Thuong thien 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại Kinh thành, có thể nói là rất an tĩnh.

Bốn cửa ra vào thành đều bị phong tỏa, ai cũng không được phép rời thành. Trên tường thành vệ binh trấn thủ, đội ngũ tuần tra khắp nơi.

Cửa sổ quán trà, tửu lâu đóng chặt, dân chúng qua lại vội vàng trên đường cái, cho dù là gặp mặt người quen cũng chỉ là bắt chuyện một chút thôi, không dám dừng lại lâu. Trước đó vài ngày, lại thêm một trọng thần trong triều đã bị xét nhà diệt tộc, hiện tại không ai dám lên tiếng phản kháng.

Cả tòa Hoàng thành trong ngoài bao phủ một tầng âm u! Bóng tối trầm trọng, dù cho là ai cũng mơ hồ cảm thấy được một sự kiện rất đáng sợ đang xảy ra... Đại Minh sẽ có thay đổi!

Nội viện Hoàng cung ca múa yên bình, khắp nơi cười đùa vui vẻ.

Trong đình, Thái tử Chu Khang đang ôm tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực, tay cầm cốc vàng, vẻ mặt vui sướng nẳm nằm nửa ngồi trên ngọc y, cuộc sống như vậy thật không thể nào sung sướng tiêu dao hơn nữa. Chỉ bất quá ngồi ở vị trí này, có đôi khi cuộc sống tốt đẹp này sẽ không biết mất đi lúc nào, nhất là đối với một vị trí cao như vậy.

Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, phá tan sự hài hòa trong nội viện.

Thái tử Chu Khang thần sắc chuyển lạnh nhạt, chậm rãi buông mỹ nhân trong lòng ra, ra hiệu cho toàn bộ lui xuống.

"Vi thần Tổng quản Cẩm y vệ Trịnh Hoa Hùng..."

"Vi thần Thống lĩnh Cấm vệ quân Nghiêm Đình Kiệt..."

"Vi thần Chỉ huy sứ Quân vệ Trần Phạm..."

"Vi thần Tổng quản Lục phiến môn Khổng Tất..."

"... tham kiến Thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế" Đồng thanh bái hạ, đó là những thống lĩnh binh lực của cả Kinh thành.

"Tốt lắm, các ngươi đều đứng lên đi".

"Tạ điện hạ" Bốn người đứng dậy, vẫn cúi đầu như cũ.

"Bổn cung đã nói qua, chỉ cần theo bổn cung làm việc, bổn cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi..." Thái tử Chu Khang không nhanh không chậm đánh giá bốn người nói: "Bây giờ, các ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

Bốn người nhìn nhau, rồi lại cùng bái hạ nói: "Chúng ta nguyện vì Thái tử điện hạ mà nguyện làm khuyển mã".

"Tốt tốt tốt! Ha ha ha ha..." Thái tử Chu Khang tinh thần phấn chấn, đứng lên nói: "Nhất thống thiên hạ, giang sơn trong tay, bổn cung tất nhiên sẽ không quên công lao của bốn vị khanh gia. Khi thành sự, các ngươi chính là nhất phẩm công thần của Vương triều Đại Minh ta".

"Vi thần tạ ơn điện hạ, nguyện vì Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Bốn người vội vàng cho thấy tâm tính, vẻ mặt cũng không đồng nhất, có bất đắc dĩ, có kích động, có bình tĩnh, duy chí có một điểm giống nhau là trong mắt bọn hắn lộ ra một chút sợ hãi.

"Ha ha ha ha..."

Đợi bốn người lui xuống, lại có người đến.

"Lão thần tham kiến Thái tử điện hạ".

"Tần thừa tương miễn lễ".

Thái tử Chu Khang thấy người đến, mặt lộ vẻ mừng rỡ, đem chuyện phát sinh vừa rồi báo cho đối phương.

"Xem ra thật sự là trời phù hộ Thái tử điện hạ" Tần thừa tướng cười nói: "Lão thần vừa nhận được tin tức của Tống vương truyền tới, tất cả đều được an bài thỏa đáng, chúng ta có thể ra tay rồi".

"Ừm!" Thái tử Chu Khang cảm thấy kích động, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Ta cũng muốn ra tay nhưng tên Ngao Nghĩa kia lại canh gác Hoàng cung quá nghiêm ngặt, mỗi ngày đều bố trí thủ hạ theo lão gia nầy không rời nửa bước, ta cũng vô phương khống chế! Thật là đáng hận. Lão bất tử đáng ghét đó ngày nào không chết thì ta không yên".

"Thái tử điện hạ cần gì phải buồn rầu" Tần thừa tướng nói: "Tống vương đã chuẩn bị hết rồi, hiện tại trong ngoài Hoàng cung trong ngoài đều là người của chúng ta, việc gì phải bận tâm đến một nhúm người như vậy... Huống hồ, lần này Tống vương còn phái đến một vị dị thuật sư tới tương trợ, đại sự sẽ thành thôi!"

"Có chuyện này thật sao?"

"Đúng vậy, thưa thái tử"

Vẻ mặt Thái tử Chu Khang chuyển sang mừng rỡ, hưng phấn nói: "Vậy chúng ta lập tức hành động, một bước định thiên hạ, ha ha ha..."

Tần thừa tướng cũng cười theo nói: "Đúng như vậy".

Vua không thấy, sinh tử vốn là chuyện tầm thường, trong loạn thế mạng không bằng heo chó. (quân bất kiến, sanh tử bổn thị tầm thường sự, loạn thế mệnh tiện trư bất như)

Vua không thấy, thiên địa xem người như cỏ rác, hồng trần chỉ là như tro bụi (quân bất kiến, thiên địa bất nhân giai sô cẩu, hồng trần nhất thế hóa hôi hôi)

Lạc Dương, tại biên giới Tây Lĩnh, chim không bay, thú không chạy!

Một âm thanh tuyệt vọng vang vọng núi rừng!

Máu chảy khắp nơi, thi thể chất đầy đất, mùi máu tanh tràn ngập bầu không khí, từ trong rừng bốc lên một màn sương máu dày đặc, bao phủ toàn bộ nơi đây.

"Thiết Nam?! Thiết Nam!? Thiết Nam..."

Chấn động kịch liệt đã hết, Tư Đồ Yến sau khi trở người đứng lên thì thấy Thiết Nam áo rách nát, máu chảy không ngừng từ trên lưng, không còn nguyên vẹn. Chứng kiến cảnh như thế, Tư Đồ Yến vạn phần lo lắng chạy đến ôm lấy Thiết Nam, nước mắt rơi như mưa.

"Không xong rồi! Hắn đã bị nội thương" Chu Tĩnh Nguyệt thấy Thiết Nam thương thế nghiêm trọng, vội vàng lấy ra Hoàng cung bí dược "Bách lộ hoàn" đưa cho Tư Đồ Yến rồi nói: "Mau cho Thiết Nam uống đi".

"Ừm".

"Bách lộ hoàn" quả nhiên kỳ diệu, sau khi Thiết Nam nuốt vào, thương thế lập tức bình ổn. Phó Suất cũng đến bên hỗ trợ hành khí vận công, làm cho dược lực mau chóng phát huy.

Sau một lúc, Thiết Nam đã tỉnh lại, nhìn thấy Tư Đồ Yến bình yên vô sự, không khỏi mừng rỡ nói: "Tốt, không sao là tốt rồi".

"Huynh thật là khờ quá!" Tư Đồ Yến vừa khóc vừa nói, rồi nhào vào trong lòng Thiết Nam. Người sau chỉ có thể cười khổ nói: "Ta không sao, mọi người cũng vậy. Ha ha..."

"Hai tiểu oan gia các người cũng thiệt là, hết khóc rồi lại cười..."

Nhan Nguyệt Thi vẻ mặt hài hước nhìn Thiết Nam, thỉnh thỏang trêu chọc đôi câu, Chu Phượng vẻ mặt cũng quái dị, làm cho hai người cảm thấy xấu hổ không thôi.

"Ha ha ha..." Mọi người trong lòng thở ra một hơi, mọi nguy hiểm đã qua.

"Được rồi, được rồi ......" Phó Suất cười rồi lên tiếng: "Mọi người đừng ồn nữa, hãy đi xem tình hình trước cái đã".

Cảnh vật xung quanh đều tan hoang và hỗn loạn, bây giờ muốn tìm đường ra cũng không dễ.

Sau khi quan sát xung quanh, Chu Tĩnh Nguyệt lên tiếng nói: "Trương đại nhân, có phải những người đó là thích khách của Ám Kiếm không?"

"Đúng vậy" Trương Xuyên gật đầu nói: "Những người đeo đai màu trắng đều là người của Ám kiếm, nhưng đám người phục kích kia thì không biết lai lịch ra sao?"

"Không biết lai lịch?" Chu Tĩnh Nguyệt do dự nói: "Nhìn hình dáng, có lẽ bọn chúng không phải địch nhân".

Trương Tĩnh ngắt lời nói: "Công chúa điện hạ, hiện tại tình huống nguy hiểm, chúng ta nên thoát ra rồi hãy nói".

"Được rồi".

Sát lục! Tuyệt vọng! Thống khổ! Hối hận!

Binh lính thuộc "Lôi hỏa doanh" từng người một chết đi, nhưng Ly Hận trên mặt lại lộ ra nụ cười, giống như là đang xem một vở kịch đặc sắc vậy. Và quả đúng như vậy, nhiều tánh mạng mất đi chính là màn trình diễn đặc sắc nhất. Xem ra, những người này vô tình đã bị từ bỏ.

Tình huống hôm nay vượt khỏi khả năng khống chế của Văn Bân, vì vậy hắn chỉ có thể đứng nhìn mà thôi! Mặc dù đám binh lính này này không phải là thuộc hạ của hắn, nhưng cũng là người mà! Hắn mặc dù cũng là hạng người lòng dạ độc ác, nhưng cũng tự nhận mình không thể bằng đối phương được. Vừa nghĩ đến việc sau này phải cùng tên độc lang này hợp tác, toàn thân Văn Bân cảm giác lạnh lẽo dâng lên, thật sự là bây giờ có hối cũng không kịp!

Sau khi lấy ra cái khăn tay lau mồ hôi trên trán, Văn Bân mở miệng nói: "Ly ... Ly đại nhân, tình hình như vậy có ổn không?"

"Hừ?" Ly Hận lạnh lùng liếc đối phương một cái, lạnh lẽo nói: "Chết thì cũng đã chết rồi, có cái gì không ổn. Dù sao một ngày nào đó bọn chúng cũng chết thôi, bây giờ chết như thế còn có giá trị hơn, không phải rất tốt sao?"

"Tốt... Rất tốt" Cảm nhận được áp lực, Văn Bân nào dám nói cái gì nữa, đành ngậm miệng không nghe không hỏi, dù sao nên làm cũng đã làm rồi, trách nhiệm này cũng không phải quy vào hắn.

"Ồ? Các ngươi muốn chạy sao?"

Nhìn thấy đám người của Tam công chúa đang tìm đường thoát đi, Ly Hận khinh thường nói: "Mặc dù có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng lần này các ngươi chạy không thoát đâu. Kiến hôi vẫn là kiến hôi, không thể làm gì được... Tuy nhiên, có thể nhìn thấy ta thi triển ma đạo đại pháp, coi như các ngươi rất may mắn. Hắc hắc! Ha ha ha..."

Không có ai cảm giác được thời gian dần trôi, trong phút chốc, bầu không khí tựa hồ trở nên tĩnh mịch.

Chốc lát qua đi, binh lính của "Lôi hỏa doanh" cũng đã chết đi hơn phân nửa, máu đỏ nhuộm khắp rừng, trông giống như là địa ngục.

"Đã đến lúc rồi".

Ly Hận cười nói: "Văn công công, ngươi cảm thấy kỳ quái khi thấy ta để cho nhiều người chết như vậy, có đúng không?"

"Cái gì?" Văn Bân ngẩn người, vội vàng phản ứng đáp lại: "Ồ... đúng vậy, đúng vậy".

"Ngươi hãy nhìn lên trời xem". Ly Hận chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thì thấy phía trên khu rừng là một màn sương mù mông lung, hơn nữa màn sương mù này ngày càng dày ra, dường như bao phủ cả bầu trời.

"Đó là cái gì vậy?" Văn Bân nhìn bầu trời, tò mò, trong tâm cảm thấy hoảng sợ. Tiên thiên cao thủ mà cũng hoảng sợ sao? Trong ý thức của Văn Bân dường như biết có chuyện kinh khủng sắp phát sinh.

"Đây là bí mật..." Ly Hận tâm tình lúc này không tệ, có thể nói là rất tốt, vì vậy nói trực tiếp luôn: "Trước khi các ngươi động thủ tập kích Tam công chúa, ta đã bố trí tất cả. Cái này chính là ma đạo đại pháp Huyết quỳ tỏa hồn trận".

"Ma đạo đại pháp? Huyết quỳ tỏa hồn trận?!" Văn Bân tronng tâm thất kinh khi nghe được cái tên này.

"Đúng, là ma đạo đại pháp. Vì vậy ta cần máu, thật nhiều máu để bố trí trận pháp này" Ly Hận khẽ khép hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng: "Lấy máu để dẫn, luyện thành tuyệt trận, khiên thần tỏa hồn, diệt tận sanh linh... Đại trận này nếu bố trí thành công, thì tất cả mọi người ở trong trận pháp sẽ không một ai sống sót. Thậm chí..."

Ly Hận chưa nói hết câu nhưng Văn Bân đã có thể tưởng tượng được sự kinh khủng trong đó! Tim hắn ngày càng đập mạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.

Không biết có phải là sát khí quá nặng hay không làm cho Tam công chúa cảm thấy tâm thần bất ổn, đầu cảm thấy nặng dần ......

Mệt mỏi! Mê loạn!

Ảo mộng... Thật sự là ảo mộng...

Chân của mọi người bắt đầu bước chậm lại, dường như mất hết tất cả sức lực để bước đi.

"Không ổn rồi!"

Phó Suất với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm, có kiến thức phong phú, nhìn mọi người xảy ra tình huống dị thường, liền có đáp án là: "Mê tâm thuật".

"Tất cả mọi người hãy tập trung tinh thần!"

Một tiếng nhắc nhở làm cho Tam công chúa và mọi người thức tỉnh, đề cao cảnh giác.

Ly Hận đứng ở phía trên nhìn thấy tình huống xảy ra như thế, lạnh lùng cười nói: "Các ngươi nghĩ còn có cơ hội thoát thân sao? Hừ hừ!" Nói xong, trên tay liền xuất ra một viên huyết tinh, rồi tung nó lên không trung.

"Huyết tinh" ở trên không trung không ngừng xoay chuyển, phát ra màu máu nhàn nhạt, dẫn động màn sương máu tụ trên khu rừng.

Sợ hãi!

Một nỗi sợ hãi không lời bao phủ tâm can mọi người.

Mặt trời đang lặn dần về Tây, hoàng hôn phủ xuống. .

Xa xa trên sườn núi, một lão đầu đang đứng cùng một trung niên nam tử.

"Lỗ sư thúc, bất quá chỉ đến đây xem thôi sao?"

"Tên tiểu tử ngươi cùng với sư phụ của ngươi đúng là cùng một dạng người, đừng làm ồn nữa, đợi lát nữa đi, hiện tại vẫn chưa phải lúc".

Trong lúc hai người nói chuyện thì từ trong rừng hiện tượng kỳ dị xuất hiện.

Một khối tinh thể màu máu đang treo lơ lửng trên không trung, nó không ngừng hấp thu màn sương máu, dần trở thành một khối máu khổng lồ.

"Huyết quỳ tỏa hồn trận?!" Sắc mặt trung niên nam tử đại biến nói: "Lỗ sư thúc, là người của Ma môn".

"Thật nghĩ không ra thật sự là người của Ma môn đã xâm phạm vào Thần Châu!" Lão đầu sắc mặt nghiêm túc, tay bắt quyết nói: "Trận pháp còn chưa thành hình, đừng nên lo lắng, hãy để cho bọn chúng cố gắng cái đã. Dù sao sau này bọn họ cũng sẽ gặp bọn chúng, gặp sớm chút cũng hay".

"Đúng vậy!" Trung niên nam tử thở dài, sắc mặt buồn bả nói: "Thần Châu lần này gặp kiếp nạn, không biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán nữa đây".

Sau khi nói xong, hai người lại yên lặng quan sát, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Cảnh tượng viên huyết tinh hấp thu màn sương máu, làm cho mọi người chấn động vô cùng.

Ly Hận cười điên cuồng, "Trận ấn" trong tay như nước chảy mây trôi xuất ra... Trong chớp mắt, màu hồng của máu ngày càng mở rộng.

"Oành đùng..."

Trên không trung, một âm thanh lớn vang vọng, làm cho trời đất cũng đổi màu, nhật nguyệt vô quang, núi non trong khoảnh khắc như tan vỡ.

Thời gian ngừng trôi! Không gian cũng lặng im! Mọi tiếng thở cũng không còn.

"Nhanh! Chạy mau..."

"Cứu mạng!"

"Không! Ta không muốn chết!"

"Cứu ta! A..."

Chu vi của huyết khí càng lúc càng lớn, binh lính của "Lôi hỏa doanh" không thể so với cao thủ giang hồ được, họ không có chân khí duy trì cho nên không thể chống chọi lại được lực thôn phệ vô hình, từng người một ngã xuống, quằn quại, đau đớn, thất khếu chảy máu, toàn thân vô lực, ngay cả việc chạy trốn cũng không thể.

"Trương... Trương đại nhân, thế này là thế nào?"

"Thuộc hạ cũng không biết!"

Áp lực ập tới càng lúc càng lớn, đám người Tam công chúa ngày càng chịu không nổi.

Chu Tĩnh Nguyệt nhìn lên không trung mà kinh hãi, huyết mạch toàn thân căng lên, dường như muốn nổ tung, đám người Trương Xuyên ở bên cạnh cũng không hơn gì.

Nhan Nguyệt Thi thấy tình hình nguy hiểm, đến bên cạnh bảo hộ tiểu nha đầu rồi nói: "Lão Phó, huynh có biện pháp gì không, mau nói đi, đừng đứng đó nhìn trời nữa".

"Bầu trời..." Phó Suất nhíu mày lại rồi vận ra tiên thiên cương khí, cười khổ nói: " Đây hình như là một trận pháp rất lợi hại, xem ra lần này chúng ta hết đường thoát rồi".

"Nhanh, mau nói ra biện pháp đối phó đi?"

"Còn biện pháp nào nữa, cầm tặc thì tiên cầm vương, phá trận thì trước hết phải phá tâm trận..." Vừa dứt lời, Phó Suất hướng màn sương máu ở trên đánh ra một luồng thiên cương kiếm khí.

"Phụp..."

Tất cả mọi người đều nghe được một âm thanh vang lên, nhưng màn sương không có phản ứng.

"Lão Phó, muội giúp huynh một tay!" Nhan Nguyệt Thi nói xong bước đến, dùng chân nguyên trong người truyền cho Phó Suất, sau đó Phó Suất lại toàn lực nhắm màn sương máu đánh ra một luồng kiếm khí nữa, nhưng vẫn không có một chút hiệu quả nào.

"Để ta thử xem!".

Trương Xuyên không phục, cùng với nhóm Long vệ xuất chiêu tấn công màn sương, nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Không lẽ tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây sao?"

Một cảm giác tuyệt vọng thấm vào tâm can làm cho mọi người cảm thấy vô kế khả thi.

"Đó là... Cửu tuyệt huyền âm mạch!?"

Ly Hận đột nhiên ngẩn ra, đưa mắt nhìn vào Tư Đồ Yến, khuôn mặt vui mừng như điên!

Văn Bân đứng bên thấy vậy hiếu kỳ hỏi: "Ly đại nhân, có chuyện gì phát sinh sao?"

"Ha ha ha..." Ly Hận cười to nói: "Cửu tuyệt huyền âm mạch! Lão phu rốt cuộc cũng tìm được một thượng phẩm để luyện lò rồi".

"Cửu tuyệt huyền âm mạch? Luyện lò?" Văn Bân dường như đoán được cái gì đó nhưng lại không dám lên tiếng, vì vậy đành im lặng quan sát tiếp.

Ở phía dưới, Tư Đồ Yến cũng cảm giác được trong người khí hư thể nhược, cả người vô lực, cũng may mỗi lần chịu không nổi thì quanh thân bỗng phát ra một luồng khí nhàn nhạt đối kháng với tà khí mà bức nó ra, nhờ vậy mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

"Yến nhi! Yến nhi... Muội không sao chứ?" Thiết Nam biết công lực của Tư Đồ Yến không cao, trong tâm biết không đủ khả năng bảo vệ nàng, cho nên không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm nàng.

Tư Đồ Yến nghe xong lắc lắc đầu, ra hiệu vẫn ổn, để cho Thiết Nam yên tâm

"Huynh sẽ không để muội có chuyện gì đâu... Tuyệt đối không!"

Thiết Nam tự biết khó mà bảo hộ Tư Đồ yến, vì vậy nói với Phó Suất: "Phó đại ca, xin giúp ta chiếu cố cho nàng..."

"Ngươi... Ngươi muốn làm chuyện gì? Ta sẽ cố gắng tìm ra biện pháp, ngươi đừng làm gi bậy bạ" Phó Suất khuôn mặt ngưng trọng, dường như hiểu tâm tình quyết tử của Thiết Nam.

"Thiết Nam, huynh..." Tư Đồ yến thì thào một cách vô lực, vẻ mặt thống khổ nhìn Thiết Nam tựa như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn ta.

"Ta sẽ thử xem" Thiết Nam ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Yến nhi, muội biết không? Ta vốn là một tiểu nhân vật, tương lai không còn hy vọng gì cả. Vẫn giống như trước đây, ta vẫn yêu thầm muội..." Nói đến đây, khuôn mặt Thiết Nam thoáng hồng lên, còn Tư Đồ yến thì lại càng lo lắng.

"Ta biết mình rất ngu xuẩn, rất vô dụng, bất luận làm chuyện gì cũng thua người ta... Mãi đến sau này gặp được Lý đại ca... Lý đại ca, huynh ấy là một người rất tuyệt vời, là người mà ta tôn trọng nhất. Trong lòng ta, huynh ấy là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, dù cho ta không thể giống như huynh ấy được, nhưng ta cũng phải học tập theo huynh ấy. Kỳ thật, Lý đại ca đã dạy cho ta rất nhiều điều, còn cụ thể là gì ta khó mà nói hết được, có tự tin, có kiên cường, còn có dũng cảm... Huynh ấy nói với ta , mỗi một sinh mạng đều rất trân quý, bởi vì trên đời còn có người để bảo vệ, huynh ấy nói cả đời huynh ấy chưa từng hối hận điều gì cả..." Dừng lại, Thiết Nam đưa mắt nhìn người mình yêu rồi tiếp tục: "Ta muốn nói, ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì, ta hy vọng nàng phải sống, phải sống!" Dứt lời, Thiết Nam xông tới hướng quả cầu máu.

"Trở lại đây! Trở lại đây ngay đi! Huynh có nghĩ đến không có huynh bên cạnh, muội sẽ sống sao đây? Thiết Nam... Huynh hãy quay lại đi..." Tư Đồ yến gào lên từ tận đáy lòng, nhưng lại không thể mở miệng nói chuyện, nước mắt tuôn như mưa.

Tam công chúa cũng cảm thấy cảm động, tuy nhiên Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi hai người hiểu được, đây gọi là ái tình, vì người mình yêu có trả bằng giá nào cũng đáng.

Thấy Thiết Nam bước đến quả cầu máu, Ly Hận cười nói: "Tên tiểu tử đó vừa mới cùng ngươi giao thủ, phải không?"

"Vâng, đúng vậy" Văn Bân mặt hồng lên, giải thích: "Tên tiểu tử thúi đó võ công rất là cổ quái, vì thế nên thuộc hạ mới bị hắn cầm chân".

"Phải không?" Ly Hận khinh thường nói: "Văn công công, một tên tiểu tử con con mà ông cũng đối phó không được, vậy một thân võ công của ông đem cho chó nó gặm rồi sao? Hừ!"

Bị chế nhạo, Văn Bân cảm thấy ảo não, hết lần này tới lần khác không dám lên tiếng, chỉ đứng im mà nghe thôi.

"Bùng..."

Giữa không trung, quyền của Thiết Nam đánh vào quả cầu máu, người bị phản chấn bay ra xa, miệng chảy đầy máu, hiển nhiên là đã bị nội thương nặng.

Phó Suất đang muốn tiến lên khuyên bảo hắn thì hắn đột nhiên lại đứng dậy, tụ lực, vẻ mặt trở nên dữ tợn vô cùng.

"Phụp!"

Lần này, lực phản chấn làm cho áo của Thiết Nam rách thành từng mảnh nhỏ, kinh mạch trong người hiện rõ ra từng lớp, trông giống như dây thừng bao bọc toàn thân.

Nhan Nguyệt Thi cả kinh, liên tiếng "Lão Phó, đó... đó là cái gì vậy? Nhìn thật là khủng khiếp!"

Phó Suất nhíu mày lại nói: "Có thể là Thiết tiểu huynh đệ đang thi triển một loại cấm pháp gì đó, mới xảy ra tình trạng như thế"

"Vậy làm thế nào để giúp hắn đây?"

"Cái đó... Ta cũng không biết nữa!" Phó Suất than vãn.

"Hắn muốn đánh tan trận tâm sao?"

Ly Hận nhìn tình huống phát sinh, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng một tên tiểu tử tu vi chưa đạt đến tiên thiên chi cảnh có thể làm được điều này.

Bầu không khí xung quanh tựa hồ sắp đọng lại, nhưng Thiết Nam vẫn kiên trì, tụ lực, sử dụng cấm kỵ chi thuật "Chiến thương" của Vũ kinh tổng cương.

Dĩ chiến dưỡng thương, dĩ thương phá lực! Đây là điều mà Bạch Tố Vân đã ghi lại trong chương cuối của Vũ kinh tổng cương về cấm kỵ chi thuật này, nếu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt không thể sử dụng. Bời vì nếu sử dụng thuật này, thương tổn ngày càng chồng chất, cuối cùng khó tránh khỏi tử vong!

"Hây a..."

Thiết Nam điên cuồng hét lên, lần nữa công tới.

"Oành đùng... oành đùng... oành đùng..."

Một âm thanh nhức óc vang lên , rốt cuộc quả cầu máu cũng đã có chuyển động!

"Chuyển động rồi!" Trương Xuyên nhìn thấy tình cảnh xảy ra phấn chấn không thôi, vội vàng tập hợp Long vệ, chuẩn bị mang công chúa mở đường máu thoát ra... Về phần những người khác, hắn cũng không thể quản được.

"Hừ!" Ly Hận mày nhướng một cái, không còn khi dễ đối phương nữa, tay lại xuất ra ấn quyết không ngừng.

"Ài! Vẫn không có kết quả? "

Huyết mạch trong thân nghịch lưu, kinh mạch vỡ tan, hiện Thiết Nam toàn thân đầy máu. Trong khi Thiết Nam đang tận dụng hết lực lượng sinh mạng của mình, thì đột nhiên bên cạnh hắn lại xuất hiện một gã trung niên bận đồ thư sinh... Mọi người chưa kịp phản ứng, người đó đã dùng tay trái nhẹ nhàng khống chế Thiết Nam, sau đó huyết khí toàn thân của hắn trong chớp mắt đã phục hồi, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm cho nhóm người Tam công chúa ngạc nhiên không thôi, kể cả Ly Hận và Văn Bân cũng cùng tâm trạng.

"Bụp!"

Trong không gian, một âm hưởng thanh thúy đột ngột vang lên.

Chỉ trong chốc lát, màn sương máu phía trên khu rừng đã bay mất, bầu trời trong xanh lại hiện ra trước mặt mọi người.

"Không!"

Đại trận bị phá, Ly Hận giận dữ], nhìn người mới đến hét lớn: "Ngươi là ai? Sao lại dám phá huyết trận của ta, phá hoại đại sự của ta!"

Trên không trung có một bóng ảnh lướt qua, một vị lão đầu hiện ra nói: "Hay cho ngươi tên Ma môn kia, dám đến địa bàn của ta làm loạn. Hôm nay lão phu phải cho ngươi biế bông hoa tại sao có màu hồng" Vừa nói xong, tay phất một cái làm cho Ly Hận bay ra xa, vô lực phản kháng.

"Các ngươi là người của Thánh vực?"

"Hắc hắc, ngươi cũng có chút kiến thức đó" Lão đầu nói, toàn toàn không để đối phương vào mắt.

Ly Hận trong lòng tức tối vạn phần. Đã dày công bố trí như thế, cuối cùng lại không thành công, hắn làm sao cam tâm, bất quá hắn còn chưa mất đi lý trí, biết mình không thể nào đấu lại đối phương?

"Phụt..."

Ly Hận tự biết đại thế đã qua, làm sao mà dám ở lại lâu hơn nữa, miệng phun ra một búng máu, rồi trong chớp mắt đã cùng Văn Bân biến mất.

"Muốn chạy? Ma môn bí pháp 'Huyết Độn Thuật'..." Lão đầu nhìn sững nơi Ly Hận biến mất, rồi vò đầu nói: "Ta để hắn trốn mất... Ta đế hắn trốn mất... Ta thật sự là ngu mà!"

Tiếng la thê thảm vang vọng cả núi rừng, đám người Tam công chúa củng thấy lạnh cả người! Cũng may mọi người cũng hiểu chuyện, từ từ bình tâm.

Mọi người đang muốn trở về thì...

"Ngao..."

Trên bầu trời bay đến một con chim ưng lớn, bay quanh một vòng rồi đậu xuống.

"Ồ? Là phi ưng truyền tin của Long vệ! Làm thế nào mà tìm được chúng ta nhỉ?" Trong lòng Trương Xuyên bỗng có cảm giác không hay.

Quả nhiên, khi nhìn vào thư tín, sắc mặt của Trương Xuyên liền đại biến.

Trương Tĩnh khẩn trương hỏi: "Đại nhân, Kinh thành xảy ra chuyện gì sao?

"Kinh thành, tốt nhất chúng ta đừng nên hồi kinh" Trương Xuyên lắc lắc đầu, cầm thư đưa cho Chu Tĩnh Nguyệt nói: "Mời công chúa xem qua".

Chu Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên tiếp lấy bức thư, trên đó có tám chữ: "Hoàng thượng giá băng, công chúa mạc hồi".

Hoàng thượng băng hà rồi, công chúa đừng nên trở về...

Hoàng thượng băng hà...

"Phụ hoàng đã chết... Không! Không thể... Không đâu... Không!!"

Chu Tĩnh Nguyệt hét lên một tiếng, cảm thấy thiên hôn địa ám, xung quanh dần dần cảm thấy yên tinh đi, người đã hôn mê.

Trời đã chính ngọ...

Nhạc Phàm vẫn ngồi tại chỗ như cũ, giống bàn thạch ngàn năm bất động.

Lúc này hắn mồ hôi như mưa, cả người giống như vừa mới từ dưới nước lên. Nhưng kì quái chính là, không lâu sau, mồ hôi quanh thân hắn chậm rãi bốc hơi, xunh quanh biến thành một mảnh hơi nước mông lung.

Trong cơ thể, kình lực màu xanh sẫm trải qua không ngừng áp súc, ma sát, dần dần sinh ra nhưng biến hóa không ngờ.

Kình lực bản thân ngày càng sôi sục, giống như đang thiêu đốt hắn, vào lúc này, Nhạc Phàm có thể cảm nhận được kinh mạch, cơ nhục, gân cốt phảng phất sắp bị hòa tan. Bất quá cũng vẫn còn may mắn, mỗi lần đau đớn khủng khiếp lại mang lại cho hắn những lợi ích lớn lao!

Lần lượt bị bị thương tổn đến tan nát....

Rồi lại lần lượt được chữa trị lành lặn....

Cứ phá rồi lại phục, tuần hoàn như vậy, thân hình cũng ngày càng trở nên cứng cỏi!

Loại cảm giác này tựa như nhờ liệt hỏa bừng bừng, tôi luyện qua trăm lần mà trở nên cứng rắn... Đúng! Nói đơn giản chính là lấy lửa luyện thân, đem thân mình đặt giữa lò lửa, không ngừng tôi luyện cho tinh thuần, bài xuất từng chút tạp chất ra ngoài cơ thể.

Phương pháp rèn luyện như vậy, làm sao mà không cường đại cho được!

Cảnh giới ngày hôm nay của Nhạc Phàm, muốn tạo thành đột phá đã rất khó khăn, còn cần phải dựa nhiều vào tự thân lĩnh ngộ. Từ sau khi hắn tu luyện Long cực cửu biến đến khi xuất cương kình, cường độ thân thể đã xảy ra biến hóa rất lớn, sau đó nếu còn muốn tăng lên nhanh chóng thì thật khó có thể xảy ra. Song phương pháp tu luyện Hỏa Vân thần công lại mang lại cho hắn một hi vọng khác.

"Hỏa Vân kính" có thể nói là một loại thủ pháp rèn luyện phi thường cực đoan, thông qua tự tổn thương kình lực của bản thân mà tu luyện. Người tu luyện loại võ công này phải là kẻ có đại nghị lực, đại trí tuệ, hoặc là loại có tâm lý cực độ biến thái, có dục vọng phá hủy phi thường mãnh liệt. Đương nhiên Nhạc Phàm không phải biến thái, cũng không có dục vọng phá hủy mãnh liệt gì, tự nhiên là thuộc loại người trước, còn Tiết Y nhân từ nhỏ đã chịu hành hạ, tạo thành tâm lý lệch lạc, sau đó trở thành sát thủ khát máu, điều đó cũng chẳng có gì kì quái.

Áp súc... ma sát...

Phá hủy... chữa trị...

"Bùng!"

Thân thể rung động mãnh liệt, Nhạc Phàm đem Long cực cửu biến vận chuyển tới khi kình khí xanh thẫm mãnh liệt xông ra bên ngoài thân thể, khuôn mặt kiên nghị bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ chịu nỗi thống khổ vô cùng.

Dưới ánh dương quang, xung quanh Nhạc Phàm hiện lên một cương kính hình rồng giương nanh múa vuốt, hình thái mông lung thần bí.

Trôi qua thời gian nửa nén hương, khung cảnh rốt cục xuất hiện sự biến hóa.

Dưới sự thối luyện của Nhạc Phàm, long hình cương kính màu xanh đã có những chuyển biến mơ hồ, nếu có người khác ở đây lúc này, tất nhiên có thể thấy những biến hóa quái dị đó! Long hình cương kính vẫn có hình dạnh như cũ không thay đổi, chỉ là bị một loại kình khí khác vây quanh, giống như đang trong lửa vậy!

Không sai! Chính là lửa!

Nhạc Phàm hiện giờ bị ngọn lửa màu xanh vây quanh, ngay cả cỏ dại xunh quanh vài trượng cũng bị biến thành tro tàn!

Nhưng biến hóa vẫn chưa chấm dứt...

Theo sự thúc dục kình lực của Nhạc Phàm, cương kính màu xanh thẫm từ từ chuyển thành sẫm hơn... cuối cùng biến thành màu lam nhạt... Long cực cửu biến cũng đã đột phá một tầng.

Cương kính biến hóa, ngọn lửa cũng biến hóa theo, chuyển thành màu lam tinh thuần, cũng với long hình cương kính hòa thành một thể, vây quanh Nhạc Phàm.

Như vậy, Long cực cửu biến có biến hóa, Hỏa Vân kính cũng đã không còn hình thái giống như trong miêu tả trong Hỏa Vân thần công. Loại cương kính mới này kế thừa cả đặc tính của Long cực cửu biến và Hỏa Vân thần công, uy lực hợp nhất lại càng phi phàm!

Sau khi thành công, Nhạc Phàm kinh hỉ dị thường, đặt cho loại lực lượng biến dị này cái tên - "Cực hỏa kính!"

"Cực" Ý chính là cực hạn, "hỏa" chính là hình dáng thật, chính vì vậy mới lấy tên là "Cực hỏa kính".

Mặc dù trong lòng cao hứng nhưng Nhạc Phàm không vì thế mà buông lỏng, hắn vẫn ngồi tại chỗ để củng cố lại đột phá vừa qua.

Cơ sở của thực lực vĩnh viễn đều là kết quả của những cố gắng không ngừng nghỉ, Nhạc Phàm chính là như vậy.

Giờ khắc này, tâm trạng hắn thực sự vui sướng!

...

Trời đã tối, trong thành Lạc Dương vẫn nhộn nhịp như trước, những chốn yên hoa, nơi tửu lâu, đổ quán, khách nhân nườm nượp như mây.

Hoàng loạt thiên đăng được thắp lên, chiếu sáng khắp các đường lớn, cảnh phồn hoa như vậy, cho dù là hội đèn Trung thu hàng năm cũng khó gặp.

Trong đám người qua lại liên miên, chỉ thấy trong một đường tắt có hai gã hắc y nhân đầu đội mặt nạ của trẻ con đang ẩn núp, bọn họ chia nhau nhìn quanh bốn phía , sau đó len lén đi tới chỗ không người, thay đổi y phục, bỏ mặt nạ xuống...

Nhìn lại hóa ra là hai gã thiếu niên mười lăm, mười sau tuổi. Một người thì vóc người gầy gò, thần thái hứng khởi, tên còn lại cao lớn khôi ngô, vẻ mặt chất phác. Hai người bọn họ chính là hai tên đồ đệ xui xẻo của Nhạc Phàm - Long Tuấn và Đinh Nghị.

Mấy ngày nay, trên giang hồ xảy ra không ít cố sự. Cái gì mà sự tích "Hỏa thiêu Độc Vương cốc", "Náo loạn Ngũ độc giáo", "Đại nháo Lạc Dương", cũng đều là do Long Tuấn và Đinh Nghị này một tay tạo thành.

Hai tên này vốn đúng là hai kẻ chuyên gây họa, cho tới bây giờ đến Lạc Dương cũng không ngừng nghỉ, ba ngày đánh nhỏ, năm ngày đánh lớn, khiến cho thế cục Lạc Dương vốn hỗn loạn lại càng trở nên phức tạp. Thế nhưng hai người thân phận đặc thù, thực lực lại chẳng tầm thường, khiến cho thủ lĩnh các thế lực nhức đầu vô cùng. Dù sao trong thời điểm quyết định này, chẳng ai lại nguyện ý vì loại chuyện không ảnh hưởng tới đại cục này mà đi đắc tội với hung thần "Đao cuồng".

Chẳng biết có phải là có báo ứng thật hay không, ngay lúc Long Tuấn và Đinh Nghị danh tiếng đang lên, Tam đương gia của Thang bang - Vương Sung liền tới.

"Tà thương" Vương Sung cũng thật là người ngu ngốc, chẳng nói chẳng rằng đem hai gã "chiêu đãi" hành hung một trận, còn nói là "đại sư quản giáo". Đương nhiên nói tới quan hệ giữa Vương Sung và Nhạc Phàm, làm việc này cũng chẳng có gì là không được, chỉ thương cho Long Tuấn và Đinh Nghị bị cho một trận nên thân, lại chẳng biết mình đã khiến bao người phẫn nộ, nếu không có hung danh của "Đao cuồng", sợ rằng đã chết cả chục lần rồi.

Sau đó, Vương Sung vì không muốn còn phiền toái liền trực tiếp đem hai gã tới căn cứ ở ngoài thành Lạc Dương của Thanh bang, lúc này mới khiến khắp nơi thở phào nhẹ nhõm.

""A Tuấn, ta làm sao tới thành Lạc Dương được, nếu như bị họ Vương đó phát hiện lại bị ăn đòn đó".

"Cái mồm quạ đen của ngươi! Sao lại nói chuyện xui xẻo vậy chứ".

"Vậy ngươi nói bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Cái gì mà làm sao, tất nhiên là tiêu diêu tự tại. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống không cần khách khí".

"Nếu họ Vương tới thì làm sao?"

"Ta đã tính toán kĩ, hai ngày tới chính là Võ lâm đại hội rồi, vậy xú gia hỏa kia là đầu não của Thanh bang, làm sao hắn lại còn thời gian để ý tới hai người chúng ta chứ, ngươi yên tâm đi! Hắc hắc..."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi, trí tuệ của ta ngươi còn không tin sao".

"Có... chút không tin".

"Ngươi chết đi! Chúng ta tự do rồi, nếu không hưởng thụ là có lỗi với bản thân".

"Đúng vậy! Ta yêu cuộc đời, ta yêu tự do!"

"Hắc hắc! Ha ha..."

Long Tuấn cùng Đinh Nghị nghênh ngang đi trên đường lớn, nhìn ngũ quang thập sắc chung quanh, nhất thời cảm giác được cuộc sống thật là tươi đẹp.

Vì tận hứng, hai người chạy nhảy khắp nơi, chỉ cần chỗ nào đông người là liền có mặt.

Bất tri bất giác, bọn họ dừng chân trước cửa Phượng Dương lâu.

Là Thanh lâu nổi danh nhất thành Lạc Dương, tối đến còn chỗ nào náo nhiệt hơn nơi này nữa?

Phương Dương lâu trước cửa oanh yến chào mời... Vô luận là nhà phú quý, công tử phong lưu hay giang hồ hào khách, dân chúng bình thường, chỉ cần là nam nhân có chút tiền đều không ngừng nối tiếp nhau tiến vào bên trong, tựa như trong đó có thứ trân bảo gì chờ mọi người thưởng thức vậy.

Long Tuấn và Đinh Nghị nhìn nhau nuốt nước miếng, chưa phát giác rằng nhịp tim mình đang tăng.

"Tiểu Đinh tử, sư phụ đã dạy chúng ta không được sợ hãi, nơi này cũng dám vào có phải không?"

"Đúng vậy" Đối với vấn đề Long Tuấn đột nhiên đưa ra, Đinh Nghị gật đầu rất tự nhiên.

"Chúng ta bây giờ có phải là có chút khẩn trương hay không?"

"Đúng vậy" Đinh Nghị thành thật thừa nhận.

Long Tuấn lại hỏi: "Chúng ta đây có đúng là nên vượt qua loại khẩn trương này hay không?"

"Đương nhiên nên." Đinh Nghị ưỡn ngực đầy đại nghĩa.

"Sư phụ từng nói, nếu sợ tối thì phải đứng trong tối..."

"Đúng vậy".

"Chúng ta bây giờ có nên dũng cảm tiến vào, khiêu chiến nó, chiến thắng nó!"

"Hình như... Hẳn là như vậy." Hồi đáp vấn đề Long Tuấn đưa ra, Đinh Nghị mồ hôi như tắm, quả thực so với đánh nhau còn mệt hơn.

Long Tuấn cười to, lôi Đinh Nghị đi vào bên trong Phượng Dương lâu, trong miệng còn không quên tự an ủi mình: "Con mẹ nó! Vào thanh lâu thì vào chứ sao, có gì phải sợ đâu, sư phụ cũng đã sớm đưa chúng ta vào một lần rồi. Lần này chúng ta tự mình đi, nói không chừng sư phụ còn khen chúng ta dũng cảm là đằng khác".

"...." Đinh Nghị im luôn, hiển nhiên là đã chết lặng rồi.

Bên trong Phượng Dương lâu không gian rộng lớn, trang sức tinh mỹ, tiểu kiều nước chảy, chim hót hoa bay, ý cảnh ưu mỹ, Long Tuấn và Đinh Nghị chính là lần đầu tiên được thấy cảnh lầu các đẹp như vậy.

Trong đại sảnh kim bích huy hoàng, xử nữ hoan thanh tiếu ngữ, y phục rực rỡ phiêu phiêu bay múa, tại trung tâm còn có mười hai nữ tử đang tấu cổ nhạc, làm cho người ta như lạc vào sương mù, có chút phiêu nhiên.

Đinh Nghị kéo kéo ống tay áo Long Tuấn, nói nhỏ: "Bây giờ vào được rồi thì nên làm gì?"

"Đến nơi này còn có thể làm gì?"

"Chẳng nhẽ chúng ta thật sự sẽ..."

Không để ý tới bộ dáng ngượng ngùng của Đinh Nghị, Long Tuấn nghiêm trang nói:" Đương nhiên là phải ăn cơm!"

"Sặc!" Đinh Nghị kêu to.

Trên tầng cao nhất của Phượng Dương lâu, không phải là đệ tử thì không được vào bên trong.

Thấy Tiểu Oánh tiến đến, Nô Kiều nâng chén trà thơm nói: "Nha đầu ngươi, có chuyện gì mà vội vã vậy?"

"Ta... ta thấy hai đồ đệ của Lý Nhạc Phàm" Tiểu Oánh mắt nhìn lão Đại, khuôn mặt không thể tưởng tượng được nói: "Bọn... bọn hắn sao lại đến Phượng Dương lâu chúng ta".

"Phụt..." Nô Kiều nghe nói, ngụm trà thơm đang uống vào chợt phun ra, cũng không thể hiểu được mà nhìn đối phương: "Ngươi xác định chứ?"

"Đương nhiên là xác định!" Tiểu Oánh ưỡn ngực nói: "Hai người bọn họ chính là đối tượng giám sát quan trọng của chúng ta, làm sao có thể nhận sai được... Lão bảo đang bắt chuyện với bọn họ".

Thi Bích Dao trong mắt lóe lên vẻ quái dị, lên tiếng hỏi: "Bọn hắn đến nơi này để làm cái gì?"

"Đến chỗ này còn có thể làm cái gì nửa?" Nô Kiều cười không ngớt nói: "Chỉ mới chừng này tuổi, nghĩ không ra thật nghĩ không ra, Lý Nhạc Phàm lại có dạng đồ đệ thế này, xem ra..." Giọng nói lại chuyển: "Xem ra so với sư phụ hắn còn mạnh mẽ hơn! Ha ha ha ha..."

Tiểu Oánh cũng nở nụ cười: "Vậy chúng ta có giữ bọn họ lại không?"

"Không cần" Thi Bích Dao trầm ngâm nói: "Tùy bọn hắn đi, chỉ cần không gây chuyện cho chúng ta là được rồi".

"Ồ" Tiểu Oánh thất vọng lui ra ngoài.

Nô Kiều nhìn về phía Thi Bích Dao nói: "Tỷ tỷ có phải sợ hai đứa nhỏ đó phát hiện ra điều gì phải không?"

"Chớ có xem thường người khác, hai tiểu tử nọ có sư phụ là 'Đao Cuồng', bản thân cũng phải có phần nào thực lực và đầu óc, ngươi tuyệt đối đừng xem những người đó đơn giản?"

"Vậy... Xem ra phải xem bọn hắn có điểm nào tốt thôi".

"Đi thôi, bảo mọi người tới xem sao".

"Ừm..."

...

"Hai vị tiểu thiểu gia... trông mặt hai vị rất lạ, chắc là lần đầu tiên đến Phượng Dương lâu của chúng ta phải không?"

Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của lão bảo, Long Tuấn và Đinh Nghị trực tiếp đi lên lầu hai của Phượng Dương lâu. Khách ở tầng một đại đa số đều là giang hồ hào khách, binh khí bên người, khuôn mặt đằng đằng sát khí, ăn to uống lớn, còn có mỹ nhân bên cạnh.

Hai người dĩ nhiên là Long Tuấn làm chủ, nghe lão bảo hỏi, miễn cường trấn tĩnh nói: "Đại nương nhãn lực thật hay, chúng ta đúng là lần đầu tiên đến đây, chỗ nầy hoàn cảnh quả thật cũngkhông tệ".

"Đại... Đại nương?!" Lão bảo trên trán hằn rõ ba vệt đen, những vẫn giữ bộ dáng tươi cười nói: "Các vị thiếu gia nói quá rồi, ra ngoài làm ăn thì phải có chút nhãn lực, nếu không lại đắc tội với đại gia nào đó không chừng" Lời vừa nói, lão bảo vừa thầm mắng Long Tuấn không có con mắt, rõ ràng một đại cô nương, lại bị gọi thành đại nương, ai mà không cảm thấy buồn phiền?

"Ha ha" Long Tuấn làm như vô ý, cười khan nói: "Đại nương có gì tốt để giới thiêu không? Ồ, tiền không phải là vấn đề" Vừa nói vừa lấy ra một dĩnh bạc đặt lên bàn.

"Có có có!" Lão bảo vừa thấy ngân lượng hai mắt liền tỏa sáng, vui vẻ giới: "Ở chỗ chúng ta có Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai, lan, Trúc, Cúc bát đại mỹ nữ, còn có Tây Vực, quan ngoại, đều có sắc đẹp quán tuyệt thiên hạ... Còn có còn có, danh khôi Nô Kiều tiểu thư của chúng ta chính là nổi tiếng trong thiên hạ... Đương nhiên, nếu hai vị thiếu gia muốn tìm những ngươi tuổi nhỏ, những thiếu nữ chưa bị phá chu sa, chúng ta cũng có thể..."

Đinh Nghị càng nghe mặt càng nóng lên, đầu cứ cúi gằm xuống ngực, hận không thể kiếm kẽ nứt nào mà chui xuống đất.

Long Tuấn đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn lại nói: "Chờ một chút, chờ một chút! Ta... chúng ta muốn ăn cái gì đó trước... ăn cái gì đó trước cái đã".

"Sặc!" Lão bảo giọng nói nghẹn lại, bộ dáng nhìn đối phương như trông thấy quỷ, miệng há rộng ra.

"..." Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.

Long Tuấn mặc dù thanh âm không lớn, nhưng [đang ngồi đều là người trong giang hồ, làm sao mà nghe không rõ được, vì vậy tất cả đều đem ánh mắt chuyển hướng sang hai người, trên mặt vô cùng kinh ngạc, tựa như là thấy yêu quái.

"Phụt..."

"Ha ha ha ha..."

Một trận cười thuần túy đột ngột rộ lên ở đây "Thật... thật quá sức buồn cười, lão phu lần đầu tiên... không, lần thứ hai thấy có nam nhân đến kỹ viện để ăn uống, ngươi... các ngươi thật quá sức tài năng! Ha ha ha ha..."

Mọi người xung quanh đều cười lớn không ngớt, phảng phất như thấy được hai kẻ ngu ngốc!

Thằng khờ cũng có ba phần lửa giận, huống chi là Long Tuấn này thì nổi giận càng lớn, liền quay người ra mắng chửi: Lũ chuột nhắt phương nào, mà học trộm tiếng người, có ngon thì đứng ra đây, xem ta đánh cho bò lăn ra đất!"

"Ồ, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào đánh cho ta bò lăn ra đất! Hắc hắc..."

Tiếng cười quái dị vang lên, một lão giả cao gầy đi ra, người mặc áo bào trắng, phe phẩy quạt gấp: "Muốn hỏi lão phu là a]? Lão phu chính là ba mươi năm trước, danh khắp thiên hạ là Tiêu diêu lãng tử Diệp Vãn Phong... Đương nhiên, hôm nay cũng là văn võ toàn tài, thiên hạ ít có, phong lưu hào sảng, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm Diệp Vãn Phong".

"À! Những từ này nghe rất quen tai?" Đinh Nghị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy Long Tuấn ngạc nhiên hô lên.

"Là lão dâm trùng ngươi!"

"Xạt!" Diệp Vãn Phong thân thể khựng lại, xem ngã lăn ra đất: "Ngươi, ngươi... Lại là hai ôn thần các ngươi!"

Ba mặt nhìn nhau, như tóe lửa!

Long Tuấn hướng về Đinh Nghị nháy mắt một cái, rồi chuyển về hướng Diệp Vãn Phong nói: "Lão dâm trùng, lần trước tại Tương Dương sao gặp sư phụ ta lại đột nhiên bỏ chạy, không phải là quá sợ chứ? Thật là lão dâm trùng hèn nhát! Hắc hắc..."

"Thúi lắm! Thúi lắm! Thúi lắm! Hai xú ôn thần các ngươi, lão tử mà sựo sao? Nếu không phải lão tử có việc gấp..." Diệp Vãn Phong bất chấp giữ phong độ, quay về phía hai người mắng lớn, trong lòng cực hận. Nếu không phải gặp hai ôn thần trước mắt, hắn cũng không bị kẻ thù truy đuổi tới hoang sơn vạn dặm, khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ... Khúc chiết trong đó, thật khó lòng mà nói ra!

"Đừng sợ!" Long Tuấn cười xấu xa, quát to: "Vậy để ta thử xem sao!" Nói xong, quyền phong đã phá kính mà ra!

"Ta cũng lên!"

Đinh Nghị cũng đã chuẩn bị, thấy huynh đệ ra tay, lập tức hóa tay thành đao, cả người chém thẳng về phía đối phương.

Hai người cùng lên, một dài một ngắn, thế công mãnh liệt, người xung quanh đều dạt sang hai bên, rất hưng phấn thưởng thức quang cảnh hỗn loạn này.

"Không phải vậy nữa chứ!! Lại thử chiêu sao?"

Diệp Vãn Phong vừa nhìn thấy đối phương như thế liền hối hận, nghĩ lại bản thân lại bị lâm kế. Lần trước tại thanh lâu Tương Dương bị giáo huấn ấn tượng còn khắc sâu, hắn không muốn lại dẫm vào vết xe đổ, lập tức ra tay cũng không lưu tình, lập tức phản kích!

Ba người quây lại mà đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy