Tháng 7 Mang Anh Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước đây, tôi là một cô bé làm gì cũng một mình. Thích sự cô đơn, ít nói, luôn bơ đi mọi thứ xung quanh mình. Cuộc sống chẳng có gì nổi bật , tôi không như các bạn nữ, họ luôn nổi bật trước mắt người khác còn tôi thì không. Một con bé tưởng chừng như chẳng ai để ý...rồi đùng một cái....
        Vào một ngày, như thường lệ tôi lại thức khuya, bổng có tin nhắn từ một người chưa nói chuyện bao giờ " đi ngủ đi... '' . Rồi nhắn tin qua lại bình thường các kiểu" Huế có mưa không em", " nhậu không.... ". Tôi không ngờ một con bé tẻ nhạt ,ít nói, quá đỗi bình thường và một chàng trai hoà đồng, nhiều ban,..lại có thể nói chuyện vân vân và vân vân...
       Và thế là một ngày tháng bảy đã mang Anh đến bên tôi...
       "Làm bồ Anh cho rồi"( có ai tỏ tình như thế không?
       Sau nhiều lần rung động thì chúng tôi bên nhau, thương nhau như thế đấy.
      Anh nhẹ nhàng lắm ,ấm áp luôn cả phần của thiên hạ, đôi lúc lạnh lùng thấy ghét. Nhưng chính anh đã làm thay đổi một con bé như tôi đó. Anh quan tâm tôi mỗi ngày, nhắc đi ngủ sớm, đưa tôi vào thế giới của anh thật nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương...
        Những lúc bên anh bình yên lắm, tạo cho tôi cảm giác an toàn và dễ chịu. Tôi thương bàn tay chai sờn của anh, thương khuôn mặt đó lúc nào cũng chê xấu nhưng người em yêu là đẹp nhất.
Bờ vai anh tạo cảm giác bình yên mỗi lúc mệt mỏi chỉ muốn tựa vào nó thôi. Là một cô bé mạnh mẽ nhưng khi bên anh em yếu đuối quá chừng, không còn là em nữa. Cảm ơn anh vì vẫn chờ em, tuy nó dài nhưng em tin nếu có lòng tin, vẫn yêu thương thì sẽ được đúng không anh?
      Tháng bảy à,  cảm ơn đã mang anh đến bên tôi.....
         
        Mỗi ngày....
     Dành cho nhau...
  Một chút lo lắng
      Một chút quan tâm
          Một chút hiểu nhau
Như vậy thôi cũng đủ làm ấm nhau.
                                         VPL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro