!"

"Đâu mà thầy trò, ta thấy hai người bọn họ là huynh đệ kết bái".

"Không phải đâu!? Đao cuồng và Vũ đế đại nhân là huynh đệ kết bái?!"

"Cái này có gì quá lạ đâu, anh hùng trọng anh hùng mà!"

"Quả là vậy".

"Ta cảm thấy, Lý Nhạc Phàm này dám chắc là cháu ngoại của Vũ đế đại nhân. Lần này ra hành tẩu giang hồ, chính là để rèn luyện bản thân. Quả nhiên giống Vũ đế đại nhân năm đó như đúc!"

"Cháu ngoại! Vì sao vậy!?"

"Khà khà... Chuyện kể rằng năm đó..."

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, một kiếm khách trẻ đột nhiên tiến tới gần, ngượng ngùng hỏi: "Xin hỏi... Vậy, vậy Bạch Tố Vân đó là ai ạ!"

"Ồ!"

Xung quanh vô số ánh mắt khác thường nhìn lại, kiếm khách trẻ chỉ cảm thấy giác như từng cơn gió lạnh, phảng phất như toàn thân bị lột hết ra. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc được rằng, trong tất cả các ánh mắt đều miêu tả hai cái chữ to tướng - "vô tri".

Kỳ thật, cái này cũng không trách kiếm khách trẻ được, dù sao Bạch Tố Vân thành danh vào năm mươi năm trước, hôm nay giang hồ có thêm biết bao người mới, bởi vậy trong đời của những người trẻ tuổi, có bao nhiêu người còn nhớ được uy danh của "Bạch Vũ đế"?

Không để ý tới lời bàn tán to nhỏ của mọi người dưới đài, đám người Vô Trần Tử đối với lời nói của Độc Cô Vô Phong cũng cảm thấy bất ngờ sâu sắc. Giữa các phái Ẩn tông vốn là không qua lại gặp gỡ nhiều, càng huống chi Bạch Tố Vân vẫn tới nay ở ẩn ít xuất hiện, người biết rõ lão lại càng ít, đều chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện, bởi vậy, đám người Vô Trần tử không nhịn được âm thầm suy đoán giữa hai người đến cuối cùng là có quan hệ như thế nào.

Tuy nhiên những người ở đây, ngoại trừ Nhạc Phàm, duy chỉ có Lỗ Thứ quan hệ mật thiết nhất cùng Bạch Tố Vân. Vì vậy hầu như người của Ẩn tông đều chuyển ánh mắt về phía Lỗ Thứ.

Không đợi mọi người mở miệng, Thạch Kiền đã tò mò hỏi: "Sư thúc, vậy lão Ma và Bạch sư thúc là quan hệ thế nào? Nghe khẩu khí của hắn, bộ dạng dường như rất quen Bạch sư thúc".

"Đúng vậy đúng vậy!" Cầm Thiến khó chịu lên tiếng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Khụ khụ! Mấy tên gia hỏa các ngươi kia..."

Lỗ Thứ thấy người xung quanh đều nhìn về phía mình, không khỏi ho khan rồi nói: "Được rồi được rồi, giữa lão Bạch và lão Ma quả thật có chút ân oán, bất quá, đều là chút chuyện đổ vỡ năm xưa, với các ngươi cũng không ai có liên quan, với Ẩn tông cũng không quan hệ... Có điều, chắc là lão Ma sẽ không quá làm khó Lý tiểu tử đâu".

"Thì ra là thế!"

Mọi người ngạc nhiên. Lỗ Thứ này bình thường điên điên khùng khùng, nhưng gặp một sự việc nghiêm túc, trái lại không có nửa điểm hàm hồ.

Hưng phấn giảm dần! Độc Cô Vô Phong không hỏi tới cái chết của "Kiếm quỷ", "Kiếm nô", cũng không hề đề cập việc khiêu chiến, chỉ đứng ở một bên, không để ý tới việc đó.

Chứng kiến tình cảnh như thế, đám người Vũ Văn Trường Sanh tâm tình nguội lạnh, hết lần này tới lần khác không thể tránh được, đành phải lùi sang một bên!

Không có việc gì khác cản trở, Ẩn tông cùng Ma môn một lần nữa trở lại sự đối lập trong mâu thuẫn.

Thiên Âm lão quái thấy có cơ hội tiến lên, nói ra điểm chính: "Vô Trần tử, nói nhảm ít thôi! Muốn đánh hay muốn hòa các ngươi quyết định nhanh lên một chút, đám lão phu hôm nay đã đến đây thì không nghĩ tới về tay không rồi."

Bên Ẩn tông tinh thần vẫn thong thả, Vô Trần Tử vung phất trần nói: "Thiên Âm lão quái, người Ma môn các ngươi sát nghiệt sâu nặng, có tư cách gì hỏi tới chuyện của giang hồ? Lão đạo khuyên các ngươi hãy sớm quay về đi, đỡ phải mất mặt!"

"Sát nghiệt sâu nặng!? Hắc hắc hắc!" Thiên Âm lão quái giận quá hóa cười nói: "Ma môn đích xác sát nghiệt sâu rộng, nhưng Ẩn tông các ngươi giết người cũng không ít chứ? Hừ hừ! Chính tà cái chó gì, nói trắng ra, hết thảy cũng phải dựa vào thực lực".

"Câm mồm!" Mông Chiến đi tới phía trước mặt, mắng to: "Chính là chính, tà là tà, bọn ngươi chớ nói bậy. Từ xưa có câu, tà bất thắng chính, các ngươi tưởng rằng bản thân có thể thắng được chúng ta? Si tâm vọng tưởng!"

"Các ngươi định lấy đông đối phó với ít?" Độc Cô Vô Phong hừ lạnh một tiếng, giống như kiếm quang đánh tới, Mông Chiến tâm trạng kinh hãi, âm thầm phòng bị không nhiều lời nữa!

"Ha ha..."

Vô Trần tử khẽ lắc phất trần phá tan cục diện căng thẳng, mỉm cười nói: "Kiếm Ma, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng Ẩn tông chúng ta cũng không yếu thế, hai kẻ mạnh tranh chấp, tất có tử thương... Chỉ có điều, bây giờ còn chưa đến đại hội Ẩn lâm, chúng ta cần gì phải tranh tới ngươi chết ta sống?"

"Sợ chết thì cút xa một chút!" Thiên Âm lão quái phẩy tay, vẻ mặt rất khinh thường.

"Sợ chết?" Vô Trần tử không những không tức giận, ngược lại ngữ khí lại khiêu khích ngắn gọn: "Thiên Âm lão quái, nếu ngươi dám, không bằng chúng ta thay đổi một loại phương thức thế nào?"

"Thay đổi loại phương thức?" Thiên Âm lão quái có chút ngạc nhiên, thoáng liếc Kiếm Ma bên cạnh, lập tức híp mắt nói: "Hắc hắc! Vô Trần lão đạo, có phải Ẩn tông các ngươi lại muốn bày ra trò quỷ quái gì hay sao?"

"Chẳng lẽ các ngươi sợ?" Vô Trần tử cười cười, đáp lại y nguyên lời của đối phương.

"Hừ! Cũng dùng đến phép khích tướng ..." Thiên Âm lão quái biết rõ đối phương kích mình, nhưng vẫn không nhịn được một trận nóng nảy: "Chẳng qua, trái lại lão phu muốn mở rộng kiến thức, trong thiên hạ còn có món gì có thể làm cho lão phu sợ hãi được. Nói đi, các ngươi định thế nào?"

"Đánh cược giang hồ, các hạ nghĩ như thế nào?" Vô Trần tử vẻ mặt bình thản, không chút khách khí.

"Đánh cược giang hồ?"

Dưới đài mọi người vẻ mặt mờ mịt, giang hồ cũng không phải đồ vật gì, làm sao có thể đánh bạc?

Thiên Âm lão quái nhíu chặt lông mày, vẻ mặt cẩn thận hỏi: "Cách chơi ra sao?"

"Thực ra cách chơi rất đơn giản, lấy luận võ làm quyết định thắng bại, mà khoản đặt cược, tất nhiên là toàn bộ thế lực giang hồ..." Sau khi giải thích một lượt, Vô Trần tử lại nói: "Nói vậy mọi người cũng vẫn nhớ kỹ ước định năm đó chứ? Bây giờ thiên hạ tuy loạn, nhưng chuyện của giang hồ chúng ta vốn không nên can thiệp vào trong đó. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta đều tự tuyển chọn ra một người trong giang hồ tới tỷ thí, nếu ai thắng được, giang hồ tự nhiên do hắn thống nhất. Cứ như vậy, đám ta không cần làm trái lời thề, vừa có thể đạt được điều mình muốn".

Thiên Âm lão quái trầm ngâm, mồm thoáng mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó, mà Kiếm Ma một bên thì lại thản nhiên gật đầu.

Bên phe Ẩn tông, đám người Vô Trần tử cũng thương nghị với nhau.

Mộ lát sau, Thiên Âm lão quái đột nhiên mở miệng nói: "Vô Trần Tử, lão Ma và lão phu đại biểu cho cả Ma môn cùng ngươi đánh cược một ván!"

Không đợi cho đối phương cất lời, Thiên Âm lão quái nói tiếp: "Có điều, lão phu cũng có một điều kiện..."

Vô Trần tử tựa hồ đã sớm dự liệu Ma môn sẽ không dễ dàng như vậy, vì vậy khoát tay nói: "Nói nghe thử xem!"

"Lão phu muốn cùng các ngươi cược thêm mười viên Thiên tinh!"

"Mười viên thiên tinh?!"

"Đương nhiên có thể..." Khuôn mặt Vô Trần tử co giật, trong lòng quả thật có chút thầm tiếc, cũng may mà mình có thể diện rất lớn, vì vậy cam tâm tình nguyện đáp ứng đối phương. Cố gắng cười cười, lập tức quay về phía mọi người Ẩn tông đang lộ ra ánh mắt kinh hãi nói: "Chư vị đồng đạo không cần lo lắng, mười viên Thiên tinh, Phiêu Miểu Phong chúng ta vẫn đủ khả năng đưa ra".

Ý tứ trong lời nói của Vô Trần Tử, những người còn lại nghe thấy đều hiểu rõ. Nói trắng ra, khoản cược này do Phiêu Miểu Phong đưa ra, nếu cuối cùng thắng, tự nhiên cũng sẽ thuộc sở hữu của Phiêu Miểu Phong.

Mông Chiến đảo mắt một cái, tiến lên nói: "Việc của Ẩn tông làm sao để cho Vô Trần đạo hữu và một mình Phiêu Miểu phong gánh chịu được, Mông Chiến nhất định ủng hộ đạo hữu." Dứt lời, lật tay lấy ra hai viên tinh thạch lưu quang nội liễm, để vào trong tay Vô Trần tử. Người sau suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nhận lấy.

Tiết Ngưng Yên cùng Hạng Thiên Vũ liếc qua khinh thường, vẫn không có động tĩnh gì như cũ.

"Sảng khoái! Quả nhiên là sảng khoái!"

"Không sai! Đời người khó mà được đánh cược sảng khoái một lần!"

"Ha ha ha ha..."

Thiên Âm lão quái cùng Vô Trần tử giống nhau đều tự cười to, mọi người giang hồ dưới đài đều khó chịu!

Trước đấy không lâu, trong bọn họ có không ít người cũng là kẻ ghiền cờ bạc, nhưng hôm nay lại bị người khác dùng để làm như khoản cược, đẳng cấp thấp kém như vậy đích xác làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được!

Đánh cược giang hồ, hay cho một khoản cược giang hồ!

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following User Says Thank You to bang785 For This Useful Post:

Thiếu Đan (02-16-2009)

bang785

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới bang785

Tìm bài gởi bởi bang785

Thêm bang785 vào danh bạ

#403 Thông Báo Nội Dung Xấu

Cũ 02-16-2009, 12:11 AM

bang785's Avatar

bang785 bang785 đã thoát

Senior Member

Bài gửi: 2,791

Thanks: 4,391

Thanked 7,512 Times in 2,379 Posts

bang785 is on a distinguished road

Mặc định

Thương Thiên - Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Quyển 11

Chương 57: Thần bí thế lực

Dịch: hiphop05

Biên tập: huntercd

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Hai bên đã giao ước luật chơi, Thiên Âm lão quái cùng Vô Trần Tử đứng đối diện giám sát, bên nào cũng cười, nhưng trong lòng đều có toan tính.

"Phiêu Miểu Phong chắc sẽ thắng thôi!" Mông Chiến chân mày không động đậy, chỉ lo lắng đã cho mượn hai viên thiên tinh có thể thu lại cả vốn lẫn lời hay không. Về phần còn lại của sự tình, ngược lại đã trở nên không quan trọng.

So với điều đó, trọng trách của Tiết Ngưng Yên cùng Hạng Thiên Vũ lại có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù bọn họ đối với loại hành vi tiền trảm hậu tấu này của Vô Trần tử không thích thú chút nào, nhưng vì nghĩ cho đại cục, tự nhiên sẽ không nói gì thêm.

Ở phía khác, các thế lực lớn nhìn nhau, tất cả sinh ra một loại cảm giác bị bỡn cợt, trong lòng cay đắng, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ.

"Nhạc Phàm, cảm giác của ngươi bây giờ thế nào?" Thiết Huyết liếc sang khuôn mặt tái nhợt của Phàm, trong lòng dần dần cảm thấy trầm trọng.

"Cảm giác cũng không tệ lắm!" Nhạc Phàm khẽ nhún vai, cảm giác của hắn lúc này quả thật không tệ. Trần Hương đã trở lại bên cạnh mình, gánh nặng cuối cùng trong lòng đã buông xuống, bên cạnh còn có một đám bằng hữu như vậy, tựa hồ đã rất lâu rồi tâm trạng của Nhạc Phàm chưa từng có thời gian thoải mái như vậy.

"Vậy được rồi!" Thiết Huyết cao hứng vỗ vỗ vai đối phương, trong mắt hiện lên một tia do dự không dễ phát hiện, cuối cùng trở nên kiên quyết.

Tất cả những cái này không thể che giấu khỏi sự nhạy cảm của Nhạc Phàm, nhưng hắn không có hỏi, cũng không cần phải hỏi.

"Ngạo Hàn ngươi tới đây..."

Dưới tiếng gọi của Vô Trần tử, Mộ Dung Ngạo Hàn đường hoàng tiến lên. Chỉ thấy hắn phe phẩy quạt gấp, áo trắng phất phơ, đâu còn có nửa điểm bộ dạng chật vật vừa rồi.

"Đại ca..."

Cách đài cao không xa, Mộ Dung Lãnh Tuyết nhìn thẳng vào Mộ Dung Ngạo Hàn, trong mắt bao hàm nhu tình. Mộ Dung Thành hai tay nắm chặt, run nhè nhẹ, không biết là khẩn trương, hay là kích động.

Thiên Âm lão quái thấy được người đến, sắc mặt trầm xuống, chỉ vào đối phương âm thanh lạnh lùng nói: "Vô Trần lão nhi, ngươi làm vậy là sao? Đừng tưởng rằng lão phu không nhìn ra, hắn tu luyện chính là tâm pháp chính tông của Phiêu Miểu Phong các ngươi, ngươi đừng tưởng có thể gạt được lão phu?"

Chưa chờ cho Vô Trần tử trả lời, Mộ Dung Ngạo Hàn tiến lên trước một bước chắp tay nói: "Lời của Thiên Âm tiền bối thật lạ, Ngạo Hàn họ là Mộ Dung, đời đời đều là người trong giang hồ, cho nên Ngạo Hàn tự nhiên cũng là người trong giang hồ".

"Không sai!" Mông Chiến tức thì đứng dậy: "Mộ Dung Ngạo Hàn này sinh ra trong giang hồ thế gia, mặc dù từ nhỏ học nghệ tại Phiêu Miểu Phong, nhưng cũng không phải là kẻ quên nguồn gốc, bây giờ hắn một lần nữa trở lại Mộ Dung thế gia, tự nhiên được xem là người trong giang hồ".

Lý do như thế quả thật có tình có lý, Thiên Âm lão quái cũng không cách nào phản bác, chỉ là nhìn đối phương hờ hững nói: "Được, được lắm! Xem ra các ngươi đã sớm sắp đặt kỹ rồi".

Vô Trần Tử khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, không để ý đến ánh mắt khác thường của người khác, nói thẳng: "Phía Ẩn tông chúng ta do Mộ Dung Ngạo Hàn của Mộ Dung thế gia xuất chiến, các ngươi làm sao? Không phải định nuốt lời chứ?"

"Nuốt lời?!"

Đối mặt ngôn ngữ khiêu khích, Thiên Âm lão quái không những không tức giận, ngược lại cười ha hả đáp: "Không không không, Ma môn chúng ta hành sự, cho tới bây giờ chưa từng nuốt lời, ngược lại ta lo lắng lời nói này của đám ngụy quân tử các ngươi không lường được".

"Vậy các ngươi muốn phải làm sao?"

"Chúng ta mỗi bên lập lời thề thế nào? Bên nào thất bại, sau này không được nhúng tay vào chuyện của giang hồ".

"Được, không thành vấn đề!"

Đối với điều kiện của Thiên Âm lão quái, Vô Trần Tử thể hiện sự hào phóng của bản thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đối với bản thân... hoặc nói đúng ra là rất có lòng tin vào Mộ Dung Ngạo Hàn.

Vì vậy, đại biểu hai bên tự đứng lên, mỗi bên tự lập lời thề.

Chứng kiến một màn như thế, dưới đài một không khí trầm lắng, mặc dù cũng có phẫn nộ, nhưng không phát tiết được.

Sau khi thề xong, Vô Trần tử không kiên nhẫn được nữa hỏi: "Được rồi, bây giờ ít nhất là các ngươi đã yên tâm rồi chứ? Cuối cùng thì các hạ định cử ai ra trận?"

"Cử ai?"

Thiên Âm lão quái cười hắc hắc đáp: "Người Ma môn chúng ta chọn chính là hắn..."

Nói xong, lão quái chỉ tay về một phía khác của đài cao, mọi người tất cả đều kinh ngạc ngây ra tại chỗ.

Giữa trưa, không khí bên trong thành Lạc Dương càng có vẻ trầm lặng.

"Thế nào mà vẫn chưa có tin tức..."

Trên Phượng Dương lầu, Thi Bích Dao nhìn xuyên qua cửa sổ về phía đường cái, trong lòng thoáng qua một tia bất an. Nàng chưa bao giờ có bộ dạng giống như hôm nay khó có thể bình tĩnh đến vậy, một canh giờ đã trôi qua, chén trà xanh cầm trong tay sớm đã nguội ngắt, nhưng tin tức ở phương xa vẫn chưa đưa đến.

Lúc này, Nô Kiều bước nhanh tới, nét mặt đầy vẻ lo lắng nói: "Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện".

"Choang..."

Chén trà rơi xuống, bọt nước bắn tung tóe!

Thi Bích Dao tâm thần không yên, không để ý điều này. Nàng hít một hơi thật sâu, bản thân cố giữ tỉnh táo hỏi: "Nói đi, tin tức gì?"

Nô Kiều không khỏi sợ run lên, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Lâu chủ mất tinh thần như thế, trong lòng ý nghĩ xoay chuyển, lập tức nói: "Chủ sự của các phân lầu tại Thanh Châu, Từ Châu và Dương Châu truyền đến tin tức, có một đám thế lực thần bí tập kích bọn họ, lai lịch bất minh, võ công không rõ, nhân số không biết. Ngoại trừ vài chủ sự và trưởng lão trọng thương thoát được, những người còn lại toàn bộ bị giết sạch, ngay cả phân lầu cũng bị thiêu rụi..." Ngừng một chút, nói tiếp: "Còn những địa phương còn lại, đến bây giờ vẫn không có tin tức truyền đến, ta thấy... sợ là dữ nhiều lành ít rồi".

"Dữ nhiều lành ít... Dữ nhiều lành ít..."

Thi Bích Dao trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, ánh mắt trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc chết lặng tại chỗ.

Nô Kiều hai mắt rưng rưng, nhè nhẹ nắm cánh tay đối phương, không biết nên nói gì mới phải.

Một lát sau, Thi Bích Dao thanh âm run rẩy nói: "Thế nào mà lại như vậy?!"

"Tỷ tỷ, sự việc chưa chắc đã giống như chúng ta tưởng tượng, không bằng ta lập tức gọi người quay lại xem xem, nói không chừng..."

"Đủ rồi!"

Nô Kiều vốn định an ủi vài câu, Thi Bích Dao ngắt lời đối phương nói: "Sự việc có lẽ còn tồi tệ hơn so với chúng ta tưởng tượng..." Ngừng một chút, Thi Bích Dao lại nhìn về phía đường cái Lạc Dương nói: "Ngươi xem thành Lạc Dương bề ngoài là một vùng yên lặng bình thản, nhưng thế lực âm thầm ẩn núp không chỉ có ba phe, mà những người này chúng ta bất ngờ cũng tra không ra một ai. Ngươi nói xem, sự việc chỉ có thể đơn giản như vậy sao?"

"Tỷ tỷ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc là ai đối nghịch cùng Lâu thượng lâu chúng ta?" Nô Kiều cắn môi, cúi đầu xuống xấu hổ. Nàng cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự tình, trước khi không xác định được sự việc, tất cả hết thảy đều có khả năng phát sinh.

Thi Bích Dao lấy tay khẽ đập vào cửa sổ, giọng trầm trọng nói: "Đối phương vòng vèo hao tổn lớn như thế, ta nghĩ, tuyệt đối không chỉ là vì Lâu thượng lâu chúng ta".

"Ý của tỷ tỷ là..."

"Mục tiêu của đối phương, rất có thể là cả giang hồ, hoặc là... thiên hạ."

"Thiên hạ!?" Nô Kiều cả kinh: "Chẳng lẽ là người của Tống vương?!"

"Có lẽ phải, có lẽ không phải. Người đã mưu toan nhiều việc trong thiên hạ, ngay cả lão gia gia hỏa này cũng không ngoại lệ..." Thi Bích Dao câu chữ mơ hồ, trầm ngâm nói: "Chúng ta có kế hoạch của chúng ta, người khác đương nhiên cũng có dự định của người khác... Nếu người khác đã tìm tới cửa, chúng ta cũng không thể miệng đầy răng mà lại đem nuốt thẳng vào bụng, đã đắc tội Lâu thượng lâu chúng ta ít nhất cũng phải trả giá mới được".

Nô Kiều gật đầu đáp: "Tin rằng lúc này, Ngũ lão chắc đã trên đường rồi. Chỉ cần chờ bọn họ, sự việc sẽ dể dàng hơn".

"Ừm. Tóm lại, tất cả sự việc cần đợi Ngũ lão bọn họ tới rồi hãy nói" Dừng một chút, Thi Bích Dao lại nói: "Ngươi đợi chút rồi tự mình đi một chuyến, mau chóng đem tiểu gia hỏa đó về đây, bên ngoài... nguy cơ trùng trùng".

"Được".

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, ngoài phòng nha hoàn lại có tin tức truyền đến: "Bẩm cáo lâu chủ, Võ lâm đại hội có biến..."

Lập tức, nha hoàn vội vàng đem việc đã phát sinh trên đại hội võ lâm nhất nhất báo cáo.

Nghe tin tức, Thi Bích Dao chợt thất thần: "Không ngờ ngắn ngủi một canh giờ, đại hội Võ lâm lại bỗng nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đánh cược giang hồ, hay cho một ván cược giang hồ, mười viên thiên tinh, những người này thật sự là trọc phú mà!"

Nô Kiều biết chuyện nghiêm trọng, vội hỏi: "Nói mau, vậy cuối cùng người nào được thế lực hai phe cử ra trận?"

Nha hoàn nói: "Bên phe Ẩn tông cử ra chính là thiếu chủ của Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Ngạo Hàn!"

"Quả nhiên là hắn!" Nô Kiều nhướng lông mày lên nói: "Xem ra Mộ Dung Ngạo Hàn này chắc chắn là một quân cờ bí mật mà Ẩn tông đã cắm sẵn tại giang hồ".

"Vậy người Ma môn cử ra là ai?" Thi Bích Dao hồi tỉnh, cố gắng làm cho bản thân giữ được sự tỉnh táo.

Nha hoàn trả lời: "Người kia chính là Hội chủ Huynh đệ hội - Thiết Huyết".

"Là hắn?!"

Thi Bích Dao cùng Nô Kiều nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện lên một sự kinh dị.

"Người ta chọn, chính là hắn!"

Thiên Âm lão quái khoát tay chỉ một cái, mục tiêu chính là Thiết Huyết bên cạnh Lý Nhạc Phàm.

Thiết Huyết!? Bất ngờ chọn Thiết Huyết...

Dưới đài ánh mắt mọi người đổ dồn lại, nhất thời cất lên tiếng ồn ào.

Không ai có thể ngờ rằng, người mà Ma môn cuối cùng lựa chọn bất ngờ lại là Thiết Huyết.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following User Says Thank You to bang785 For This Useful Post:

Thiếu Đan (02-16-2009)

bang785

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới bang785

Tìm bài gởi bởi bang785

Thêm bang785 vào danh bạ

#404 Thông Báo Nội Dung Xấu

Cũ 02-16-2009, 12:11 AM

bang785's Avatar

bang785 bang785 đã thoát

Senior Member

Bài gửi: 2,791

Thanks: 4,391

Thanked 7,512 Times in 2,379 Posts

bang785 is on a distinguished road

Mặc định

Thương Thiên - Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Quyển 11

Chương 58: Thiết Huyết đích điều kiện

(Điều kiện của Thiết Huyết)

Dịch: hiphop05

Biên tập: huntercd

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Vì tranh giành quyền không chế sau lưng giang hồ, Ẩn tông và Ma môn không bên nào chịu nhường bên nào, không ngờ sự lựa chọn của Thiên Âm lão quái cuối cùng bất ngờ lại là Thiết Huyết.

Mộ Dung Ngạo Hàn là người của Ẩn tông, không lẽ giữa Thiết Huyết và Ma môn cũng có quan hệ gì?

Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào trên người Thiết Huyết, trong mắt một sự mê hoặc, mơ hồ lộ ra vẻ bất an. Ngược lại người đó vẫn đứng tại chỗ khí định thần nhàn như cũ, phảng phất chuyện này không quan hệ với mình.

Đám người Khấu Phỉ nhìn Thiết Huyết ngạc nhiên, cũng không có khác lạ nhiều lắm, nhưng đám người Lỗ Thứ lại khiếp sợ không ít. Quan hệ của Ẩn tông và Ma môn có thể nói không đội trời chung, nếu Thiết Huyết quả thực là người của Ma môn, lại là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm, vậy quan hệ trong chuyện này... thật là phức tạp rồi!

Long Tuấn và Đinh Nghị đang định nói gì đó, Trần Hương khẽ lắc đầu, ý bảo không nên quấy rầy.

Nhạc Phàm liếc thấy Thiết Huyết đang định nói gì thì ngừng lại, chậm rãi mở miệng nói: "Có một số việc, ngươi không cần giải thích cho bất luận kẻ nào khác".

Đích xác, với tính cách của Thiết Huyết, hắn căn bản sẽ không đi giải thích làm gì. Nhưng hắn lúc này, tận đáy lòng rất do dự quyết định của bản thân...

Một kẻ, nếu trong lòng che dấu quá nhiều bí mật, ngay cả người thân nhất cũng không có thể cho biết, vậy tuyệt đối sẽ là việc đau khổ phi thường. Thiết Huyết là như thế, thật may... ít nhất là vẫn còn có người hiểu được.

Chính giữa đài cao, nhìn nụ cười tự tin của Thiên Âm lão quái, lông mày của Vô Trần Tử giật giật, hướng về đối phương hỏi: "Lão quái, Thiết Huyết này không lẽ là người của các ngươi?"

"Không phải không phải!"

Thiên Âm lão quái nói với một nụ cười giả tạo: "Ngươi cho rằng lão phu giống như đám ngụy quân tử các ngươi sao? Thiết Huyết này là người trong giang hồ chính hiệu, điểm này, lão phu có thể dùng thân phận hộ pháp của Ma môn đảm bảo".

Người của Ma môn coi trọng nhất là thể diện, nếu đối phương đã dùng chính thân phận của mình đảm bảo, Vô Trần tử cũng không quá hoài nghi nữa. Lại đánh giá Thiết Huyết, hắn phát hiện cảnh giới của đối phương không tệ, nhưng cũng không phải là đối thủ của sư điệt mình. Cho nên cười nói: "Thiên Âm lão quái, ngươi cứ tùy tiện như vậy mà tìm một người ra ứng chiến?"

"Tùy tiện?!" Thiên Âm lão quái lắc đầu đáp: "Không không không, bởi lão phu rất thích hắn... Các ngươi mới là sớm đã có chuẩn bị, đám người lão phu nhất thời đi đâu kiếm người đây? So lại, tiểu tử này trải qua đại loạn vừa rồi, cuối cùng vẫn có thể tồn tại như cũ, cho thấy cảnh giới của hắn không tệ, hơn nữa trong tay có thượng cổ ma binh, tự nhiên là đối tượng lựa chọn tốt nhất của Ma môn chúng ta.

"Có đúng không đó?" Mông Chiến cười lạnh nói: "Cái này tất cả đều chỉ là suy nghĩ trong tưởng tượng của ngươi, cũng không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không?"

"Ha ha ha..."

Thiên Âm lão quái cười to đạo: "Mông lão nhi, ngươi bớt dùng lời lung lạc lão phu đi. Vì sao tiểu tử này lại bỗng dưng triệu tập đại hội võ lâm này, không phải là vì nhất thống giang hồ sao? Bây giờ lão phu cho hắn cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể không đáp ứng? Ngươi nói có phải không?" Dứt lời, ánh mắt dừng lại trên người Thiết Huyết.

Thiết Huyết không cách nào giữ im lặng, sải bước tiến thẳng lên nói: "Ta đồng ý theo lời của Thiên Âm tiền bối, có điều... ta còn có một điều kiện".

"Điều kiện gì cứ nói. Chỉ cần lão phu có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi, coi như là phần thưởng đối với nỗ lực của ngươi" Thiên Âm lão quái gật đầu hào phóng, biểu hiện đáp ứng với phong độ của tiền bối.

Ngưng thần tự tin, Thiết Huyết xoay người đi về phía trước đài cao, thanh âm chấn động nói: "Các vị giang hồ bằng hữu, thiết nghĩ các ngươi hôm nay cũng đã hiểu được đạo lý 'nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên' này rồi chứ. Qua nhận thức và cảm nhận của bản thân vừa rồi, Thiết Huyết ta chỉ muốn hỏi mọi người một câu..."

Dừng một chút, hắn nhìn quanh bốn phía hỏi: "Nói cho ta biết, các ngươi là nguyện ý khuất phục dưới kẻ mạnh, hay là ưỡn ngực ngẩng cao đầu để làm chủ nhân của giang hồ? Hãy nói to lên cho ta biết!" Thanh âm càng ngày càng dữ dội, một câu cuối bất thình lình như sét đánh.

Dưới đài mọi người tất cả đều u mê lặng đi, bọn họ không sao ngờ tới, Thiết Huyết lại dám lớn tiếng buông lời hùng biện trước mặt hai thế lực siêu cấp cường hãn!

Trầm mặc ngắn ngủi trôi qua, đột nhiên truyền đến một thanh âm yếu ớt: "Đúng vậy, chúng ta mới là chủ nhân của giang hồ!"

Một câu nói, nhất thời khơi lên sự kích động đã chôn sâu của mọi người.

"Không sai! chúng ta mới là chủ nhân của giang hồ!"

"Chúng ta phải ngẩng đầu ưỡn ngực!"

"Ngẩng đầu ưỡn ngực..."

"Ngẩng đầu ưỡn ngực... Ngẩng đầu ưỡn ngực..."

Dưới đài một khoảnh sôi sục, những người này không phải bị điên, chỉ là bọn bị đè nén quá lâu, quá sâu, cho nên mới gào thét, phát tiết không thèm để ý!

Không để ý...

Thấy vậy vẻ mặt khó chịu của người của Ẩn tông cùng Ma môn, Thiết Huyết xoay người nói: "Nói vậy tiền bối cũng đã thấy được phản ứng của mọi người rồi đó, đơn độc không bằng số đông đạo lý này ai cũng hiểu..."

"Đủ rồi!" Thiên Âm lão quái cố gắng đè tức giận trong lòng xuống hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Điều kiện của ta rất đơn giản, nếu ta thắng, các ngươi không thể hạn chế sự phát triển của giang hồ" Phong cách thong thả, Thiết Huyết đã thực sự nói ra điều kiện của mình.

"Lời này là thế nào?!"

Đám người Thiên Âm lão quái, Vô Trần Tử tất cả đều sửng sốt, không hiểu đến cuối đối phương có tính toán gì.

Thiết Huyết nói thẳng: "Nói cách khác, bọn họ những người trong giang hồ này, cũng có phần trong quyền lợi giao thiệp với bên ngoài giang hồ".

Sau khi lấy lại tinh thần, Vô Trần tử vẻ mặt lạnh lùng: "Các hạ tựa hồ biết rất nhiều".

"Những gì nên biết, Thiết Huyết đều biết tất cả, không nên biết, Thiết Huyết nhất mực không biết" Thiết Huyết không kiêng dè nói thẳng: "Đối với chúng ta những người này mà nói, trong thiên hạ, nơi nào không phải giang hồ? Bên ngoài giang hồ chỉ là giang hồ rộng lớn hơn mà thôi. Đạo gia giảng cuối cùng là 'Cơ', Phật gia cầu chính là 'Duyên', cùng ở trong một khoảng trời, mỗi người cũng hẳn là có cơ hội thuộc về bản thân mình, như vậy chẳng lẽ có gì không đúng sao?"

"Hừ!" Vô Trần Tử khó bỏ được nét mặt có vẻ giận dữ, theo đó trong không khí tràn ngập khí tức u ám.

Trên đài không lời, dưới đài càng là một khoảnh im lặng, hoặc là nói là áp lực! Bọn họ nghe thấy những lời của Thiết Huyết, trong mắt đều lộ vẻ mờ mịt ngạc nhiên.

Bên ngoài giang hồ là cái gì? Cơ hội là cái gì? Bọn họ không biết, người của các thế lực lớn cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ biết là, Thiết Huyết tựa hồ còn cho mọi người tranh thủ cái gì đó, đấy chính là cơ hội.

Thiên Âm lão quái cúi xuống trầm ngâm, không khỏi liếc Độc Cô Vô Phong một bên, lặng lẽ truyền âm hỏi: "Lão Ma, việc này ngươi thấy thế nào?"

Độc Cô Vô Phong vẫn đang nhắm hai mắt, giọng thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Thiết Huyết này không đơn giản".

"Ồ!" Thiên Âm lão quái khẽ run lên, không nhịn được gật đầu nói: "Tiểu tử này quả thực không đơn giản, tuyệt đối sẽ không cam tâm bị chúng ta nắm trong tay. Nhưng là..."

Độc Cô Vô Phong ngữ khí chuyển lạnh nói: "Vậy ngươi định muốn thế nào? Tìm người khác? Hay là nhận thua?"

"Cái này..." Thiên Âm lão quái lấy làm khó nghĩ nói: "Ma binh nhận chủ, chúng ta đâu còn thời gian tìm người khác... Nhận thua?" Chuyển sang cả giận nói: "Lão tử có chết cũng sẽ không hướng về cháu chắt lũ rùa đó nhận thua".

"Không biết thì là cơ hội!" Độc Cô Vô Phong đột nhiên trợn mắt nói: "Nếu chúng ta đều không biết đường đi phía trước, sao không buông tay đánh cuộc. Có lẽ, đây là cơ hội để Ma môn quật khởi!"

Thiên Âm lão quái thân thể khẽ run lên, nhất thời hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương, trong lòng thoáng hiện lên một loại nhận thức!

"Ha ha ha..."

Thiên Âm lão quái ngửa mặt lên trời cười dài, sướng khoái nói: "Thiết Huyết, nếu ngươi có thể thắng được đối phương, giang hồ sẽ dưới sự nắm giữ của Ma môn, lão phu hôm nay đáp ứng yêu cầu của ngươi thì có sao đâu!"

"Thực vậy sao!?" Thiết Huyết đè nén sự kích động của nội tâm, dùng sức kìm chế hai tay đang run rẩy!

Vô Trần tử chau mày, lớn tiếng hỏi: "Lão quái, ngươi thực sự đáp ứng yêu cầu của tiểu tử này? Ngươi cũng biết rằng hậu quả nếu làm như vậy?"

"Thì sao?" Thiên Âm lão quái hầm hừ nói: "Lão phu cho dù 'bất lợi kỷ' (bản thân không có lợi) cũng phải hủy hoại các ngươi ! Hắc hắc..."

Mông Chiến vẫn muốn nói gì đó, Vô Trần tử ngăn hắn lại nói: "Đạo hữu không cần nhiều lời nữa, dù sao bọn họ cũng không thắng được, để cho bọn họ trước tiên đắc ý một chút đi".

Cười lạnh một tiếng, Thiên Âm lão quái xoay về phía Thiết Huyết nói: "Tiểu tử, bây giờ chắc là ngươi vừa lòng rồi chứ! Nói không chừng, ngươi thực sự có thể thay đổi cả thiên hạ cũng chưa biết chừng. Lão phu rất thích ngươi!"

"Đa tạ tiền bối!" Thiết Huyết gật đầu, lập tức đi về phía Nhạc Phàm.

"Ngươi quyết định rồi?" Nhạc Phàm nhìn Thiết Huyết, tâm tình trở nên trầm trọng. Mặc dù hắn biết chuyện sẽ không đơn giản, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chính như bản thân hắn cũng nói vậy, có một số việc không cần giải thích.

"Huynh đệ, đợi đến một ngày, ta sẽ cho ngươi một đáp án, đáp án làm cho ngươi vừa lòng".

Thiết Huyết vỗ vỗ liên tiếp vào vai Nhạc Phàm, thật sự có quá nhiều lời, nhưng không thể nào lên tiếng.

Hai người chằm chằm nhìn nhau chỉ chốc lát, Thiết Huyết xoay người đi về phía giữa sân.

Thời khắc quyết định vận mệnh của giang hồ cuối cùng cũng đã đến!

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 2 Users Say Thank You to bang785 For This Useful Post:

LaoBatTu (02-16-2009), Thiếu Đan (02-16-2009)

bang785

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới bang785

Tìm bài gởi bởi bang785

Thêm bang785 vào danh bạ

#405 Thăng/Bớt điểm cho LaoBatTu Thông Báo Nội Dung Xấu

Cũ 02-16-2009, 11:33 PM

LaoBatTu LaoBatTu bây giờ đang online

Nhân Viên Bảo Vệ

Bài gửi: 265

Thanks: 818

Thanked 690 Times in 230 Posts

LaoBatTu is on a distinguished road

Mặc định

Thương Thiên - Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Quyển 11

Chương 59: Tranh phong tương đối

Dịch: hiphop05

Biên tập: huntercd

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Bốn phía vừa lặng yên vừa trầm lắng, gió lớn lướt qua trên thảo nguyên, cuốn lên mùi thơm khắp trời.

Lúc này, trên Tụ võ đài không khí nghiêm trang! Các thế lực lớn đều lục tục rời ra ngoài sân, Ngay cả người của Ẩn tông và Ma môn cũng lùi lại bên rìa đài cao.

Chính giữa sân, Thiết Huyết đứng đối diện Mộ Dung Ngạo Hàn, tâm tình khích động lặng lẽ dấy lên trong lòng.

Một kẻ là đại biểu cho giang hồ, còn kẻ kia là đại biểu cho Ẩn tông, bọn họ hai người vốn không có ân oán, nhưng bởi lập trường bất đồng, mới có cuộc chiến sinh tử ngày hôm nay. Không thể không nói, vận mệnh huyền diệu như vậy, khiến cho người ta thân bất do kỷ bị vây hãm vào trong đó.

Đương nhiên, nếu đã là vận mệnh sắp đặt, tất sẽ có người không chịu khuất phục, Nhạc Phàm là như thế, Thiết Huyết cũng thế.

Ngay từ đầu, Thiết Huyết dưới sự trợ giúp của Bất Giới đại sư, đã an bài toàn bộ kế hoạch chặt chẽ, kể cả sự trợ giúp của Nhạc Phàm và sự biến đổi của giang hồ. Chỉ có điều, sức lực và trí tuệ của con người cuối cùng cũng là có hạn, khi chính mình sắp đặt người khác, người khác sao lại không có tính toán riêng. Bởi vậy, sự xuất hiện của Mộ Dung Ngạo Hàn đã trở thành chuyện ngoài ý muốn lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch của Thiết Huyết, đó là nguy cơ!

Đã là truyền nhân của Ẩn tông, phóng tầm mắt cả giang hồ, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, nếu quả như bản thân không có ma binh trong tay, Thiết Huyết tuyệt đối không có tự tin đánh một trận cùng hắn.

Hít một hơi thật sâu, Thiết Huyết chậm rãi mở miệng hỏi: "Các hạ, chẳng lẽ không cần đổi vũ khí?"

"Tạm thời không cần!" Mộ Dung Ngạo Hàn gấp quạt lại, vẻ mặt ngạo nghễ đáp: "Nếu cần phải dùng, ta sẽ dùng... Chỉ có điều, chắc là cũng không cần. Hy vọng ngươi đừng khiến cho ta thất vọng..."

Thắng người trước tiên thắng bản thân, người thua tâm không thua.

Thiết Huyết trên mặt không có tức giận, thậm chí không có nửa điểm tâm tình xao động. Bởi vì hắn biết, đối phương đã có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, sao có thể lại là hạng người chủ quan được.

Tận lực cứng rắn đối diện, nếu không biết chờ đợi sẽ gặp nguy hiểm, cuộc sống trên sa trường đã làm cho Thiết Huyết hiểu thật sâu điểm này, cho nên hắn rất cẩn thận, hơn nữa vẫn cho rằng đó là một thói quen rất tốt.

Hai người nhìn nhau không nói gì, nét mặt cũng không hề có biểu hiện gì. Song những đốm lửa trong mắt bọn họ trong nháy mắt đã chỉ ra lửa giận trong lòng, trong trời đất nhất thời tràn ngập sát ý nồng nặc!

Thiết Huyết chậm rãi hoành đao trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như muốn xuyên thủng tâm thần của Mộ Dung Ngạo Hàn.

Gió động, tâm động, người cũng động...

"Phệ hồn"trong tay Thiết Huyết đã tới gần, trong con ngươi của Mộ Dung Ngạo Hàn bắn ra một luồng sáng tráng lệ!

"Phụp..."

Quạt gấp xòe ra, xẹt qua một đường cong hoa mỹ, Mộ Dung Ngạo Hàn bay thẳng lên không, một thân áo trắng tung bay phần phật, nổi bật bất phàm, diệu kỳ giống như chim hạc múa lượn... Thân pháp khinh công tuyệt đỉnh, lực đạo chế ngự cao siêu, biến hóa như mây trôi nước chảy, mọi người dưới đài thấy vậy như say như ngốc.

"Thất sát phá..."

Một chiêu bất lợi, Thiết Huyết lập tức biến hóa chiêu thế. Khí tức vận nghịch chuyển, phóng lên cao, cả người giống như thế rồng bay lên, bắn thẳng tới chín tầng mây!

"Bổn thiếu gia hôm nay sẽ cho ngươi biết, cái gì là sự chênh lệch của cảnh giới!" Mộ Dung Ngạo Hàn sớm đã thấy qua uy lực của ma binh và Thiết Huyết, trong lòng tự nhiên đã biết, do đó suy nghĩ ra kế hoạch. Từ trên cao cẩn thận quan sát, một loại cảm giác ưu việt trước đó chưa từng có bỗng nhiên sinh ra...

Trong nháy mắt, khí thế của Mộ Dung Ngạo Hàn bỗng tăng vọt lên, thiên địa chi lực đột nhiên hướng về nơi này vọt đến, áp lực thật lớn khuếch tán về bốn phía.

"Bùng!"

"Ầm... ầm... ầm..."

Kình khí kịch liệt kích động cả sân, giống như mặt hồ phẳng lặng nổi lên từng gợn sóng!

Chấn động qua đi, Mộ Dung Ngạo Hàn vẫn như cũ đứng chót vót trên không, một thân bạch y trắng như tuyết, điềm tĩnh tự nhiên. Còn Thiết Huyết hai chân tụt xuống đất nửa thước, tuy không có gì đáng ngại, nhưng khí huyết dâng trào. Khí thế hỗn loạn, tóm lại hắn đã thua nửa phân.

Chứng kiến cảnh tượng như thế, dưới đài im lặng chết chóc! Mọi người trong giang hồ cùng các thế lực lớn khẩn trương không thôi, ngay cả đám người Nhạc Phàm cũng vì Thiết Huyết mà toát mồ hôi lạnh.

Nhìn lại Thiên Âm lão quái, cũng cau mày, liếc Độc Cô Vô Phong bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt, những lời định nói tất cả đều nuốt lại.

Chỗ khác, Mông Chiến khẽ cười nói: "Phiêu Miểu Phong quả nhiên bất phàm, sư điệt của Vô Trần đạo huynh tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực của cảnh giới thiên đạo sơ cấp rồi, nghĩ vậy Thiết Huyết mặc dù tay cầm ma binh, nhưng hắn mới vừa bước vào cánh cửa của thiên đạo, sao có thể là đối thủ của lệnh sư điệt được! Xem ra trận đánh cược này, Vô Trần đạo huynh là thắng chắc rồi".

"Đâu có, đâu có. Ngạo Hàn tuổi còn nhỏ, vẫn phải tôi luyện nhiều hơn mới phải!" Vô Trần tử nét mặt khiêm nhường, nhưng trong mắt lại hiện lên một sự đắc ý, giống như là ăn mật ngọt vậy, trong lòng chưa bao giờ từng có khoan khoái như thế.

"Hừ!"

Một tiếng hừ lạnh cắt đứt suy nghĩ hả hê của hai người Vô Trần Tử, Tiết Ngưng Yên nói không chút khách khí: "Các ngươi đừng nên quá đắc ý, uy lực của thượng cổ ma binh các ngươi cũng không phải không biết, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, lo mà ngó chừng tiểu tử đó, nếu không sẽ có lúc các ngươi phải khóc".

Đối mặt với sự châm biếm của Tiết Ngưng Yên, Vô Trần tử cùng Mông Chiến cũng không phản bác được, chỉ biết cười cười xấu hổ.

Quả nhiên, trong nháy mắt, giữa sân đã có sự biến hóa...

Một luồng khí tức âm trầm bao phủ đài cao, Thiết Huyết tay cầm lưỡi đao khẽ xẹt qua, máu tươi theo vết đao chậm rãi tràn ra trên binh khí, cuối cùng bị "Phệ hồn" hấp thu!

"Thiết Huyết quả nhiên quyết đoán, muốn dùng máu tươi kích phát hung tính của ma binh..." Mộ Dung Ngạo Hàn khẽ run lên, lập tức nhướng mày cười lạnh nói: "Bất quá, cần phải xem xem ngươi có lực lượng điều khiển nó hay không!" Dứt lời, người cũng tự động hạ xuống!

"Thất sát phá..."

Một chiêu tương tự, bọt máu cuồn cuộn bốc lên, giống như chinh chiến sa trường, ma binh cũ kỹ mộc mạc phát ra luồng sáng đen vạn trượng!

"Phụp..."

Quạt gấp tinh xảo vỡ tan đã hoàn toàn vô dụng, thế đến của hàn quang lạnh lẽo không giảm, Mộ Dung Ngạo Hàn không dám giữ lại gì nữa, toàn lực mượn sức của thiên địa làm chậm thế công của Thiết Huyết lại, lập tức quang ảnh vừa tới chọc thủng hắc ám!

"Bùng..."

"Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt..."

Ngạo khí tung hoành ngàn vạn dặm, một đạo hàn quang thiên địa kinh!!!

Toàn bộ sân bị hàn quang lăng lệ bưng bít, bên trong có tiếng binh khí kinh tâm động phách! Ngoại trừ thiên đạo cao thủ, không ai biết vừa mới rồi xảy ra cái gì.

"Vù..."

Một trận qua đi, quang ảnh tản ra, chỉ thấy Thiết Huyết cả người đầy rẫy thương tích! Còn Mộ Dung Ngạo Hàn quần áo chỉ xộc xệch, vẫn chưa bị thương thế gì thực sự.

Bởi vậy có thể thấy được, hai người đối mặt giao chiến, nhưng Mộ Dung Ngạo Hàn đã rõ ràng chiếm thượng phong.

"Đó là vật gì vậy?" Thiết Huyết nhìn chằm chằm vào tay phải Mộ Dung Ngạo Hàn, trải qua cuộc đọ sức vừa rồi, hắn có thể khắc sâu nhận thức về sự đáng sợ lúc đối phương ra tay, nhất là vật đó trong tay.

"Thiết Huyết, ma binh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là có quyền năng tuyệt đối..." Mộ Dung Ngạo Hàn thản nhiên nhìn đối phương, giơ tay phải lên cao nói: "Kiếm này chính là thượng cổ thần binh, kiếm thanh nhã - Thừa ảnh!"

Xuyên qua ánh mặt trời phản chiếu, mọi người chứng kiến tay phải của Mộ Dung Ngạo Hàn, đang cầm một thanh trường kiếm mỏng manh như tơ, trong suốt như nước. Quái dị hơn là kiếm này không có chuôi, phảng phất được sinh ra ở trong máu thịt của Mộ Dung Ngạo Hàn.

Thần binh thông linh! Ngay vào thời khắc kiếm Thừa ảnh xuất hiện, "Ngư trường" trong tay áo Nhạc Phàm và "Thuần quân" trên lưng Thái Tiêu đồng thời phát ra rung động rất nhỏ, chỉ có người sở hữu chúng mới có thể phát hiện được.

Một cái là thượng cổ ma binh, một cái lại là thượng cổ thần binh, hai người ai cao ai thấp chưa thể so sánh, cảnh giới của Thiết Huyết kém hơn một bậc, tự nhiên không phải là đối thủ của Mộ Dung Ngạo Hàn.

"Hừ! Xem ra chúng ta quá đề cao tiểu tử đó rồi".

Thiên Âm lão quái khoát tay giận dữ, trong lòng rất không cam tâm. Đối với sự sống chết rủi ro của Thiết Huyết, hắn sẽ không để ý điều này, nếu không phải bởi vì ma binh ở trong tay đối phương, sao lại đưa một người mà mình không biết lên đài được. Bây giờ nghĩ lại, có hối hận cũng muộn rồi!

"Hắn vẫn chưa chết!" Độc Cô Vô Phong đứng bên thản nhiên mở miệng, ở trong lòng hắn, chỉ có chết mới là thua...

Chính vào lúc mọi người ở đây đều tưởng rằng đại cục đã định, Thiết Huyết lại nở nụ cười!

Đúng vậy, Thiết Huyết đang mỉm cười, nụ cười rất quỷ dị, nụ cười rất tà mị...

"Cười cái gì?" Mộ Dung Ngạo Hàn mơ hồ sinh ra một tia bất an, trong tay cầm Thừa ảnh càng chặt hơn.

"Máu, mau nhìn máu kìa!"

Mông Chiến thét lên một tiếng kinh hãi, mọi người ngưng thần nhìn lại, đều bị cảnh tượng phát sinh trên người Thiết Huyết làm cho chấn động.

Máu toàn thân Thiết Huyết phảng phất như nước suối vọt ra, rót vào ma binh... Sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt, mà ánh sáng của "Phệ hồn" càng ngày càng thịnh!

"Máu nuôi hồn binh! Thiết Huyết, ta không bội phục nghị lực của ngươi không được!" Mộ Dung Ngạo Hàn thanh âm lạnh như băng, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, phảng phất đối mặt với một cường địch đáng sợ.

Bất luận là ai, người đã dám dùng máu tươi nuôi dưỡng ma binh, đều là vừa đáng sợ vừa kinh khủng!

Hai tay có chút rung động, Thiết Huyết cầm ma binh vọt lên trên cao...

"Phệ hồn diệt..."

Một tiếng thét điên cuồng, thế như sét đánh!

"Phiêu Miểu kiếm quyết, Khung thương thế..."

Người như bóng kiếm, hóa thân ngàn vạn lần, diễm lệ hoa mỹ!

Phá tan hết thảy! Hủy diệt hết thảy! Chiến thắng hết thảy!

Đây là uy thế mãnh liệt nhất trong trời đất! Đó chính là uy lực mà ma binh mang đến!

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

LaoBatTu

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới LaoBatTu

Tìm bài gởi bởi LaoBatTu

Thêm LaoBatTu vào danh bạ

#406 Thăng/Bớt điểm cho LaoBatTu Thông Báo Nội Dung Xấu

Cũ 02-16-2009, 11:35 PM

LaoBatTu LaoBatTu bây giờ đang online

Nhân Viên Bảo Vệ

Bài gửi: 265

Thanks: 818

Thanked 690 Times in 230 Posts

LaoBatTu is on a distinguished road

Mặc định

Thương Thiên - Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Quyển 11

Chương 60: Đồng dạng đích chấp trứ

(Cố chấp giống nhau)

Dịch: huntercd

Biên tập: huntercd

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

"Ầm..."

"Ầm... ầm... ầm"

Một tiếng nổ cực lớn vang lên làm chấn động tâm thần mọi người! Thế như bài sơn đảo hải (dời non lật bể), khí thế mênh mông, mãnh liệt bành trướng!

Giữa sân đã bị hàn quang bao phủ đầy trời, mọi người dưới đài càng cảm thấy run sợ trong lòng, cả người không khỏi run lẩy bẩy.

Đây là loại lực lượng gì! Đây là loại uy thế gì!

Độc Cô Vô Phong có chút gật đầu, không ai rõ trong lòng hắn tính toán ra sao. Còn đám người Thiên Âm lão quái, Vũ Văn Trường Sanh thì lại chăm chú nhìn về phía trước, đám người Vô Trần tử cùng Mông Chiến cũng như thế.

Bên kia, đám người Nhạc Phàm cũng vạn phần khẩn trương, trận tranh đấu này quan hệ tới vận mệnh của cả giang hồ, bất kể ai thua ai thắng, đều sẽ quyết định đến thời đại mới của giang hồ.

Đương nhiên, bởi vì Thiết Huyết lấy lợi ích của giang hồ làm đầu, cho nên mọi người đại bộ phận trong lòng vẫn hướng về Thiết Huyết. Về phần đám người Lỗ Thứ, tuy là một nhánh của Ẩn tông, nhưng do quan hệ với Nhạc Phàm, ngược lại đối với đề nghị của Thiết Huyết mơ hồ chờ mong. Về phần Nhạc Phàm, hắn kỳ thật chỉ quan tâm đến Thiết Huyết.

"Mau nhìn! Có bóng người xuất hiện rồi..."

Trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người khẽ chấn động, ai ai cũng tập trung tinh thần nhìn lại.

Hàn quang tan dần, chỉ thấy một thân ảnh lờ mờ đứng ở giữa sân.

Là ai?

Thân ảnh dần dần rõ ràng, Thiết Huyết chống đao mà đứng, trên dưới toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng không thấy một tia huyết sắc, còn sống đã là việc may mắn đáng giá duy nhất.

Chứng kiến tình cảnh trước mắt, Thiên Âm lão quái nhất thời chân mày giãn ra, gật đầu mắt lộ ý cười, nhìn lại Vô Trần Tử cùng Mông Chiến, vẻ mặt u ám.

Thiết Huyết ở đây, vậy Mộ Dung Ngạo Hàn ở đâu?

Trên đài cao một cái hố khác thật lớn ám chỉ cho mọi người, Mộ Dung Ngạo Hàn đang ở dưới đó. Về phần sống hay chết... đại đa số mọi người thì không có hy vọng gì tốt đẹp.

"Đại ca..."

"Ngạo Hàn..."

Người của Mộ Dung thế gia đang muốn tiến lên xem đến cùng, lại bị Vô Trần Tử chặn lại: "Thắng bại chưa phân, không ai được phép đi qua".

Lúc này Mộ Dung Ngạo Hàn sống chết vẫn chưa biết, còn nói thắng bại cái gì.

Mộ Dung Lãnh Tuyết vốn định phản bác, nhưng vừa nghĩ lại thân phận của đối phương, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn trở lại. Còn dưới đài cao, không ai chú ý tới ánh mắt của Quỳ Hoa cung chủ lóe lên giống như vẻ mặt.

"Ầm..."

Đột nhiên có tiếng nổ vang, một bóng người từ trong hố phóng ra, không phải là Mộ Dung Ngạo Hàn thì còn có thể là ai? Chỉ có điều hắn toàn thân đầy máu, mặt mày bẩn thỉu đầu tóc bù xù, chật vật không thể tả, đâu còn có nửa phần bộ dạng tiêu sái như lúc ban đầu.

"Cửu dương trấn thiên kính!?"

Thiên Âm lão quái nhìn trước ngực Mộ Dung Ngạo Hàn kinh ngạc, một mặt kính bạc phản xạ ánh sáng chiếu ra kim quang lóng lánh, lập tức cười quái dị nói: "Hay nhỉ! Phiêu Miểu Phong các ngươi quả nhiên là trọc phú, ngay cả kỳ vật "Cửu dương kính trấn thiên kính" như vậy cũng có thể đem cho một tiểu gia hỏa cảnh giới thiên đạo sơ cấp, không sai, không sai, các ngươi nên trông coi hắn cho tốt, nếu không có ngày bị người cướp mất, vậy khó mà trách được người khác. Hắc hắc..." Nói xong, ánh mắt của Thiên Âm lão quái khinh bỉ nhìn về phía Vô Trần tử, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, trừ phi ngươi mỗi ngày trông coi tiểu tử này, nếu không sẽ cướp của ngươi không thương lượng.

"Sư huynh bỗng nhiên đem 'Cửu dương kính trấn thiên kính' cho Ngạo Hàn?!" Vô Trần Tử có chút sửng sốt, trong lòng xoay chuyển vô số ý nghĩ, dĩ nhiên không để ý tới sự châm chích của Thiên Âm lão quái.

Mông Chiến thấy thế có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ tới hai viên thiên tinh đó của mình, thủy chung không cách nào buông được.

Mọi người thấy tận mắt, tự nhiên hiểu ra, mới vừa rồi Mộ Dung Ngạo Hàn nếu không phải là có kỳ vật bảo vệ, sợ rằng đã dữ nhiều lành ít.

"Khụ khụ khụ..."

Sau một trận ho khan kịch liệt, Mộ Dung Ngạo Hàn lau vết máu ở khóe miệng, thở hổn hển nói: "Khá lắm Thiết Huyết, hay cho một thanh ma binh. Bất quá... ta vẫn chưa bại!"

Thiết Huyết không nói một lời, chằm chằm nhìn thẳng vào đối phương.

Không khí thâm trầm lạnh tựa như băng giá! Mọi người nín thở, yên lặng quan sát hai người.

"Tại sao 'Thừa ảnh' lại là thượng cổ thần binh, há người thường có thể tưởng tượng được..." Mộ Dung Ngạo Hàn giơ tay phải lên cao, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng, "Thừa ảnh" vốn trong suốt như nước dần dần biến mất không thấy đâu nữa!

Không ít người dụi đi dụi lại mắt, xác nhận mắt mình không có gì khác thường. Mặc dù Mộ Dung Ngạo Hàn vẫn nắm chặt tay phải như cũ, nhưng "Thừa ảnh" quả thật biến mất ở trước mắt mọi người.

Nhìn mặt trời lặn phía chân trời một chút, Mộ Dung Ngạo Hàn chậm rãi mở miệng nói: "'Thừa ảnh' chính thức vô hình vô ảnh không cách nào phát hiện, đáng tiếc ta vẫn chưa đủ bản lĩnh chính thức nắm giữ..., nếu không... Nhưng bây giờ dùng để đối phó ngươi, như vậy là đủ rồi".

Thiết Huyết vẫn không nói gì, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn không ra chút biến hóa nào.

"Hừ!"

Mộ Dung Ngạo Hàn tưởng rằng đối phương khinh thường mình, cười lạnh lùng đang định ra tay... Đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, đi thẳng về phía Thiết Huyết.

Chờ cho bóng người dừng lại, mọi người lúc này mới nhìn rõ hình dáng của đối phương, chính là Lý Nhạc Phàm.

Lý Nhạc Phàm đi lên làm gì? Hắn không phải không còn khí lực nữa sao?

Không để ý tới phản ứng kỳ quái của mọi người, Nhạc Phàm nhanh chóng lấy ra kim châm từ trong túi gia, tay mở như hoa sen hướng quanh thân Thiết Huyết đâm tới.

Trong nháy mắt, mấy chục cây kim châm đã phủ kín các đại yếu huyệt của Thiết Huyết. Một loạt biến cố bất thình lình làm cho mắt người khác không theo kịp, thậm chí khiến cho Mộ Dung Ngạo Hàn cũng dừng động tác lại, lạnh lùng nhìn phía trước im lặng.

Cắm xuống trước ngực Thiết Huyết một châm cuối cùng, Nhạc Phàm cau mày: "Ngươi không muốn sống nữa sao?"

"Hắc hắc, có kẻ ngu mới không muốn sống!" Trên mặt Thiết Huyết hồi phục một chút huyết sắc, cố mỉm cười khẽ nói: "Ta đã gạt được hết bọn họ, không ngờ ngươi vẫn nhìn ra được".

Nhạc Phàm cũng không khách khí, âm thanh lạnh lùng nói: "Trên thân một người có bao nhiêu máu ta biết, ngươi không chết xem như số ngươi trời đánh không chết, nhưng ta không ngờ rằng ngươi vẫn muốn kiên trì, nếu không phải ngươi điên, thì chính là thực không muốn sống nữa".

Nghe tới đó, mọi người chợt bừng tỉnh. Chả trách mà Thiết Huyết vẫn bất động, thì ra không phải hắn rất trấn tĩnh, mà là hắn sớm đã kiệt lực.

Thấy Thiết Huyết trầm mặc, Nhạc Phàm lại nói: "Khoản cược này đối với ngươi rất quan trọng?"

"Ừm" Thiết Huyết gật đầu, khổ sở nói: "So với tính mạng của ta còn có phần quan trọng hơn, đây là sứ mạng của ta. Ta có thể chết, nhưng ta không thể bại".

Nhìn đối phương, Nhạc Phàm trầm giọng nói: "Ngươi có biết ta đang nghĩ gì không?"

Thiết Huyết tự chế giễu nói: "Có phải ngươi nghĩ rằng ta rất ngu ngốc hay không?"

"Không sai, điều này không giống với con người của ngươi lúc trước" Nhạc Phàm trong mắt buồn bã: "Trước kia, ngươi luôn hy vọng được sống thật lâu".

"Đáng tiếc, người sẽ thay đổi..."

"Vậy bây giờ ngươi biến thành ngu ngốc".

Đối với sự châm chọc của Nhạc Phàm, Thiết Huyết tuyệt không hề bất mãn, hắn có thể hiểu được sự quan tâm và tức giận của đối phương. Vì vậy thản nhiên nói: "Có lẽ vậy. Cả đời kẻ này, ít nhất cũng làm một hai việc ngu ngốc. Hơn nữa ta tin rằng, nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy".

"..." Lần này, đến phiên Nhạc Phàm trầm mặc. Hắn biết rằng, Thiết Huyết rất kiên trì, chính giống như sự cố chấp của chính mình, không người nào khác có cách thay đổi.

"Ta bây giờ khá hơn rồi, ngươi tránh ra đi, đừng để mọi người đợi quá lâu".

Thiết Huyết muốn đẩy Nhạc Phàm ra, người sau nói không hề nhúc nhích: "Nếu ngươi lại đánh nữa, cho dù không chết ở trong tay người khác, cũng sẽ chết ở trong tay chính mình. Chắc ngươi cũng biết, ta không nói láo".

"Hắc!" Thiết Huyết cười khổ nói: "Ta nói huynh đệ, ngươi đừng cố chấp vậy, có một số việc dù gì cũng phải làm".

"Vậy để ta lên đi" Nhạc Phàm bình tĩnh nói: "Ta vẫn còn sức đánh một trận, ngươi thì không".

Một câu nói đơn giản, Thiết Huyết trong tim xúc động thật sâu, thân hình hắn khẽ run, phảng phất rung động trong linh hồn. Đoạn hồi ức mồ hôi và máu lại hiện lên trong đầu, mà nam nhi trước mắt, đã không phải là thiếu niên non nớt lúc ban đầu nữa. Đã từng mất đi những cái thuộc về mình, hắn bây giờ, càng biết cái gì gọi là quý trọng.

"Huynh đệ, ngươi..." Thiết Huyết trong lòng có một luồng "xúc động", đã lâu lắm rồi hắn không có thử qua, cơ hồ sắp quên mất loại cảm giác này, trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, khẽ mang theo thanh âm yếu ớt nói: "... Hay là cứ để ta tự mình tới đi!"

Nhạc Phàm không có nói nữa, lẳng lặng xoay người che ở trước mặt Thiết Huyết, ý tứ của hắn rất rõ ràng, lập trường càng kiên định.

Quyết định như vậy phảng phất nói cho người khác rằng, Lý Nhạc Phàm cũng là người cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dua